
- The forest á? Là phim hoạt hình à?_ Sakura ngây thơ hỏi- Cô không biết à? The forest là phim kinh dị của Mĩ và Nhật mới được công chiếu thế nên mới có nhiều người xem thế này. Phim này kể về khu rừng tự sát ở Nhật, chắc cô cũng biết nhỉ?_ Syaoran trả lời- P...phim...kinh dị ....á? HOE....To... Tomoyo và Eriol đâu rồi?_ Sakura nói mà như muốn hét lênTomoyo và Eriol dường như đã đoán trước sự việc này vội tìm chỗ ngồi cách xa Sakura ra. Nhưng dù sao tí nữa đi về cũng bị xử lí thôi...- Này, cô sợ ma đấy à?_ Syaoran cười gian xảo- .....
im lặng là vàng- Nếu đúng thế thì xin nói trước cho cô biết, phim này kinh khủng lắm!-
Hu hu... biết trước thế này thà ở nhà còn hơn...Tác giả chưa hề xem phim này, mới coi qua trailer và đọc quảng cáo thôi.Nên không biết kết cục phim này thế nào.Bởi vì đầu óc tác giả không có chỗ cho phim kinh dị nên...chap này tả bừa. Thế nên có gạch đá gì cứ ném, tác giả có xô để đựng rồi.^^2 người kia báo hại Syaoran ngồi suốt cả buổi cứ bị Sakura nắm chặt áo không buông(thích còn bày đặt làm bộ)và thỉnh thoảng bị tra tấn lỗ tai hoặc suýt nghẹn thở nữa. Tại Sakura cầm cổ áo Syaoran mà lắc qua lắc lại mà.
Sofia(tên bịa
) đi vào khu rừng, nơi đây thật đáng sợ, những xác chết treo trên cây, vẫn còn nguyên cái dây thừng. Sofia đã mạo hiểm tính mạng để cứu em mình.(em hay chị í nhỉ?
)Thứ gì đó níu chân cô lại, nhìn xuống, là một cánh tay thò từ dưới đất lên và đang bám vào chân cô!Cô hoảng sợ,vội bỏ chạy thật nhanh, những linh hồn như sống lại, ú ớ bên tai cô âm thanh của tử thần...Jacson đã dặn cô tuyệt đối đừng quay đầu lại dù có chuyện gì.Dường như cô nghe thấy gì đó...Là người em gái thất lạc của cô! Sofia quay lại, nhanh chân chạy về cái túp lều đang âm ỉ sáng, một cái túp lều kì lạ! Khi nãy nó làm gì có ở đây! Sofia vén tấm mành che trước túp lều và...Á Á Á Á Á.....- Á Á Á Á!!!!!- Có chuyện gì vậy?- Ai? Ai hét thế?- Tiếng ai đấy?- Ôi trời ơi, giật cả mình...- Đã nhát gan rồi thì đừng có xem nữa!Làm ảnh hưởng đến người khác!- Đang hay mà....Cả căn phòng náo loạn hết cả. Bảo vệ đã phải can thiệp và đề nghị Sakura nhà ta ra ngoài. Tội ghê...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 tiếng ngồi ở ngoài chờ cho phim hết. Sakura còn tính bỏ về cơ nhưng vì Tomoyo bảo xem phim xong sẽ đi ăn chè nên bỏ công ra ngồi đợi vậy! Chán kinh khủng!Cuối cùng ba người kia cũng ra!Dám lôi người ta đi xem cái bộ phim chết tiệt này! Phải nói là cực kì xấu hổ! Chắc đến già người ta vẫn chưa quên chuyện Sakura hét ầm lên trong phòng chiếu phim mất!Ôi....Cả nhóm phải xin lỗi Sakura mãi mới đi ăn được(thật ra là vừa mới nhắc đến chè với khoai tây chiên là Sakura đã quên hết mình giận gì rồi...Bó tay)
Syaoran chở mọi người đến một quán ăn nhỏ , vừa xuống xe Sakura đã xông xáo chạy vào giằng lấy thực đơn và bắt đầu gọi món.- Bác ơi, cho cháu một chè thái, một đĩa khoai chiên, một đĩa nem chua rán và một đĩa ốc luộc!- Trời, cô gọi nhiều thế ăn sao hết?_Syaoran ngạc nhiên- Tôi gọi đồ ăn cho cả nhóm mà! Còn mọi người uống gì thì tự gọi nhé!_ Sakura cười tươi- Tớ ăn chè hoa quả_ Tomoyo- Tớ ăn kem vani_ Eriol
- Kem socola_ Syaoran
- Cả ngày hôm nay đây là lúc vui nhất nè!_ Sakura cười- Không, chuyện cô bị bảo vệ đuổi ra mới là vui nhất!_ Syaoran chọc- HỪ......Cả nhóm ăn rất vui vẻ, cho đến lúc phục vụ ra đưa tờ hóa đơn. Syaoran đưa tiền và nở nụ cười chết người của mình,cô phục vụ đỏ mặt, ấp úng nói- Dạ, nếu muốn quý khách không phải trả tiền đâu thay vào đó cho tôi số điện thoại cũng được....Syaoran ngước mặt lên nhìn- Không, tôi rất sòng phẳng và tôi không muốn nợ ai nên, ĐÂY!_ Syaoran đặt tờ tiền vào tay cô phục vụ và dửng dưng quay đi- Khoan , khoan đã, tại sao cô bất công vậy? Tôi cũng có thể cho cô số điện thoại mà sao cô hỏi mình hắn vậy?_ Sakura đập bàn đứng dậy- Sakura à, hay là cô quên tiền nên nói thế?Nếu đúng thì tôi có thể cho cô vay..._ Syaoran mỉm cười- Ai bảo thế, tôi có mang tiền này! Mà có quên tôi cũng chả thèm vay anh! Lè...- Nếu thế thì được thôi, cô trả phần của mình đi!_ Syaoran nhún vai
- Được_ Sakura lục túi-.....