LoveTruyen.Me

Co Anh Ben Doi

*12 năm sau*
** Tại Anh Quốc **
Trong một tòa nhà lớn nhất trung tâm thành phố ( đó là công ty HTN) . Tại phòng chủ tịch, có một giọng nói của người đàn ông cất lên:
- Chủ tịch, trụ sở chính của công ty tại Trung Quốc gặp chút trục trặc, mong chủ tịch qua xử lý.
- Trung Quốc? Được, ngươi mau thu xếp đi, ngày mai ta lên đường.
- Vâng thưa chủ tịch
Người đàn ông đó là chủ tịch của công ty thời trang HTN, Hàn Thất Ngôn. Năm nay anh ta 30 tuổi, nhưng chưa từng hẹn hò với một ai. Anh có biệt danh là " lãnh huyết vô tình ", không lại gần nữ sắc. Trong tâm trí của anh luôn nhớ về người con gái anh đã xa cách 12 năm, không biết giờ đây cô ấy sống tốt không,  nay có cơ hội trở về Trung Quốc nhất định anh phải tìm được cô ây.

*Sáng hôm sau*
Tại sân bay London, một người đàn ông lịch lãm, phong độ, có một vẽ đẹp cuốn hút những người phụ nữ xung quanh. Những người phụ nữ tại sân bay không ngừng la hét,  làm náo loạn cả sân bay. Mặc kệ những tiếng la hét đó, Thất Ngôn bước lên chiếc phi cơ riêng của mình để trở về quê hương gặp lại người con gái ấy.
~ Vài tiếng sau ~
Tại sân bay Thượng Hải, lại một lần nữa anh làm náo loạn nó. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào người đàn ông mang trên mình bộ vest đen lịch lãm đó.
Lên trên chiếc xe riêng đã được chuẩn bị trước, anh một mạch trở về công ty xử lí công việc thật nhanh để đi tìm người con gái ấy.
Ngay ngày hôm sau, anh mau chóng chạy xe trở về Quảng Châu để tìm cô ấy. Vừa đến nơi anh chạy nhanh vào ngôi nhà năm xưa để tìm gặp cô. Đến trước cửa, đưa đôi bàn tay thon dài lên gõ nhẹ nhàng. Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên ra mở cửa.
- Cậu là.........?
Người phụ nữ này chính là mẹ của Tử Hạ.
- Dạ là con đây. Hàn Thất Ngôn đây dì
- Trời ạ. Là con sao? Lâu quá rồi gì không nhận ra con luôn đó.
- Dạ. Dì dạo này có khỏe không ạ?
- Dì khỏe lắm con. Con mau vào nhà đi. Đứng ngoài đấy nói chuyện k tiện.
- Vâng.
Anh và phu nhân Dương nói chuyện một lúc thì bà  hỏi:
- Sao bỗng nhiên con lại về đây làm gì?
- Con về đây để thăm gia đình mình và con muốn gặp Tử Hạ .
- Tử Hạ sao? Con bé đã lên Thượng Hải sinh sống rồi. Dì muốn cho con bé được tự lập nên cho nó ra ở riêng
- Vậy ạ. Con cảm ơn dì.
Ngồi nói chuyện một lúc thì anh xin phép ra về.
- Con xin phép dì con về ạ.
- Con ở lại ăn bữa cơm đã rồi đi
- Thôi con phải về rồi ạ. Hẹn dì bữa khác sớm nhất ạ.
- Vậy con về nha. Đi đường cẩn thận.
- Vâng thưa dì con về.

Trên đường về Thượng Hải, anh luôn mỉm cười và nghĩ rằng sẽ sớm thôi anh sẽ được gặp cô.
~END CHAP 4~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me