LoveTruyen.Me

Co Con Gai Troi Ban God Sent Daughter

 Không chỉ là bạn thanh  mai trúc mã, Hikari và tôi, mối quan hệ của cả hai chúng tôi có  thể nói là tình "đồng chí" " bạn tâm giao"  hay là do bản thân tôi đã ngộ nhận như vậy. Chùng chung chí hướng, cùng chung sở thích, cả 2 cứ thế mà như hình với bóng suốt 15 năm, bởi lẽ đó từ lâu tất cả mọi người đều chọc ghẹo tụi tôi là cặp vợ chồng trẻ từ các bà cô, chú bác hàng xóm, các bạn ở trường sơ trung, người chị bán tạp hóa, các dì bán đồ ăn, nước uống dạo ngoài đường. Và dĩ nhiên không ngoại lệ  ba mẹ của cả 2 đứa cũng thế,  tôi cũng chỉ nghĩ là chọc ghẹo, nhưng tôi đã rất vui về điều đó.

 Một tương lai cả 2 về cùng 1 nhà à... Hehehe chắc sẽ vui lắm nhỉ? Chúng ta sẽ cùng đấu bài Shuu-Gi-Oh, chúng ta sẽ cùng đọc manga, chơi game Earth Impact với nhau, xem anime và cười cùng nhau, bàn tán về tập phim, sự kiện cho đến tận khuya như hồi nhỏ. Mỗi sáng khi thức dậy, điều đầu tiên mình sẽ được nhận là một nụ hôn ở trên má. Sau đó, thứ đầu tiên mình thấy là bóng hình tuyệt mĩ của cô ấy trong bộ tạp đề chuẩn bị nấu ăn cho mình. Sau đó mình sẽ rửa chén, chúng mình sẽ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Và cuối cùng kết thúc bữa sáng cô ấy sẽ khóa môi mình và nói " hôm nay đi làm, anh cũng cố gắng hết mình nhé <3 " Ở một tương lai xa hơn có thể cả 2 sẽ cùng có một hoặc hai đứa con và cả 2 vợ chồng mình và các con sẽ là một gia đình nhỏ hạnh phúc. Thời gian cứ thế trôi đi, cả 2 sẽ già cùng nhau và khi chúng ta đi về nơi suối vàng, xung quanh chúng ta, con cháu của chúng ta sẽ quây quần bên nhau , rơi những giọt lệ sót thương để tiễn chúng ta ra đi. Kết thúc một cuộc đời viên mãn. Mọi thứ sẽ phải nên là như vậy....

NHƯNG ĐIỀU ĐÓ SẼ KHÔNG CÒN CÓ THỂ THÀNH SỰ THẬT ĐƯỢC NỮA RỒI. KHÔNG BAO GIỜ.

"Nhớ lại những lời chêu chọc đó"


Tôi vui vì điều đó nhưng liệu cô ấy có vui về điều đó hay không? Nếu là trước đây thì có lẽ tôi sẽ một mực khẳng định rằng " Dĩ nhiên là cô ấy vui rồi". Cơ mà,.. sau ngày hôm đó, thì câu trả lời là hoàn toàn ngược lại nhỉ?

Từ khi nào, cậu lại ở xa cách mình như vậy nhỉ? Từ năm lớp 7? Không, không phải.. Vậy chắc là từ năm lớp 8, hẳn là thế rồi, cô ấy bước vào tuổi dậy thì, cô ấy bắt đầu trở nên xinh đẹp hơn và cũng để mái tóc dài hơn, à dĩ nhiên là cao hơn tôi rồi tầm 1m67 nhỉ? Khá là cao so với một cô gái sơ trung tầm tuổi.

Mà dù sao đi nữa, mọi chuyện cũng không còn quan trọng nữa, tôi bị từ chối rồi. Tôi không còn mẹ ở bên cạnh nữa, ngay cả người bạn thuở nhỏ, gần như là " duy nhất" với tôi cũng biến mất rồi. 

Mẹ ơi! Con cô đơn quá, Con ước gì mẹ vẫn còn bên con. Giờ đây con không còn ai nữa, ngay cả người con gọi là ba cũng không chần chừ một phút giây nào sau khi mẹ chết để tiến đến tái hôn với người phụ nữ khác và bỏ mặc lại con. Mẹ oi! Bây giờ con phải làm sao đây? Mẹ nói con hãy luôn trân trọng những người xung quanh mình, đặc biệt là Hikari-chan, luôn làm cô ấy hạnh phúc. Nhưng giờ đây cô ấy không ở bên con nữa, con đã không còn có thể với tới cô ấy nữa rồi mẹ à.
.
.
.
Cô đơn quá, nghĩ lại thì ngoài cô ấy ra, tôi còn có ai khác là bạn không? Đủ thân thiết để cùng nhau tâm sự những chuyện này.

 Tôi không phải không có bạn, tôi không phải là một kẻ cô độc ( loner).  Tôi có bạn dù số bạn của tôi chỉ đếm được trên đầu một bàn tay, nhưng điều đó cũng đủ với tôi. Chỉ là họ đối với tôi không thân thiết lắm thôi. Ngay từ sở thích cho đến những chuyện để nói, chúng tôi đều khác xa với nhau. 

Khi lên cấp 2, mọi người đều không thích bản thân mình giữ mãi sở thích trẻ con của mình sao?

 Tôi thích anime, manga, tôi thích nghe nhạc anime, instrument, đồng thời tôi cũng thích những siêu anh hùng nữa như Kamen Raider, Super Taisen, nhưng có vẻ như không còn ai có thể cùng tôi vui vẻ bàn về các chương trình này cùng với tôi ở lớp nữa. Nhưng điều đó cũng không hề gì, điều đó  không ngăn cản tôi hòa nhập với các bạn. Tôi đã luôn cố gắng tìm hiểu về các sở thích khác như đá bóng, phim điện ảnh cũng như V-Pop để biết nhiều hơn và không bị bỏ lại phía sau. Tôi đã làm được, tôi đã là một phần trong cuộc trò chuyện của các nam sinh cấp 2. Chỉ là..... thật mệt mỏi để đóng vai một người có sở thích hoàn toàn khác với chính bản thân mình. Dù cho tôi đã hoàn toàn đạt  vai diễn người " hòa nhập " này , mọi thứ đều không quan trọng nữa rồi. Tôi chỉ có thể bắt chuyện với họ thôi, sau cùng tôi luôn bị dư thừa trong cái mối quan hệ bạn bè này. Tôi có cũng được, hoặc không cũng được điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến họ. Cố gắng đến vậy để rồi được gì cơ chứ?

 Như vậy vẫn không đủ ư, hay tôi phải cùng nhau đi chơi đến tối với họ và tham gia các hoạt động nhóm như vậy mới đủ chứng minh tôi là một phần trong nhóm của họ, là người bạn không thể  thay thế của họ. Phải như vậy sao?

Nhưng..

Nhưng.....

Tôi đâu thể cứ thế mà đi được... Mẹ tôi bị bệnh rất nặng, bà ấy cần tôi hơn các cậu, đáng lẽ các cậu phải thông cảm với tôi chứ. Chúng ta chỉ có một người mẹ mà thôi không phải sao, hơn nữa tôi yêu mẹ tôi rất nhiều....

"Phải rồi mình cũng nhớ những lần như vậy được lặp đi lặp lại nhiều rồi"

" Này Yuto, cậu có muốn đi karaoke cùng chúng tớ không, hôm nay Juu bao đấy"


" Xin lỗi mấy cậu nhiều, nhưng tớ phải về nhà gấp để chăm bệnh cho mẹ tớ nữa"

" Lại nữa à, thôi không sao đâu, mong mẹ cậu mau khỏe lên nhé "


" Ừm, thành thật xin lỗi mấy cậu nha"

Và cứ thế vài lần như vậy, tôi đã không còn nhận được lời mời nào nữa.

Giờ đây sao tất cả, đến một người để giải bày tâm sự tôi cũng không có.

Đầu tháng 3, lớp học bắt đầu, những tin đồn ác ý mà tôi không hề hay biết đã nhắm vào tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me