LoveTruyen.Me

Co Co Vo A Xo


_Có con với anh hàng xóm_


_________

Tb hoảng loạn khi nhìn thấy Jimin bị thương , hơn nữa là khá sâu.

-Anh nghĩ mình không sao chứ ?.

Jimin gật đầu.

Tb không nói không rằng , lấy chiếc áo sơ mi của mình ở trong balo , cô xé ra , băng cho Jimin.

-Cô....cô....

-Anh ngồi yên đi ! Nhà anh ở đâu ?. Tôi đưa anh về ?.

-Không sao , cảm ơn !. Nhà tôi ngay đây !.

Jimin đứng lên , Tb xách balo đeo lên , cúi gập người.

-Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Nếu không tôi đã bị chúng xơi rồi !. Cảm ơn anh , Jimin.!

-Oh , không có gì !.

-Anh có thể cho tôi địa chỉ nhà không ?.

-Không cần đâu !. Thôi cô đi về đi !. Tối rồi , con gái đi một mình không tốt đâu !.

-Vâng!.

Jimin và cô cùng đi ra khỏi con hẻm , Jimin bắt một chiếc taxi đi về nhà mình. Tb đứng lại , lấy máy gọi điện cho dì của mình.

-Dì ơi , phòng dì thuê cho con ở đâu ạ ?. Con qua .

-Oh , Tb hả ?. Phòng dì thuê cho con ở tầng 3 tại tòa nhà XXX nhé !

-Cảm ơn dì !.

Tb tắt máy rồi đi bộ đến ngôi nhà mà dì đã thuê cho. Cô đến đây vừa đi học vừa đi làm. Chắc mai phải nhờ dì kiếm cho một công việc quá ~

__________

Sau khi vào phòng của mình , Tb mở balo cho em mèo nhỏ ra ngoài , trông nó có vẻ đã khá hơn , cô vứt quần áo mình xuống giường và chui vào nhà tắm. Từng hơi nước bao chùm cả cơ thể trắng nõn cùng số đo ba vòng hoàn hảo.

Cô cứ ở trong nhà tắm mà âm ê bài hát không lời . Cuối cùng cô cũng đã tắm xong , khoác tạm chiếc áo tắm , cô cầm chiếc khăn để lau đầu chuẩn bị đi ngủ .

Tb đi ra phía bên ngoài để khóa cửa thì cô chợt nghe thấy bên phòng có tiếng rên nho nhỏ . Dù sao thì cô là người mới , cũng cần đến chào hỏi một chút , cô bước lại gần và gõ cửa. Bỗng trước mặt cô xuất hiện một chàng trai nổi bật với nước da trắng , mái tóc màu vàng nổi bật.

-Oa ! Lại được gặp ân nhân rồi !

Cô cúi người lễ phép.

-Ừm... Có chuyện gì không ?.

-Em là người mới vừa chuyển tới , có gì mong anh giúp đỡ ạ. Vả lại hết thương của anh sao rồi ?.

Tb đưa mắt xuống vết thương , thấy nó chưa được sơ cứu cẩn thận. Cô khẽ chẹp miệng , lật đật chạy về phòng mình lấy hộp sơ cứu. Kéo Jimin vào phòng của anh , cô ngồi xuống trước mặt anh.

-Sao anh lại không tự chăm sóc bản thân mình vậy chứ !.

Tb nhỏ thuốc sát trùng vào cánh tay của Jimin khiến anh rên khe khẽ.

- Không sao chứ ?!.

Anh gật đầu . Cô bôi thuốc quanh vết thương rồi cẩn thận quấn băng gạc lại cho anh.

-Rồi đó ! _Cô nở nụ cười . Anh ăn gì chưa ?.

-Tôi không thể nấu khi tay bị như vậy ! Nó làm tôi đau từ lúc tôi đi về...

Tb cảm thấy ân hận , chạy vào bếp nấu cho anh một bát cháo. Mùi cháo thơm nghi ngút trong căn bếp làm anh cảm thấy ấm lòng.

«Chà ! Cái con bé này ! Em cứ như vậy lỡ anh yêu em thì sao ?.!»

Cô bưng ra trước mặt anh và múc một muỗng lên phùng miệng thổi và đút cho anh.

-Há ra nào !.

-Thôi muộn rồi em đi về đi !. Tôi tự ăn được !.

-Anh chắc là tự ăn được chứ ?.

Anh gật đầu , cô mỉm cười đi về ,đóng cửa lại cho anh và kèm lời nói .

-Jimin à , ngủ ngon nhé !

Sau khi cô đã đi về , anh đưa tay lên sờ mặt mình. Nó nóng hết rồi . Tại sao em ấy không nhớ là em ấy đang mặc một chiếc áo tắm cơ chứ ?!. Nếu Tb còn ở đây lâu hơn một chút chắc Jimin sẽ thay ăn cháo thành ăn Tb mất.

_______

2018_06_20

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me