Co Ai Thuong Em Nhu Anh
" I wanna know "
-----------------------------------------------------------Cuối cùng cái ngày đó đã đến, cái ngày tôi được trở về với vòng tay của cha mẹ mình sau một năm học không suôn sẻ là bao. Kì thi vừa rồi tôi đứng nhất đơn giản vì tôi là Ravenclaw, nhưng nó chả lay động tâm trí tôi bằng việc sắp gặp cha mẹ. Thật ra tôi có giác quan thứ 6, mọi linh cảm của tôi đều biến thành sự thật có điều linh cảm lần này của tôi không tốt lắm, tôi có linh cảm người đang ở nhà với Blaise không phải là ba mẹ tôi. Trang viên Zabini...
Vừa vào cổng cha mẹ và Blaise đã ra đón tôi, quái lạ mẹ tôi mới khỏi bệnh sao cơ mặt lại căng bóng hồng hào như thế mà hơn nữa mẹ tôi bị thương nặng kia mà nhẽ ra mẹ phải nằm nghỉ mới đúng. Còn cha tôi hôm nay sao lại niềm nở như thế bình thường cha rất ít nói sao hôm nay cha lại luôn miệng như thế. Còn nhóc Blaise vẫn bình thường đương nhiên ai có thể là bản sao của nó được chứ, tôi bước vào nhà trong sự lo lắng tột cùng nhưng vì Blaise tôi vẫn bước vào. Quả như linh cảm của tôi hai kẻ kia là giả mạo có lẽ chúng dùng thuốc đa dịch coi kìa mẹ tôi tóc nâu sao lại có chút tóc vàng lộ ra thế kia, còn người đàn ông kia cha tôi mắt đen sao mắt của hắn lại xanh. Hơ... Giả cũng giống thật đó. – Stupefy. ( Blaise ở trên phòng)
– Catherine sao con lại đánh mẹ hả? – Người mẹ giả của tôi hét lên.
– 2 anh em các người dám bén mảng tới trang viên Zabini sao? Có vẻ 3 năm qua ở Azkaban chưa là gì thì phải? – Tôi biết 2 kẻ giả mạo này là ai, chúng là Rita và Rost hai người con của Yaxley, khi tôi 8 tuổi cha tôi đã đẩy chúng vào Azkaban vì chúng dùng Imperio lên một người dân Muggles.
– Tiểu thư Zabini vẫn nhớ chúng tôi là ai sao? – Rost cười đểu nhìn tôi.
– Đương nhiên là tôi nhớ từng người từng người một trong gia tộc Yaxley các người đều đáng chết. Nhất là bà mẹ lăng loàn của các người.
– Ai cho phép ngươi xúc phạm mẹ ta, hôm nay ta không giết ngươi ta không phải là Rita Yaxley. – Ả ta định giơ đũa lên thì lão già Lucius tới.
– Dừng lại Rita, ta đã nói con bé đó rất quan trọng rồi kia mà. – Lão già này đang có ý đồ gì với tôi?
– Tiểu thư Zabini thất lễ rồi. – Gì đây lão Malfoy chịu hạ mình xin lỗi tôi sao?
– Cha mẹ tôi đâu có ở đây ngài Malfoy đến không đúng lúc lắm, mời ngài về cho.
– Cha mẹ ngươi đã chết rồi, là ta chính ta Rost Yaxley đã giết chúng... Haha... Haha. – Cái gì hắn giết cha mẹ tôi sao? – Cái gì ngươi đã giết cha mẹ ta, cha mẹ ở đâu hả? – Blaise chạy xuống trừng hai mắt nhìn hung thủ giết cha mẹ chúng tôi.
– Blaise em bình tĩnh. – Tôi cố trấn an Blaise nhưng có lẽ nỗi đau mất cha mẹ không thể nguôi ngoai trong chốc lát được.
– Sao em có thể bình tĩnh được chúng đã giết cha mẹ chúng ta đó. – Nó dùng đôi mắt hận thù nhìn hai kẻ điên trước mặt.
– Hai người giấu xác cha mẹ ta ở đâu?
– Tiểu thư Zabini cô đúng quả như lời đồn, luôn luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp. Ta đã chặt xác cha mẹ cô ra làm trăm mảnh rồi muôn tìm cũng chả tìm được đâu. – Rita cười điên loạn khi nhìn thấy vẻ mặt sốc sắp ngất của em trai tôi.
– Nói dối vẫn tệ như ngày nào ha Rita, để tôi đoán nhé. Hai người đã giấu xác cha mẹ tôi ở rừng cấm hay là gia trang Yaxley. – Nghe thấy trang viên Yaxley khuôn mặt ả thoáng nét chột dạ, khi ả nói dối mày trái sẽ nhếch lên.
– Haha... Catherine ngươi nghĩ ta sẽ nói sự thật sao? – Ả hung hăng nhìn tôi.
– Vậy là đúng rồi, xác cha mẹ tôi đang ở trang viên Yaxley tôi sẽ lập tức hạ lệnh đào xác họ lên.
– Khoan đã... Catherine nếu ngươi dám đào xác chúng lên ta sẽ giết em trai ngươi. – Rost hắn ta vẫn ngu ngốc như ngày nào thật đáng thương.
– Sao ngươi là sợ ta sẽ đào xác ai đó lên sao? Vậy thì ta càng phải đào còn Blaise ngươi muốn giết thì cứ giết để ta coi mẹ già các ngươi có còn nhớ ta không? – Một đám ngu ngốc.
– Catherine cháu định đào lên thật sao? – Lão Lucius hoang mang nhìn tôi.
– Phải thưa ngài Malfoy. Gia trang Yaxley...
Vừa tới nơi tôi lập tức ra lệnh cho đám gia tinh nhà mình điên cuồng đào cuối cùng đã thấy xác cha mẹ tôi sao trên tay họ còn đang ôm một đứa trẻ thế kia?– Catherine ta cấm ngươi không được chạm vào đứa nhỏ đó. – Ả hét lên mắt thì ngấn nước, có lẽ tôi đã lờ mờ đoán ra thân phận của đứa bé đáng thương này. Tôi hạ lệnh đêm xác cha mẹ tôi về trước khi rời khỏi đó hai anh em nhà Yaxley đã cầu xin tôi cho đứa bé được chôn cất chung với cha mẹ tôi. Sau một hồi tra hỏi anh em nhà họ mới nói sự thật cho tôi biết hóa ra đứa trẻ đó là con của hai anh em họ nhưng vì họ là anh em nên đứa trẻ bị dị tật đã qua đời ngay sau khi sinh. Họ nghe lời của một bà đồng nếu muốn đứa con được siêu thoát thì phải chết chung với đứa bé nếu không đứa bé sẽ mãi đi theo và không để cho họ yên thân. Hai kẻ ham sống sợ chết này đã cầu xin bà đồng cứu mình, bà ta bày cho họ cách là phải giết một cặp cha mẹ có cả con trai lẫn con gái chôn chung với đứa bé sau nhà điều này sẽ xoa dịu linh hồn đứa nhỏ và có thể giúp gia chủ ngày càng phất lên. Tôi nghe xong liền từ chối thẳng thừng tôi muốn họ bị báo ứng với những việc họ gây ra cho cha mẹ tôi cho hai chị em tôi.
-----------------------------------------------------------Cuối cùng cái ngày đó đã đến, cái ngày tôi được trở về với vòng tay của cha mẹ mình sau một năm học không suôn sẻ là bao. Kì thi vừa rồi tôi đứng nhất đơn giản vì tôi là Ravenclaw, nhưng nó chả lay động tâm trí tôi bằng việc sắp gặp cha mẹ. Thật ra tôi có giác quan thứ 6, mọi linh cảm của tôi đều biến thành sự thật có điều linh cảm lần này của tôi không tốt lắm, tôi có linh cảm người đang ở nhà với Blaise không phải là ba mẹ tôi. Trang viên Zabini...
Vừa vào cổng cha mẹ và Blaise đã ra đón tôi, quái lạ mẹ tôi mới khỏi bệnh sao cơ mặt lại căng bóng hồng hào như thế mà hơn nữa mẹ tôi bị thương nặng kia mà nhẽ ra mẹ phải nằm nghỉ mới đúng. Còn cha tôi hôm nay sao lại niềm nở như thế bình thường cha rất ít nói sao hôm nay cha lại luôn miệng như thế. Còn nhóc Blaise vẫn bình thường đương nhiên ai có thể là bản sao của nó được chứ, tôi bước vào nhà trong sự lo lắng tột cùng nhưng vì Blaise tôi vẫn bước vào. Quả như linh cảm của tôi hai kẻ kia là giả mạo có lẽ chúng dùng thuốc đa dịch coi kìa mẹ tôi tóc nâu sao lại có chút tóc vàng lộ ra thế kia, còn người đàn ông kia cha tôi mắt đen sao mắt của hắn lại xanh. Hơ... Giả cũng giống thật đó. – Stupefy. ( Blaise ở trên phòng)
– Catherine sao con lại đánh mẹ hả? – Người mẹ giả của tôi hét lên.
– 2 anh em các người dám bén mảng tới trang viên Zabini sao? Có vẻ 3 năm qua ở Azkaban chưa là gì thì phải? – Tôi biết 2 kẻ giả mạo này là ai, chúng là Rita và Rost hai người con của Yaxley, khi tôi 8 tuổi cha tôi đã đẩy chúng vào Azkaban vì chúng dùng Imperio lên một người dân Muggles.
– Tiểu thư Zabini vẫn nhớ chúng tôi là ai sao? – Rost cười đểu nhìn tôi.
– Đương nhiên là tôi nhớ từng người từng người một trong gia tộc Yaxley các người đều đáng chết. Nhất là bà mẹ lăng loàn của các người.
– Ai cho phép ngươi xúc phạm mẹ ta, hôm nay ta không giết ngươi ta không phải là Rita Yaxley. – Ả ta định giơ đũa lên thì lão già Lucius tới.
– Dừng lại Rita, ta đã nói con bé đó rất quan trọng rồi kia mà. – Lão già này đang có ý đồ gì với tôi?
– Tiểu thư Zabini thất lễ rồi. – Gì đây lão Malfoy chịu hạ mình xin lỗi tôi sao?
– Cha mẹ tôi đâu có ở đây ngài Malfoy đến không đúng lúc lắm, mời ngài về cho.
– Cha mẹ ngươi đã chết rồi, là ta chính ta Rost Yaxley đã giết chúng... Haha... Haha. – Cái gì hắn giết cha mẹ tôi sao? – Cái gì ngươi đã giết cha mẹ ta, cha mẹ ở đâu hả? – Blaise chạy xuống trừng hai mắt nhìn hung thủ giết cha mẹ chúng tôi.
– Blaise em bình tĩnh. – Tôi cố trấn an Blaise nhưng có lẽ nỗi đau mất cha mẹ không thể nguôi ngoai trong chốc lát được.
– Sao em có thể bình tĩnh được chúng đã giết cha mẹ chúng ta đó. – Nó dùng đôi mắt hận thù nhìn hai kẻ điên trước mặt.
– Hai người giấu xác cha mẹ ta ở đâu?
– Tiểu thư Zabini cô đúng quả như lời đồn, luôn luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp. Ta đã chặt xác cha mẹ cô ra làm trăm mảnh rồi muôn tìm cũng chả tìm được đâu. – Rita cười điên loạn khi nhìn thấy vẻ mặt sốc sắp ngất của em trai tôi.
– Nói dối vẫn tệ như ngày nào ha Rita, để tôi đoán nhé. Hai người đã giấu xác cha mẹ tôi ở rừng cấm hay là gia trang Yaxley. – Nghe thấy trang viên Yaxley khuôn mặt ả thoáng nét chột dạ, khi ả nói dối mày trái sẽ nhếch lên.
– Haha... Catherine ngươi nghĩ ta sẽ nói sự thật sao? – Ả hung hăng nhìn tôi.
– Vậy là đúng rồi, xác cha mẹ tôi đang ở trang viên Yaxley tôi sẽ lập tức hạ lệnh đào xác họ lên.
– Khoan đã... Catherine nếu ngươi dám đào xác chúng lên ta sẽ giết em trai ngươi. – Rost hắn ta vẫn ngu ngốc như ngày nào thật đáng thương.
– Sao ngươi là sợ ta sẽ đào xác ai đó lên sao? Vậy thì ta càng phải đào còn Blaise ngươi muốn giết thì cứ giết để ta coi mẹ già các ngươi có còn nhớ ta không? – Một đám ngu ngốc.
– Catherine cháu định đào lên thật sao? – Lão Lucius hoang mang nhìn tôi.
– Phải thưa ngài Malfoy. Gia trang Yaxley...
Vừa tới nơi tôi lập tức ra lệnh cho đám gia tinh nhà mình điên cuồng đào cuối cùng đã thấy xác cha mẹ tôi sao trên tay họ còn đang ôm một đứa trẻ thế kia?– Catherine ta cấm ngươi không được chạm vào đứa nhỏ đó. – Ả hét lên mắt thì ngấn nước, có lẽ tôi đã lờ mờ đoán ra thân phận của đứa bé đáng thương này. Tôi hạ lệnh đêm xác cha mẹ tôi về trước khi rời khỏi đó hai anh em nhà Yaxley đã cầu xin tôi cho đứa bé được chôn cất chung với cha mẹ tôi. Sau một hồi tra hỏi anh em nhà họ mới nói sự thật cho tôi biết hóa ra đứa trẻ đó là con của hai anh em họ nhưng vì họ là anh em nên đứa trẻ bị dị tật đã qua đời ngay sau khi sinh. Họ nghe lời của một bà đồng nếu muốn đứa con được siêu thoát thì phải chết chung với đứa bé nếu không đứa bé sẽ mãi đi theo và không để cho họ yên thân. Hai kẻ ham sống sợ chết này đã cầu xin bà đồng cứu mình, bà ta bày cho họ cách là phải giết một cặp cha mẹ có cả con trai lẫn con gái chôn chung với đứa bé sau nhà điều này sẽ xoa dịu linh hồn đứa nhỏ và có thể giúp gia chủ ngày càng phất lên. Tôi nghe xong liền từ chối thẳng thừng tôi muốn họ bị báo ứng với những việc họ gây ra cho cha mẹ tôi cho hai chị em tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me