LoveTruyen.Me

Co Ba La Va Em Flash Fanfiction

Sáng hôm sau, như thường lệ Đạt và Hiệp lại hẹn nhau để cùng đi học.

Nhong nhong tới trường, cả 2 chạm mặt "thiên sứ" hôm qua.

Hôm nay cậu vẫn giữ cái phong thái lạnh lùng chết người đó, cầm quả bóng rổ đi cùng với 1 đám con trai khác. Mấy tên kia vừa to mồm lại vô duyên, cứ cười hô hố hô hố. Riêng Chiến lại im lặng nhưng nổi bật nhất trong đám. Mặt cậu không lộ chút cảm xúc gì, giữ vững phong thái điềm tĩnh, lạnh lùng aka giết chết phái nữ!!!!

Thật ra thì không chỉ phái nữ mà cả cái tên phái nam đang đứng thừ người ra ở góc kia nữa. Chiến lướt qua Hiệp mà không thèm liếc 1 cái, ánh mắt của Hiệp thì vẫn cứ đau đáu dõi theo bóng lưng kia.

Đạt cười gian, huých huých cùi trỏ vào bụng Hiệp:

"Gì thế? Hôm nay lại đổi gu mê trai cool ngầu à?"

Hiệp trừng mắt, liếc Đạt:

"Tào lao. Lên lớp đi!!"

- mặt đỏ gay như quả cà chua chín, dậm chân bịch bịch lên cầu thang.

Tiết đầu học ngữ văn là môn mà Đạt mê nhất. Nhưng mà sao hôm nay lại nhàm chán thế này? Do cô giảng nhạt hay do cậu không tập trung đây? Bình thường tới tiết văn là cậu hăng hái phát biểu, có khi còn viết được tận 2, 3 trang giấy cơ. Sao hôm nay nhạt nhẽo thế này cơ chứ????

Đạt ngáp ngắn ngáp dài, uể oải nằm bò ra bàn. Bên cạnh Đạt, tên Hiệp kia đã ngủ từ bao giờ. Hắn úp mặt vào xuống mặt bàn, sau đó nắm chặt cây bút bi trong tay chổng ngược lên, giả bộ đang viết bài rất hăng say!


Tại sao hắn không dùng cái sự tinh quái, nhanh nhẹn ấy để học bài nhỉ?? Đạt lắc đầu chán nản, cũng đổ gập người xuống mặt bàn. Chẳng biết sao, cánh tay vô thức mò xuống ngăn bàn...

Í, hình như đây là lá thư hôm trước Đạt mới ném xuống mà. Hí hửng, Đạt móc thư lên, khẽ mở ra xem có ai viết lại chưa. 1 dòng chữ lộ vẻ gì đó trưởng thành, cứng cáp hơn chữ cậu hiện rõ trên giấy:

"Ăn nói cẩn thận. Tui hơn nhóc 1 tuổi đó!"

Đạt sáng mắt, nếu không phải đang ở trong lớp học nhất định cậu sẽ hú hét lên rồi. Không ngờ thư của cậu lại có người trả lời nè!!!! Cảm giác như kiểu idol rep inbox của fan girl vậy!!! Trời đất ơi!!!!

Đạt sung sướng lấy cây bút, viết lên vài dòng nữa:

"Mình làm quen nha anh gì ơi?? Em là Kòii, học sinh lớp 8A nè. Anh tên gì? Học lớp nào vậy?"

Í, người ta xưng "tui" cơ mà, đâu biết là nam hay nữ đâu?? Sao tự dưng vô duyên lại gọi anh thế này, nhỡ người ta là nữ có mà độn thổ vì xấu hổ mất.
Đạt tặc lưỡi:

"Thôi kệ, chữ thế kia chỉ có con trai thôi."

Nói rồi cười toe toét, ném mẩu giấy xuống gầm bàn với hy vọng "người bí ẩn" đó sẽ sớm trả lời cậu.

____Ngày hôm sau____

"Anh tên là Gấu, học lớp 9A."

Đạt hí hửng:

"Biết mà, tui nói quá chuẩn."

- nói rồi cậu trả lời:

"Anh biết tên em từ bữa đầu rồi nha! Nhà anh có mấy anh chị em? Anh là con thứ mấy trong nhà? Anh thích học môn gì? Mà... hí hí, anh có người... người thương chưa vậy???"

Cái tính nhiều chuyện của Đạt lại được phen bộc lộ. Ai chaaa, sao chẳng quen biết gì lại hỏi người ta có người thương chưa? Vô duyên quá!!!

____Ngày hôm sau nữa____

"Gì mà hỏi 1 tràng như điều tra tội phạm vậy? Hì hì, nhà anh có 3 chị em. Trên anh là 1 chị gái và em gái nữa. Hiện tại thì anh chưa có bạn gái, còn em?"

- viết đến đây, anh khẽ cười:

"Mà hình như mình chưa biết em ấy là nam hay nữ, chưa biết em ấy có phải người tốt không? Tại sao lại vô tư trả lời thế nhỉ??" 

Đang cười hí hửng...

"Hồng Quân, đứng dậy cho cô!"
Bạn Quân giật mình ném mẩu giấy vào ngăn bàn, đứng phắt dậy,giật thon thót. Mặt Quân nghiêm trọng, hai tay kẹp sát 2 bên đùi, lưng thẳng tắp như chào cờ đầu tuần.

"Dạ... cô!"

Cô giáo nhăn mặt, lấy thước gỗ chỉ vào bảng:

"Trả lời câu hỏi này cho cô!"

"Thưa cô... bla bla bla..."

Hừ, cũng may là anh đây học hành cũng không tới nỗi tệ! Nếu không chắc đã vô sổ đầu bài ngồi hoặc ra hành lang đứng cả giờ rồi. Anh không nhịn được cười, khẽ ngồi ngồi xuống, lại lấy mẩu giấy ra cặm cụi viết.

"Mà, em tên Kòii vậy là nam hay nữ? Anh còn chưa xác định được đấy."

____Hôm sau nữa nữa____

Đạt như thường lệ lại hí hửng thò tay xuống ngăn bàn lôi mẩu giấy nhỏ ra đọc đọc. Đang chăm chú đọc, bật ngờ bị ai đó giật mất!

*Soạt...*

Đạt giật nảy mình tưởng bị cô giáo phát hiện, quay sang lại chính là tên mụp đáng ghét kia.

"Đưa tui xem nào!! Ú ù, hóa ra soái ca làm bạn Đạt nhà ta bao đêm mong ngóng đây hả??"

Đạt đỏ mặt, chồm sang giật lấy mẩu giấy:

"Hứ, kệ người ta! Đưa đây."

Hiệp tặc lưỡi:

"Biết đâu đó chỉ là trò đùa của 1 đứa con gái nào đó trong lớp thì sao? Mông lung thế ai mà xác định rõ được. Đúng là vô bổ!"

Đạt liếc xéo Hiệp:

"Mi xem lại mi đi. Thế mối tình đơn phương với con trai cô bán chè sao rồi hả? Ẻm chắc vẫn lạnh lùng lướt qua như người vô hình chứ gì?"

ProE quạo:

"Im đê. Tại tui chưa tấn công chứ tui mà ra tay là ẻm đổ cái rầm liền."

Kòii nhếch mép:

"Ừ, thế cứ ngồi đấy mà ôm mộng tưởng đẹp đẽ. Mong rằng 1 ngày bạn sẽ cưa đổ được em ấy để tui ra ăn banh chành cái quán!"

"Giề? Kể cả có cưa được ta cũng không cho nhà ngươi lợi dụng nhé".

*Cạch...*

Tiếng gõ thước khô khốc trên bàn 2 người vang lên! Cả 2 đứa ngẩng đầu lên...

Bóng dáng cô giáo dạy toán thân yêu lại hiện ra:

"2 cậu nói chuyện được lắm. Át cả tiếng tôi dạy bài trên kia luôn. Có giỏi lên bục giảng giảng thay tui đi???"

Đạt và Hiệp cúi đầu im bặt, nghĩ thầm:

"Bả đứng đây từ khi nào vậy?????"

Cô chỉ ngón tay ra cửa lớp và ra lệnh cho 2 đứa:

"Đi ra khỏi lớp đứng hết tiết cho tôi!"
Cả 2 bàng hoàng, ngước đôi mắt "đẫm lệ" lên, cái mặt nài nỉ, van xin thấy rõ kia lên nhìn cô mong được sự tha thứ.

Nhưng... tất cả đã bị dập tắt bởi cô đã quay gót đi xuống cuối lớp!

Thế là 2 đứa lầm lũi, lết từng bước uể oải ra cửa lớp. Đúng thật, chết vì tình là cái chết bất thình lình.

Những ngày sau đó đều trôi qua như vậy. Đạt và cậu trai bí ẩn kia cứ viết thư qua lại như thế, kì lạ là chẳng bị ai phát hiện hay giật mất thư cả! 

Từng ngày trôi qua, 2 người càng cởi mở, vô tư nói chuyện và kể cho nhau đủ thứ. Dường như họ đã vô tình len lỏi vào cuộc sống của đối phương từ lúc nào không hay. Chỉ biết rằng ngày nào cũng phải trả lời thư, nếu không thấy nhất định sẽ bồn chồn, lo lắng, thấp thỏm mãi không yên.

Lại nói tới 2 bạn trẻ Hiệp và Chiến kia...

Sáng hôm đó, Hiệp thấy Chiến dắt xe vào bãi gửi, ẻm liều mạng chạy theo với ý đồ làm quen. Cái thân hình tròn như doraemon của ẻm lạch bạch chạy tới bên "aka lạnh lùng" kia.

Hiệp đã mập, chạy rõ chậm, cứ lạch bạch như vịt theo sau Chiến mãi. Bạn Chiến không rõ là có biết Hiệp ở sau hay không, cứ sải từng bước chân dài trên con đường rộng. Phong thái hết sức điềm đạm, vừa đi vừa huýt sáo hết sức bình thản. Chẳng bù cho cái tên mập như heo ở đằng sau! Chân ngắn, người lùn chạy muốn thọt giò mà vẫn không đuổi kịp được ai kia.
 
*Lạch bạch, lạch bạch,...*

- tiếng dép của Hiệp "nện" mạnh mẽ xuống mặt đường.

*Phì phò, phì phò...*

- tiếng thở "mạnh bạo" vang lên sau lưng Chiến.

*Rầm...*

"Á... á... á..."

Hiệp vấp phải cục đá, cả người lẫn xe nhào xuống mặt đường! 

Chiến giật mình, quay lưng lại thấy có con heo nằm lăn quay dưới đất, xe thì đè nghiến lên người hắn khiến hắn không sao cử động được. Chiến vội chạy tới, dựng xe đạp lên rồi đỡ hắn dậy:

"Bạn không sao chứ??"

Hiệp mặt nhăn nhó vì đau, ngẩng lên nhìn "ai đó"...

Ôi cha mẹ ơi sao có thể đẹp tới vậy chứ? Hiệp thừ người ra nhìn Chiến, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp. Chiến lay tay Hiệp:

"Nè, bạn gì ơi! Nè, nè..."

Hiệp giật mình, đỏ bừng mặt, cười gượng:

"À... à, mình không sao. Cảm ơn bạn nhé."

Nói rồi Hiệp đứng phắt dậy, phủi phủi quần sao rồi cười gượng. Chiến ngờ ngợ:

"Sao nhìn bạn quen vậy ta? Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải."

"Thật ra là gặp rất nhiều lần ấy, chỉ là em không để ý thôi."

- Hiệp nhủ thầm trong lòng. 

Sau hôm gặp Chiến ở hành lang, Hiệp hôm nào cũng đu bám tới quán chè của mẹ Chiến để ăn. Cốt là tới thám thính xem bạn trẻ kia có ở nhà không để tranh thủ các thứ các thứ. Thế mà mấy lần Chiến đi qua, Hiệp lại ngại, chẳng dám nói năng gì! Chỉ chém gió với bạn Đạt là giỏi thôi.

Hiệp ngại ngùng:

"Thật ra là tớ có tới quán chè của mẹ cậu ăn nhiều lần. Chắc cậu tình cờ gặp."

Chiến "ồ" lên 1 tiếng rồi cười tươi rói, lộ hẳn chiếc răng khểnh ra:

"Cảm ơn bạn ủng hộ chè của mẹ mình nhé. Chắc bạn không sao rồi, mình đi trước nha?"

Nói rồi, Chiến rời đi bỏ lại cái tên vẫn đứng đơ ra ở đấy. Hắn say nắng cái nụ cười chết người kia mất rồi!!!!! 

Hiệp đừng tồng ngồng ra đó chừng 5 phút thì bị tên bạn thân từ đằng sau lao tới đập "Bốp" vào đầu. Hiệp quay ra đầy tức giận:

"Mi điên hả Đạt?"

Đạt vênh mặt:

"Cho chừa cái thói đi học không chờ ta để bổn tọa phải chạy thục mạng tới đây. Mi đi sớm làm gì hả? Đã bảo chờ ta 1 lát rồi."

Hiệp xách xe đi thẳng:

"Nói chung là hôm nay ta có chuyện vui. Không muốn đôi co với nhà ngươi, hứ!" - vừa đi vừa hát và nhảy chân sáo.

Đạt nhìn hắn đi mất thì mặt nghệt ra:
"Cái tên này hôm nay ăn nhầm thứ gì rồi hả?"

____Hôm sau____

Hôm nay bạn Phạm Hồng Quân bị stress nên nổi hứng viết 1 lá thư rõ dài cho bạn Đạt:

"Kòii à, anh thật sự mệt mỏi quá! Mọi thứ cứ như đang chống đối lại anh hay sao ấy. Học tập, gia đình, bạn bè, nói chung là đủ thứ đều chẳng ra đâu vào đâu hết. Anh muốn từ bỏ tất cả... lấy gì để làm động lực, lấy gì để anh có thể tiếp tục cố gắng đây? Anh ước gì mình có được chiếc cỏ bốn lá để có thể biến những mệt mỏi và lo toan ấy đi mất."

Sau đó, Đạt nhận được thư của Quân thì khẽ nhăn mặt. Chiều hôm đó, cậu chạy ra bãi cỏ gần nhà, ngắt 1 chiếc cỏ ba lá xanh mơn mởn, đang rung rinh trước gió lên và gói vào bức thư. Xong, Đạt lấy tờ giấy ra trả lời anh:

"Em tặng anh thứ này nè. Chắc chắn anh đang tự hỏi tại sao em lại tặng anh cỏ ba lá chứ không phải là bốn lá hả? Người ta nói cỏ bốn lá hiếm hoi, cỏ bốn lá mang lại điều may mắn và người ta có thể ước được. Nhưng tại sao chúng ta lại quên đi cỏ ba lá cơ chứ? Sao không tự tạo cho mình cơ hội và may mắn, tự vẽ lên cho bản thân mình chiếc lá thứ tư ấy? Đối với em, em thích tự tạo niềm vui, hạnh phúc, may mắn cho mình hơn là chờ đợi, mong ngóng vào thứ gì đó mơ hồ. Chiếc lá thứ tư do mỗi con người tự sáng tạo nên ấy chẳng phải sẽ đẹp đẽ, đặc biệt và ý nghĩa hơn bất kì chiếc cỏ bốn lá nào trên đời hay sao? Thay vì mong ngóng vào thứ gì đó sẽ cứu vớt mình thì bản thân anh phải kéo anh ra khỏi sự mệt mỏi và vô vọng ấy đã. Trên cuộc đời này, khó khăn hay vấn đề gì cũng có sự giải quyết cả nên đừng vội buông xuôi anh nhé. Cố lên!"

Hôm sau ở lớp Quân có tiết kiểm tra... 
Quân hoàn toàn mệt mỏi và chán nản, thậm chí hôm qua anh còn chẳng học bài tẹo nào. Anh sẽ để bài kiểm tra này kém luôn, thật sự anh quá mệt mỏi rồi. Đang thẫn thờ và tuyệt vọng, anh lại thò tay xuống ngăn bàn và thấy bức thư của cậu.

Mỉm cười cầm chiếc cỏ ba lá lên nhìn ngắm hồi lâu. Ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu qua chiếc cỏ ba lá nhỏ xinh ấy khiến nó sáng bừng lên. Anh hít một hơi thật sâu và ngay lập tức cầm cuốn sách lên học ngấu nghiến.

Sau tiết kiểm tra, Hồng Quân cầm cặp sách cười tươi rói ra khỏi lớp học. Nói chung là chưa biết kết quả ra sao, nhưng ít ra anh đã lấy lại được động lực và thật sự đã cố gắng hết mình nên cũng không cảm thấy hối tiếc hay ân hận gì cả.

Quân cầm cả bức thư lẫn cỏ ba lá kia rảo bước về nhà, vừa đi vừa sung sướng ngắm nghía 2 thứ ấy:
"Cảm ơn em, Kòii..."

____End chap 2____

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me