LoveTruyen.Me

Co Ba La Va Em Flash Fanfiction

Đạt nhà ta chết đứ đừ, nhìn Quân mãi không chớp mắt, đứng chết chân tại chỗ!

Quân cười xòa:

"Xin lỗi, tui tới trễ. Xin lỗi mọi người nha!"

- nói rồi quay sang lườm Chiến:

"Ê, sao không đợi anh đi cùng hả?"

Chiến bĩu môi:

"Tại ông chậm như rùa chứ do ai?"

Nói xong, Quân mới liếc quanh quất:

"Ủa, sao có 4 mống thế này?"

Chiến cũng thắc mắc:

"Ừ nhỉ, từ nãy mà không thấy có ai tới thêm."

Tên Hiệp mụp kia lại tới dịp bán mai:

"Thôi thôi, kệ đi! Mình làm quen trước ha?"

- tới lúc này hắn mới chợt nhớ tới "người bạn thân" đang đứng phía xa xa kia!

"Đạt, vô đây đi ông!" - Đạt đen mặt, từ sau bước tới. Đồng loạt cả Quân lẫn Chiến quay ra nhìn Đạt.

~~~~Thinking of Quân: Nhìn lùn lùn đáng yêu phết nha!~~~~

Đạt bước tới, Hiệp lao ra bám vai Đạt:

"Mình là Hiệp, còn bạn này là Đạt. Tụi mình học lớp 8A, là bạn thân của nhau. Rất vui được gặp bạn."

Quân khựng lại, nghĩ thầm:

"Ủa, 8A liệu có phải Kòiii không??? Mà thôi, Kòiii là con gái cơ mà! Chắc không phải đâu."
(Rồi có đứa con gái nào nickname là Kòiii không?)

- nghĩ có vậy, Quân đột nhiên cười lớn:

"Vậy mấy đứa phải gọi anh là anh hết rồi. Anh tên Quân, lớp 9A đó nha."

Đạt sáng mắt, nghĩ thầm:

"Đẹp trai, lớp 9A... liệu... có phải Gấu của đời em???"

Ê, ê bậy nha! Gì mà của đời em đời anh vậy má kia!!???

Chiến nói:

"Ông già quá rồi đó ông Quân... haizzzz!"

Hiệp thắc mắc:

"2 người là bạn thân hay anh em mà lại đi học cùng nhau vậy?"

Chiến cười:

"Tụi em là anh em họ đó."

Đang nói chuyện rôm rả, cô giáo thanh nhạc bước vào. Cả 4 đứa cúi đầu chào cô:

"Dạ, tụi con chào cô!"

Cô mỉm cười:

"Chào mấy đứa! Các con đã chính thức được vô đội văn nghệ của trường là phải cố gắng nha. Bởi vì team mình có 4 người thôi, hơn nữa còn đại diện cho trường đi thi văn nghệ cấp tỉnh nữa đó."

4 đứa trố mắt ngạc nhiên:

"Gì ạ? Đi thi cấp tỉnh hả cô?"

Cô gật đầu:

"Ừ. Nên cả 4 phải cố gắng nha. Chúng ta sẽ hát,nhảy hoặc diễn kịch về 1 đề tài bất kì. Mà phải thật đặc sắc đó. Cô giao cho mấy đứa thời gian là 2 tuần tập luyện rồi sau đó cô sẽ duyệt nha."

- nói rồi cô đi mất!!!

Chiến vò đầu:

"Trời!!! Cho đề tài mông lung vậy ai mà làm được chứ?"

Đột nhiên trong bộ óc thông minh của Đạt lóe lên ý tưởng:

"Hay... hay là tụi mình tự cùng nhau sáng tác 1 bài hát về đam mê âm nhạc đi. Động tác nhảy sẽ do Chiến nghĩ ra, còn dàn dựng tiết mục thì chúng ta sẽ làm cùng nhau. Được không?"

Quân vỗ đùi đen đét:

"Được đó! Ý kiến này rất hay. 4 cái đầu thông minh này kiểu gì chẳng ra được bài hát có cả phần lời ý nghĩa lẫn động tác nhảy đẹp?"

Hiệp nói thêm:

"Hơn nữa lại rất sáng tạo và đặc biệt nữa chứ."

Chiến hô to:

"Chúng ta cùng làm nhé?"

Cả 4 người chụm tay vào với nhau và hét to:

"Cố lên!!!!"

- rồi cả 4 cùng nhảy cẫng lên.

Một cuộc gặp gỡ và sự hợp tác bất ngờ của 4 con người ấy chắc chắn do định mệnh sắp đặt!

Tối đó, Đạt về nhà và chợt nhớ ra chưa trả lời thư của Gấu. Thật lòng mà nói, xa mặt thì cách lòng!

Soái ca chưa biết mặt mũi, ngang dọc ra sao này không thể so với oppa Hồng Quân ngay sát bên được. Vậy nên, tâm tư, tình cảm và sự quan tâm của Đạt vào lá thư cũng vơi vơi đi ít nhiều. Cậu viết thế này:

"Gấu nè, hôm nay em được chọn vô đội văn nghệ của trường, gặp được 1 anh cũng đẹp trai, cao ráo lắm! Mà ảnh tên Quân á, có phải là anh không Gấu?"

Mối quan tâm của cậu hiện tại chỉ là:
" Liệu Hồng Quân có phải Gấu hay không?"mà thôi! Viết xong, Đạt vo tròn mẩu giấy, lấy tờ giấy khác ra chép nhạc. Đạt quyết sẽ nghĩ ra mấy câu hát và giai điệu thật hay cho bài hát chung của 4 đứa.

___Chiều hôm sau___

Đạt và Hiệp lại hẹn nhau cùng tới trường. Trên đường đi, Đạt rút từ trong cặp ra 1 tờ giấy viết nhạc rồi chìa ra trước mặt Hiệp:

"Nè, hôm qua tui mới viết ra được mấy câu hát đó. Ông xem thử coi sao?"

Hiệp ngạc nhiên, nhận tờ giấy từ Đạt:

"Siêng quá ta? Đã viết được luôn rồi hả?"

Đạt vênh mặt:

"Đương nhiên! Nhưng mà vẫn cần sự góp ý của ông với 2 người kia để còn chỉnh sửa kịp thời ấy."

Hiệp gật gù rồi đọc đọc qua bản nhạc:

"Lời lẽ cũng hay mà có ý nghĩa lắm đó. Ông hát thử tui nghe xem giai điệu như nào?"

Đạt hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng hát ấm áp của mình lên:

"Khi xưa tôi vẫn...ước mơ ngày mai... sẽ bay xa vời. Bao năm tôi sống, với những niềm tin, giấc mơ tuyệt vời. Nụ cười có đôi lần bỏ rơi tôi..."

- tới đây, Đạt dừng lại rồi cười trừ:

"Tôi mới nghĩ được tới đó thôi!"

Hiệp nhắm mắt cảm nhận từng câu, từng chữ và giai điệu Đạt hát lên. Đột nhiên, trong đầu nghĩ ra ý tưởng, mỉm cười rồi cũng cất giọng hát nối theo Đạt:

"...Và cũng nhiều khi nhận ra ước mơ không thành, những thiên thần để quên tôi..."

Đạt sáng mắt, quay sang nhìn Hiệp:

"Uầy, hay đó Hiệp!! Trời ơi, giờ tui mới nhận ra con heo bạn tui giỏi ghê ha!"

Hiệp ngớ người:

"Ủa, nghĩ thế mà tui cũng hát ra được được đó hả?"

Đạt vỗ bộp bộp lên vai Hiệp đầy thích thú rồi vớ luôn cây bút viết lại mấy câu hát đó cho khỏi quên. Xong xuôi, Đạt tấm tắc khen:

"Trời. Cả tối qua tui ngồi mới nghiền ra được mấy câu mà ông chỉ mất mấy giây đã nghĩ ra được rồi. Hơn nữa, giai điệu và ca từ cũng hay và bắt tai nữa. Ông giỏi quá đi!!!!"

Hiệp vẫn chưa thể tin được:

"Tui chỉ nghĩ trong đầu thôi mà lẩm bẩm cũng hát ra được. Ầy, thôi... qua đường lẹ lên má. Tới trường rồi kìa!!"

Nói rồi cả 2 đứa túm tay túm chân nhau sang đường.

Chắc là tình yêu với âm nhạc đã thấm vào máu, ăn sâu vào tâm trí nên những giai điệu cứ liên tục được ra đời hết sức nhanh và tự nhiên như vậy.

___Phòng tập___

Chiều nay, khối 7 và 9 đều được nghỉ nên 4 đứa hẹn nhau để tập. Trước khi đi tập, Quân thật sự rất tò mò muốn biết Đạt đã viết gì cho mình, bèn mượn chìa khóa lớp của bác bảo vệ rồi vào lớp. Anh ngó xuống ngăn bàn, cầm mẩu giấy hí hửng đọc. Xong, anh cười sặc sụa, chạy xuống phòng tập.

Lát sau...

Chiến đang dạy Quân mấy động tác nhảy thì Hiệp với Đạt chạy xồng xộc vào. Hiệp la lên như tăng động:

"Ê ê ê... tui với Đạt mới nghĩ ra được mấy câu cho bài hát mới đó hihi."

Quân nghe thấy giọng Hiệp thì ngẩng lên nhìn, bởi anh biết có Hiệp chắc chắn Đạt sẽ lẽo đẽo theo sau. Nhác trông thấy bóng dáng Đạt, Tài nhếch khóe môi...

Chả là hồi nãy đọc thư, anh xác định được cậu chính là "my Kòiii" rồi. Cười nhẹ, anh đáp lại thế này:

"Hồng Quân hả? Không phải anh, em nhầm người rồi. Quân là hot boy lớp anh mà, còn anh á... xấu hoắc!"

Vì thế nên từ lúc chạy ra khỏi lớp anh cứ cười sặc sụa. Cốt là anh muốn xem nếu không có nhan sắc thì Kòiii sẽ đối xử thế nào với mình. Lão già lắm chiêu thật!

Quân cố giữ thái độ bình tĩnh, nói:

"Đâu, đưa anh coi với được không?"

Đạt nghe vậy thì ngại ngùng đưa tờ giấy cho Quân. Giây phút Quân cầm vào tờ giấy vô tình chạm vào tay Đạt.

*Thịch... thịch...* (tiếng tim bạn Đạt nhảy cha cha cha trong lồng ngực)

Khóe môi Hồng Quân khẽ vẽ lên đường cong hoàn hảo, rất nhanh rồi vụt biến mất.

Đạt đứng im re, mặt đỏ gay như quả gấc chín. Động chạm có chút xíu mà chưa gì đã bấn loạn thế rồi à??

Cái đầu nhỏ của bạn Hiệp tinh nghịch ngó sang nhìn bạn Đạt. Cười toe toét, khẽ thúc thúc cùi chỏ vào bụng Đạt. (Mặc dù hắn cũng chẳng liên quan "lắm" tới câu chuyện của Quân và Chiến).

Đạti đã ngại lại còn bị Hiệp trêu chọc, mặt còn đỏ hơn cả khi nãy.

Chiến đang chăm chú, gật gù nhìn tờ giấy, ngẩng lên thấy mặt Đạt thì tá hỏa:

"Đạt... anh làm sao vậy? Mặt mũi tự dưng đỏ bừng lên thế kia??"

Quân đang lẩm nhẩm đọc lời bài hát, nghe vậy thì hiếu kì ngẩng đầu lên. Anh tiến tới, đưa tay lên sờ trán Đạt:

"Hừm... âm ấm. Em bị sốt rồi Đạt ạ."

Hiệp há hốc miệng ra, Chiến cũng ngạc nhiên chẳng kém! Cái tên già này có bao giờ quan tâm ai hay "động chạm thân thể" thân mật, kiểu này đâu cơ chứ? Thật đáng ngờ, đáng ngờ mà.

Bạn Đạt thì khỏi nói rồi, tay chân bủn rủn, người thì sắp không đứng vững nổi nữa. Lắp bắp, Đạt tránh khỏi bàn tay của Quân, tự lấy tay vờ quạt quạt trước mặt:

"Tại... tại... trời oi bức quá, nên... nên... em nóng vậy thôi! Có sao đâu mà."

- nói rồi ngay lập tức đánh trống lảng:

"À, anh với Chiến thấy lời bài hát sao? Có ổn không??"

Quân gật gù:

"Nghe lời lẽ cũng có ý nghĩa lắm đó. Được phết."

Chiến năng nổ:

"Hay giờ chúng mình tập động tác nhảy luôn ha? Em mới nghĩ ra mấy động tác này hay lắm á."

"Oke..."

Vậy là chẳng ai còn quan tâm tới việc "yêu đương" gì nữa. Tất cả cùng tập trung 1000% năng lượng để tập bài cho thật tốt với tất cả nhiệt huyết.

___2 tiếng sau___

Đạt thở phì phì, mồ hôi chảy ướt đẫm áo:

"Mệt quá... nghỉ đi mọi người."

Tên Hiệp mụp thì đã ngồi phịch xuống đất từ bao giờ, hắn thở hắt hơi:

"Ờ ờ, đúng rồi đó. Mệt quá, nghỉ lát đi. Nãy giờ cũng 2 tiếng đồng hồ vừa hát vừa nhảy. Chắc tui chết!"

Chiến là đứa ham mê tập tành nhất. Cậu vẫn đang cố gắng miệt mài tập cho bằng được động tác khó ấy. Mấy sợi tóc mai lưa thưa bết mồ hôi rủ rủ xuống trán, nảy lên theo từng bước động tác của Chiến. Mệt thì mệt, nóng thì nóng nhưng cậu không có chút gì là muốn dừng lại.

Hồng Quân vừa cười vừa từ xa bước tới, trên tay cầm sẵn 2 chai nước đã chuẩn bị từ nhà ném cho 2 đứa đang bơ phờ vì mệt kia. Rồi anh cũng mở nắp chai, ngửa cổ tu ừng ực. Tay anh đưa lên lau những giọt mồ hôi đang rơi lấm tấm trên trán.

Đạt nhận chai nước từ anh cười tươi rói, cũng tính ngửa cổ uống nhưng đưa ánh mắt sang khẽ liếc anh thì bắt gặp cái hình ảnh chết người ấy...

Gương mặt đỏ hồng lên vì nóng, mồ hôi nhỏ thành giọt xuống sàn nhà, ngực anh vẫn phập phồng vì nãy giờ chưa điều hòa được nhịp thở.

Hự... đúng là chết con nhà người ta mà!

"Sao anh ấy có thể đẹp ở mọi góc độ, mọi nơi và mọi lúc thế nhỉ??"

- Đạt tự hỏi bản thân, mắt thì chẳng thể rời khỏi thân hình anh.

Hiệp ngó sang, dí 1 cái khăn mặt khô vào mặt Đạt, nháy nháy mắt:

"Nè, mang ra cho chàng đi!"

- nói rồi cũng cầm 1 chiếc khăn khác lẫn chai nước đứng dậy, chạy tót ra chỗ Chiến đang miệt mài tập luyện.

Đạt đơ người cầm chiếc khăn khô ngồi một lúc mới định thần được.

"Sao cái tên này lại chuẩn bị khăn khô ta?? Hắn chu đáo từ khi nào vậy?"

- rồi Đạt nhoẻn miệng cười, chẳng quan tâm tới hắn nữa. Lật đật đứng dậy, cầm cái khăn bước tới chỗ anh. Không nói không rằng, đưa tới trước mặt Quân. Thấy chiếc khăn từ đâu đưa tới, Tài ngẩng lên rồi phì cười.

Bạn Đạt cầm chiếc khăn đưa anh mà mặt mũi thì cúi gằm, chúi hết xuống đất. Chìa khăn ra mà mồm miệng thì chẳng nói năng gì. Anh cười vì cái điệu bộ lẫn hành động đáng yêu này. Quân nói:

"Cái chi đây???"

Đạt vẫn không dám ngẩng mặt lên:

"Thì... đó... đó..."

Quân cười:

"Đó đó là gì hả?"

Đạt ngại ngùng, khẽ nhón nhón chân, đung đưa người như con rối nhỏ:

"Thì... người... người ta thấy anh tập... rớt rớt... mồ hôi. Lấy khăn cho anh mượn. Cầm... cầm mau đi..."

Quân nghe tới đó thì không nhịn nổi cười nữa:

"Em nhìn lại em đi. Xem chừng em còn cần khăn hơn anh đó."

Đạt lúc này mới giật mình, đưa tay lên quệt quệt trán thì thấy ướt nhẹp. Hóa ra mồ hôi cậu  chảy ra nãy giờ còn nhễ nhại hơn cả anh!!!!

Hồng Quân nhận lấy cái khăn từ cậu, đưa lên lau lau cho cậu rồi mới đưa lên lau mặt mình. Hành động đấy quá nhanh, gọn bởi anh cao hơn cậu mà!

Quá dịu dàng làm tim ai kia muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lại nói tới bạn Hiệp...

Hiệp cầm chai nước lẫn chiếc khăn khô nhảy tới chỗ Chiến. Chiến vẫn đang miệt mài tập không biết gì cho tới khi...

*Bộp...*

- tiếng tay Hiệp đập vào vai của Chiến vang lên. Chiến giật mình quay sang:

"Ủa... anh Hiệp hả?"

Hiệp mụp mỉm cười:

"Ừm. Nè, anh mang khăn và nước sang cho em đó. Thấy em tập cực nãy giờ rồi."

Chiến nhận lấy 2 thứ đó của Hiệp thì cười nhe cả răng ra:

"Cảm ơn anh nha!"

"Cười thôi có cần nhe hết răng lợi ra thế không hả??"

- giây phút ấy trong đầu Hiệp chỉ nghĩ có vậy thôi bởi nụ cười kia tỏa nắng làm ai kia chết đứ đừ rồi.

Trong phòng tập, 2 câu chuyện đam mỹ được diễn ra. Ai mà tin được 4 tên này đang tập tành chứ? Có mà đóng phim đam mỹ ấy.

___Một lúc sau___

Sau khi đóng cửa, đang định chia tay nhau để nhà nào về nhà ấy thì Chiến nói:

"Ê ê, các anh muốn ăn quýt không???"

Cả 3 ông anh kia ngờ vực quay sang:

"Em có hả?"

Chiến tặc lưỡi:

"Em đào đâu ra."

Hiệp chép miệng:

"Thế mà hỏi làm anh tưng hửng."

Chiến lắc lắc đầu:

"Em thì không có nhưng mà em biết chỗ có đó. Chỉ là các anh có muốn ăn không thôi."

Quân ngán ngẩm:

"Hừ, em lại bảo ngoài sạp bán trái cây có chứ gì? Chúng ta don't have money nha cưng!"

Chiến nháy mắt:

"Đi theo em..."

Nói rồi cậu tung tăng chạy đi. 3 ông anh thì đơ mặt ra một lúc rồi cũng lạch bạch chạy theo sau thằng em siêu quậy. Cậu út Đức Chiến tính làm gì bất ngờ đây????

___End chap 4__

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me