LoveTruyen.Me

Co Chu Nho Cua Cua Hang Thu Cung

Vụ án bắt cóc này đặc biệt lớn, còn là nhờ tiểu Hắc nên cư dân mạng thảo luận sôi nổi hơn nửa tháng mới thôi. Cái tên Tiểu Hắc này đã từng một lần lên hotsearch Weibo, quen thuộc với cư dân mạng. Phim hoạt hình thiếu nhi [Hắc miêu cảnh trưởng] đã từng thịnh hành cũng được mọi người tìm ra xem lại. Tiểu Hắc lại càng bị gọi là bản thực tế của bộ phim.

Đồn cảnh sát Giang Thành lại có vụ án mới.

"Theo lời khai của Trương Vĩ, ba người bọn họ mới hợp tác lần đầu với Vương ca. Vốn là định bán hai đứa bé kiếm ba chục ngàn, sau đó ba người chia đều. Không ngờ bắt được một đứa bé gái. Theo lời bọn họ nói là cô bé bị người ta cố ý vứt bỏ."

"Bọn chúng nói thế nào?"

"Lúc nằm vùng bọn họ thấy một người đàn bà trung niên lén lén lút lút ôm một đứa trẻ đang ngủ đặt trước cửa gần cô nhi viện. Ba người Trương Vĩ nghĩ là dù sao cũng bị bỏ, không nhặt là ngu, vì vậy mang luôn đứa nhỏ bán cho Vương ca."

"Đứa bé kia là của nhà nào?"

"Tôn Chí Dũng."

Lúc đứa nhỏ mất tích gia đình cũng có tới nhận trẻ, cho nên nói tên là Giang Liên Thành liền nhớ lại. Tôn gia là nhà tới báo án sớm nhất, lúc tiểu Hắc thông báo là bọn họ đã tới rồi, cho nên ông có ấn tượng rất sâu.

Hai vợ chồng Tôn Chí Dũng đều là bác sĩ, bình thường bận rộn công việc, đứa trẻ giao cho bà nội giữ. Ngày ngày người bà dẫn cháu gái ra ngoài đi bộ, chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi đứa nhỏ đâu, điện thoại thông báo cho vợ chồng Tôn Chí Dũng, mấy người lập tức tới đồn cảnh sát báo án, sợ trễ nãi thời gian đứa trẻ xảy ra chuyện.

Nhưng từ lời khai của Trương Vĩ thì có lẽ chuyện hiển nhiên không đơn giản như vậy. Từ việc bà nội Tôn lạc mất đứa nhỏ cho đến việc Trương Vĩ nhặt nó, trung gian còn qua tay người thứ ba. Người này dẫn đứa trẻ đi nhưng lại vứt nó trước cô nhi viện...

"Có phải có người ganh ghét Tôn gia? Hành động trả thù?" Lâm Lang nói.

"Nếu có xích mích cũng không nên động tới trẻ em chứ? Có thể làm ra loại chuyện này 80% là có thù oán với đứa nhỏ."

"Không loại bỏ khả năng này, tra xem gần đó có CCTV hay không, hỏi thăm xem Tôn gia có kết thù với người nào nữa." Giang Liên Thành chỉ đạo.

*****

Lúc cảnh sát tới, người nhà Tôn gia đang vây quanh đứa trẻ lạc mất mà tìm lại được, vui mừng không dứt. Thấy bọn họ tới lập tức kinh ngạc hân hoan mời bọn họ vào.

"Cảm ơn đồng chí cảnh sát, cảm ơn mọi người cứu được bảo bảo nhà tôi, nếu không cả nhà chúng tôi cũng không biết nên sống thế nào..."

"Đây là trách nhiệm của chúng tôi." Cảnh sát nói, "Lần này chúng tôi tới là chủ yếu muốn biết một chuyện, nhà mọi người có gây thù với ai không?"

"Kết thù?"

"Đúng, bởi vì chúng tôi điều tra được, đứa trẻ nhà mọi người không phải bị tên bắt cóc bắt mất mà là bị người khác vứt bỏ, trời xui đất khiến bị tên bắt cóc nhặt được."

Người nhà họ Tôn giật mình, "Còn có chuyện này? Nhà chúng tôi không có gây thù với ai cả, là ai mà ác như vậy, muốn hại bảo bảo nhà tôi?"

Bắt đi sau đó vứt bỏ đứa nhỏ, rốt cuộc là ai hiểm độc đến thế?

"Mọi người nhớ lại thử xem, một khi không tìm được thủ phạm, sau này khó mà chắc rằng kẻ đó sẽ không gây án nữa, cứ như vậy, đứa nhỏ nhà mọi người sẽ còn đối mặt với nguy hiểm."

Không cần cảnh sát nhắc nhở Tôn gia cũng biết chuyện này rất nghiêm trọng, vợ của Tôn Chí Dũng gấp đến độ nước mắt cũng chảy xuống, "Bảo bảo nhà tôi mới ba tuổi, còn nhỏ lắm, là ai muốn hại nó? Có thù thì tìm chúng tôi đòi đây này, tại sao phải làm như vậy với một đứa bé chứ?"

Suy nghĩ hồi lâu cũng không có đầu mối, bà nội Tôn đột nhiên nhớ lại, "Có phải là do bà Triệu nhà bên cạnh làm không? Mấy ngày trước cháu gái tôi có chơi chung với cháu trai nhà họ, cháu trai nhà kia cướp đồ chơi của bảo bảo nhưng bảo bảo không cho, còn đẩy ngã đứa nhỏ, bà Triệu lúc ấy tức giận mắng bảo bảo..."

Hai vợ chồng họ Tôn không dám tin, "Chỉ bởi vì đồ chơi? Không đến nổi vậy chứ?"

Cảnh sát cũng không thể nói gì, lòng người khó đo lường, ai biết đối phương có phải loại người bị trừng mắt cũng báo thù hay không đâu. Bọn họ nói với người nhà họ Tôn, "Có phải hay không thì chờ chúng tôi điều tra mới biết, khoảng thời gian này mọi người nhớ trông chừng đứa nhỏ, nửa bước không rời, đừng để xảy ra chuyện gì rắc rối."

"Được được được, cảm ơn đồng chí cảnh sát." Không cần bọn họ nói, người họ Tôn đã trải qua cảm giác mất con mất cháu, không dám làm gì sơ suất.

Cảnh sát rời đi, Tôn gia không tiêu hóa nổi tin tức bọn họ mang tới, ngoại trừ tên bắt cóc vẫn còn có những người khác muốn hại con cháu họ!

Bà Tôn nói với con dâu, "Thật dọa người, lỡ mà không tìm được bảo bảo thì thế nào? Nhờ có cảnh sát tìm về, nếu không nửa đời sau tụi con còn ai đâu mà nương tựa."

Con dâu Lý Trân Trân gật đầu nói, "Mẹ nói đúng."

...

Vụ án bảo bảo nhà họ Tôn tra xét mấy ngày nhưng vẫn không có tiến triển gì, một là bởi vì thời gian cách hơi lâu, bọn họ mất hơn nửa tháng túm gọn đường dây bắt cóc, lúc gần kết án mới từ trong miệng bọn Trương Vĩ biết chuyện này. Cho dù thủ phạm có để lại dấu vết gì thì qua thời gian lâu cũng đã được dọn dẹp sạch. Hai là nơi đứa nhỏ bị bỏ rơi đúng ngay góc chết của camera, gần đó cũng không có CCTV.

Lúc ăn cơm cùng Sơ Ngữ, Giản Diệc Thừa có đề cập tới vụ án này.

"Chắc là người quen gây án, chỉ là những người mà nhà họ Tôn quen biết như hàng xóm cũng đã cho xác nhận, đều không phải."

Sơ Ngữ hỏi, "Có cần tớ hỗ trợ không? Tớ có thể tìm động vật gần đó hỏi một chút."

Giản Diệc Thừa lắc đầu một cái, "Nhìn rồi, ở gần đó không có chó mèo hoang."

Sơ Ngữ cười, "Không có mèo chó thì cũng đâu sao, những động vật khác cũng được mà, bay trên trời hay chạy trên đất, chỉ cần không phải sinh vật đơn bào là có thể."

Giản Diệc Thừa sững sốt, anh vẫn cho là cô chỉ có thể nói chuyện với chó mèo, không ngờ lại là tất cả động vật.

Anh suy nghĩ một chút nói, "Đã qua nửa tháng, con người còn rất ít người có thể nhớ chuyện nửa tháng trước, động vật cũng vậy thôi. Chắc là không hỏi ra được manh mối gì hữu dụng."

Quan trọng là anh không muốn chuyện gì cũng làm phiền cô, năng lực của cô rất đặc thù nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường, nếu dính líu quá nhiều vào các vụ án, anh lo sẽ có người phát hiện, cũng gây thương tổn tới cô.

Sơ Ngữ không phát hiện trong lời nói của anh có hàm ý, hơi lúng túng, có vẻ như cô đánh giá năng lực của mình quá cao rồi. Nhưng mà Sơ Ngữ không nghĩ nhiều đến vậy, anh nói cũng đúng, hơn nửa tháng, rất khó hỏi được tin tức có ích. Vì vậy cô gật đầu một cái, "Cũng đúng."

Nhưng mà nếu có người nhìn thấy, lại là người quen gây án, làm sao không tìm được thủ phạm chứ?

Sơ Ngữ suy nghĩ một chút hỏi, "Cậu nói bà con hàng xóm thân quen đều đã xác nhận cả rồi à? Không sót một người nào?"

"Ừ, cũng gần như vậy." Giản Diệc Thừa nói xong bỗng nhiên nhớ lại, "Không, có bỏ sót!"
"Ai?"

Anh hơi chần chừ, không quá tin tưởng ý nghĩ của mình, "Mẹ và bà nội, hai người gần gũi nhất." Nghĩ cũng thấy không thể nào, cho nên không có liệt hai người họ vào danh sách cần xác nhận.

Bóng đèn chợt lóe, Sơ Ngữ bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, cô đang định nói thì thấy Giản Diệc Thừa bật người đứng dậy. Hai cặp mắt nhìn nhau, như là nghĩ đến cùng một chuyện.

Giản Diệc Thừa nói xin lỗi với Sơ Ngữ, "Xin lỗi cậu, tớ có ý kiến mới, cần phải về nghiệm chứng."

Sơ Ngữ hiểu, "Không sao không sao, cậu nhanh đi về đi."

Từ đây đi về tiệm rất gần, cơm nước xong tự về cũng được. Sơ Ngữ đưa mắt nhìn anh đi, trong lòng có hơi buồn bã, chỉ hy vọng chuyện không phải như cô nghĩ.

*****

Giản Diệc Thừa trở lại cục, lập tức thẩm vấn ba người Trương Vĩ, cầm một tấm hình, hỏi, "Là người này phải không?"

Trương Vĩ nhìn chốc lát, lập tức nói, "Đúng đúng, chính là bà ấy!"

Giản Diệc Thừa lại đổi mấy tấm hình, Trương Vĩ vẫn có thể nhận ra được người đàn bà kia. Trong lòng Giản Diệc Thừa có suy tính, bắt chước hỏi Cường Tử và Lưu Bằng, hai người này cũng xác nhận.

Sắc mặt anh bình tĩnh trở lại phòng làm việc, nhìn mọi người nói, "Có kết quả rồi."

*****

Ở Tôn gia, Lý Trân Trân và bà Tôn đang dụ bảo bảo chơi đùa. Từ khi cảnh sát nói có người cố ý hại bảo bảo, chưa điều tra ra, hai người phập phồng lo sợ, lúc nào cũng chú ý trông nom bảo bảo, không dám để cho đứa nhỏ rời khỏi tầm mắt nửa bước.

Cảnh sát tới, Lý Trân Trân vui mừng, "Sao rồi? Có phải mọi người tìm được người hại bảo bảo rồi hay không?"

Lâm Lang gật đầu một cái, "Đã tìm được."

"Là ai? Tại sao phải hại con tôi?" Người mẹ khẩn cấp muốn biết người hại con mình là ai, vì vậy không chú ý tới sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt của mẹ mình.

Lâm Lang có hơi không đành lòng nhưng vẫn mở miệng nói, "Tôn Cúc Hương, mời bà đi theo chúng tôi về cục."

Lý Trân Trân còn chưa kịp phản ứng, "Hả? Anh nói cho tôi biết là được rồi, mẹ tôi lớn tuổi, hù bà ấy giật mình thì sao?"

Lâm Lang không nói, chỉ nhìn Tôn Cúc Hương. Hồi lâu sau Lý Trân Trân rốt cuộc mới kịp phản ứng, cứng ngắc xoay người lại, không dám tin nhìn mẹ mình, "Mẹ? Là mẹ?"

Tôn Cúc Hương ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng.

Không nghe được lời phản bác, tia hy vọng cuối cùng của Lý Trân Trân cũng tan vỡ, điên cuồng nhào tới lắc lắc Tôn Cúc Hương, "Tại sao? Tại sao vậy mẹ? Bảo bảo là cháu gái ruột của mẹ đó! Sao mẹ nỡ xuống tay vứt bỏ cháu mình?"

Lý Trân Trân nằm mơ cũng không nghĩ người vứt bỏ cháu mình lại chính là người bà ruột thịt! Cô ấy tự thấy quan hệ giữa hai người không tệ, gả cho Tôn Chí Dũng mấy năm qua, hai mẹ con chưa bao giờ gây lộn. Thậm chí bởi vì bà ấy giúp đỡ nuôi dưỡng bảo bảo nên cô còn thấy bà tốt hơn mẹ ruột...

Lúc này Tôn Cúc Hương cũng sợ hãi, nước mũi nước mắt tuôn trào, "Mẹ không muốn hại bảo bảo, bảo bảo là do một tay mẹ nuôi lớn, mẹ còn thương nó hơn bất cứ ai, làm sao lại hại nó! Mẹ chỉ là nhất thời hồ đồ, muốn hù dọa con một chút. Mẹ chỉ có Chí Dũng là con trai nhưng con lại không tính sinh con trai cho nó... Mẹ, mẹ nhất thời hồ đồ..."

Lý Trân Trân chết lặng, đúng rồi, thì ra là như vậy. Mấy lần mẹ thúc giục cô sinh thêm đứa nữa, cô liền từ chối, mặc dù chính sách sinh hai con mở ra nhưng cô và Chí Dũng bận bịu công việc. Hơn nữa nuôi hai đứa tốn nhiều tiền, chỉ sinh một đứa con gái là đỡ, cô có thể cho con cuộc sống tốt nhất, tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, chuyên tâm nuôi dạy con... Cô chưa từng nghĩ con gái kém cỏi gì hơn so với con trai, lại không nghĩ rằng mẹ mình trọng nam khinh nữ, còn muốn cô sinh cho bà một đứa cháu trai!

Lúc trước khi mẹ khuyên nhủ, bà chỉ nói có hai đứa dễ bầu bạn, cũng không nói nhất định phải có cháu trai nên cô không nghĩ nhiều tới chuyện này nữa. Lúc tìm được bảo bảo, bà còn nói với cô lỡ mà bảo bảo xảy ra chuyện gì thì nửa đời sau cô và Chí Dũng biết dựa vào ai? Lúc ấy cô thậm chí đã động lòng, chuẩn bị sinh thêm một đứa bé nữa.

Lại không ngờ rằng tất cả đều là mưu kế của mẹ. Vì để cho cô đồng ý sinh con mà không tiếc tình lấy cháu gái ra dụ dỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me