LoveTruyen.Me

Co Bon La Ccs Drop Hoan Toan

- Khoan đã
 Cô gái kia quay đầu lại.
 - Cái thứ mà cô đang cầm... nó là của tôi, vui lòng trả lại nó cho tôi. 
 - Ồ, nó là của anh? May quá. Tôi đang tìm anh để trả cái này đấy!_ Dứt lời, cô gái vội đưa cây hoa cho Syaoran. Anh nhận lấy, chẳng nói chẳng rằng, quay lưng bỏ đi._ NÀY ANH KIA!_ Cô gái hét lên.     
 - Cái gì nữa đây? Cô đã trả tôi thứ này rồi, giờ còn muốn gì nữa?_ Syaoran quay lại, càu nhàu, mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
 - Hả? Tôi muốn gì ư? Này, anh làm rơi đồ, chí ít thì tôi cũng có công đem trả lại đồ cho anh, chứ ai khác mà nhặt được thì giờ cây hoa đó chẳng ở trong tay anh đâu! Anh phải biết tôn trọng và cảm kích trước tấm lòng ngay thẳng, trung thực của tôi mà buông câu cảm ơn chứ! Bộ anh lớn từng này rồi mà vẫn không biết cái phép tắc tối thiểu đó sao? ĐỒ BẤT LỊCH SỰ!!!_ Cô gái dừng lại để thở sau khi tuôn cho Syaoran một tràng giáo huấn dài không ngừng nghỉ, còn Syaoran thì đứng chết trân, mắt tròn mắt dẹt nhìn cô đầy kinh ngạc. Trước giờ chưa có ai dám nói anh như thế, ngoại trừ Ayumi mà Ayumi cũng không có gan xúc phạm anh nhiều như cô. Syaoran thực sự kinh ngạc. Thấy anh có vẻ không muốn phản ứng, cô gái tức tối, ôm lấy con chó, bỏ đi.                                                                             - Nói chuyện với anh chỉ tốn hơi sức!
- Đợi đã, tôi có thể... biết tên cô được không?
- Hả, ah... tên tôi là Sakura, thì sao?
- Không...có gì. Tôi là Syaoran.
- Nếu không có gì thì tôi đi đây, chào.
- Khoan đã, tôi...ừm...xin lỗi và cảm ơn cô chuyện vừa nãy.
- Không sao, anh biết lỗi là tốt rồi. Tôi phải đi về rồi, tạm biệt.                 

Trên bãi biển chỉ còn một mình Syaoran đứng, cậu khẽ lẩm bẩm:''sakura...sakura...''

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chuyện là vậy đó hả Sakura-chan?
- Ừ, Tomoyo-chan à. Nói thật thì anh ta cũng là người tốt, anh ta vẫn biết xin lỗi mình...
- May cho cậu ta là còn biết xin lỗi đó. Dám không biết ơn Sakura-chan đáng yêu của mình.Hừ..Á nè nè,  mình mới may một bộ quần áo dễ thương lắm! Mai bạn có rảnh không vậy? Ghé nhà mình thử vài bộ...Xoẹt xoẹt
- HOE...Tomoyo-chan à hình như điện thoại của mình bị làm sao ý. Hả, mình không nghe thấy gì hết trơn á. Thôi tạm biệt nhé!
- Ah... uh. Nhưng sao lạ thế nhỉ? Thôi muộn rồi, ngủ ngon nhé Sakura- chan!
CẠCH
- Hix, Tomoyo-chan mà biết mình nói dối, cọ giấy vào điện thoại thì chắc chắn bạn ấy sẽ giận mình lắm cho coi!_ Sakura nhìn về phía con cún nhỏ nằm ở góc phòng_ Kero-chan à, đây là bí mật của tụi mình nha! Không được kể cho Tomoyo-chan đâu nhé! Mai chị còn phải đi học, ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon nhé Kero-chan! Hi vọng ngày mai sẽ thật tốt đẹp và may mắn!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me