LoveTruyen.Me

[Cổ Đại - Edit] Đích Nữ Mưu: Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên - Tinh Không Vũ

Chương 94: ÁC ĐỘC - GẶP LẠI

lvyntl405

Một đám người chạy tới đỡ Vân Mặc Thành dậy, hắn cũng không bị thương nhưng sắc mặt xanh mét.

"Phốc..." Bích Thủy bật cười ra tiếng, nhìn Vân Yên, mặt mày hớn hở nói: "Xem đi, ta vừa nói xong, ha ha..."

Nghe vậy Vân Yên liếc xéo nàng một cái, nói: "Quá không có quy củ rồi."

"Tiểu thư... ta..."Bích Thủy quệt miệng, nhỏ giọng nói, tiểu thư cũng thật là, cha nàng té thế kia, sao lại không để cho nàng cười.

Vân Yên lắc đầu nhìn Bích Thủy, bất đắc dĩ nói: "Muốn cười thì cười trong lòng là được, ngươi cười lớn như vậy bị người khác bắt được nhược điểm thì làm sao?"

Bích Thủy nghe vậy, cười đùa nói: "Lần sau ta sẽ chú ý, hắc hắc." Xem ra tiểu thư không trách tội nàng, có điều số Vân Mặc Thành này cũng thật đen đủi, té chỏng cả vó.

Trước cửa Tướng phủ, Hà Văn vội vã chạy đến, lúc thấy Vân Yên, hắn hành lễ rồi chạy tiếp ra ngoài.

Vẻ mặt Vân Mặc Thành không vui, cũng may không bị thương, hắn lạnh lùng nói: "Đem người vừa rồi cầm băng ghế ra loạn côn đánh chết!"

Loạn côn đánh chết? Nghe vậy, Hà Văn nheo mắt, hắn cúi đầu đáp: "Dạ!"

"Còn nữa, những người vừa rồi nhìn thấy ta ngã xuống, toàn bộ móc mắt, cắt lưỡi!" Vân Mặc Thành vừa đi vừa nói.

Móc mắt cắt lưỡi? Tay Hà Văn run rẩy suýt chút nữa không đỡ được Vân Mặc Thành, có phải hắn nên cảm thấy may mắn vì mình tới chậm không.

Trước cửa Tướng phủ, Vân Yên kéo Bích Thủy lui sang một bên, hai người vội vàng lui về phía sau đi về hướng hoa viên Tướng phủ.

Hai người một trước một sau đi trên đường nhỏ: "Tiểu thư, Vân Mặc Thành này quá ngoan độc đi, không phải chỉ nhìn thấy hắn ngã thôi sao? Vừa giết người, vừa cắt lưỡi, may mà vừa nãy hắn không nhìn thấy ta cười, nếu không..." Bích Thủy vỗ ngực, nét mặt kinh ngạc.

Ác độc sao? Hắn như vậy coi như tốt rồi, năm đó đối với nữ nhi ruột là nàng hắn cũng xuống tay không lưu tình chút nào, đến tận bây giờ trên trán nàng còn một vết sẹo nhỏ, sau khi tóc mọc dài ra dấu vết cũng dần dần nhạt đi.

"Về sau ở Tướng phủ ngươi phải cẩn thận, mặc dù chúng ta không sợ hắn nhưng hiện tại cũng không thể xung đột với hắn." Vân Yên nhìn Bích Thủy, vẻ mặt nặng nề.

Bích Thủy mím môi, lo lắng nói: "Vừa rồi Hà quản gia có nhìn thấy chúng ta, không biết hắn có...."

Vân Yên khẽ vuốt cằm, nàng nâng mắt nghiêm nghị nhìn phía trước: "Yên tâm, hắn không dám, hiện tại hắn sợ hãi hơn bất kì ai, có câu gần vua như gần cọp, Vân Mặc Thành này chính là vua trong Tướng phủ, tự thân Hà Văn còn khó bảo toàn, hơn nữa Vân Mặc Thành cũng không nhìn thấy chúng ta, hắn sẽ không tự tìm chuyện cho mình làm."

Nghe vậy, Bích Thủy bừng tỉnh hiểu ra, sau đó hỏi: "Vậy chúng ta có ra ngoài nữa không?"

"Đương nhiên là có, nhưng mà không thể ra từ cửa chính." Nói xong, nàng bay thẳng đến cửa sau Tướng phủ, Bích Thủy cũng vội vàng đi theo.

Hai người vừa bước ra khỏi cửa sau Tướng phủ, Vân Yên nhìn quanh bốn phía, không biết vì sao hôm nay xung quanh Tướng phủ có thêm rất nhiều người, hình như là nạn dân, hoặc là ăn xin, quan trọng nhất là khi nàng vừa ra cửa, ánh mắt bọn họ liền tập trung về phía nàng.

"Tiểu thư, sao vậy?" Bích Thủy thấy Vân Yên dừng lại, không khỏi hỏi.

Vân Yên khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Không có gì, chúng ta đi thôi." Nàng liếc mắt nhìn bốn phía lần nữa, chỉ mong là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng đi thẳng về phía trước.

Trên đường phố, nhìn những nạn dân co rúc cùng nhau ở góc tường, Vân Yên không khỏi lắc đầu, những tên tham quan kia thật đáng ghét, túi tiền bọn họ no đầy, đáng thương những nạn dân này bị đói.

"Tiểu thư không cần lo lắng, bên Thu Diên cũng ngầm trợ giúp cho bọn họ." Bích Thủy nói.

Vân Yên thở dài nói: "Nói cho cùng cũng là vì ta có mục đích riêng mới để bọn họ tiếp tục chịu khổ, nhưng ta muốn báo thù chỉ có thể để bọn họ khổ trước."

"Tiểu thư, đây không phải lỗi của ngài, ngài giúp bọn hắn là ngài thiện tâm, không giúp cũng không đến lượt người khác quơ tay múa chân, huống chi đợi đến khi chuyện qua đi, Linh Lung Các và Hách Liên gia cũng sẽ trợ giúp những nạn dân này." Bích Thủy an ủi nói.

Vân Yên cười khổ, nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói: "Ta cũng không phải là người tốt nhưng ta muốn tích âm đức cho mẫu thân." Đột nhiên, một bóng dáng màu tím thoáng qua trước mắt, trực tiếp đi vào trong ngõ sâu, lòng nàng lạnh xuống, nhìn về phía đó, bóng dáng này rất quen thuộc, là nàng!

"Tiểu thư, làm sao vậy?" Thấy sắc mặt Vân Yên thay đổi, Bích Thủy vội vàng hỏi.

Vân Yên lắc đầu, trầm giọng nói: "Ngươi đi mua quà cho Lãnh Tuyết trước đi, mua xong thì tự mình về Tướng phủ trước." Nói xong, nàng chạy thẳng về phía trước.

"Tiểu thư, ngài muốn đi đâu?" Bích Thủy gấp giọng hỏi, thật ra nàng đã sớm muốn hỏi rồi, tiểu thư rất ít khi ra ngoài, hôm nay tại sao lại chủ động muốn ra ngoài? Nhưng vừa đảo mắt đã không thấy bóng dáng Vân Yên đâu nữa.

Đuổi vào ngõ sâu, Vân Yên nhìn phía trước, không có ai? Sao có thể, đột nhiên nàng nghiêng đầu nhìn sang, một bóng dáng màu tím trên mái hiên nhảy xuống.

"Dạ Mị phái ngươi đến sao?" Nhìn cô gái trước mặt, Vân Yên lạnh nhạt nói. Mặc dù là lần đầu tiên gặp nhưng Vân Yên có ấn tượng rất sâu với bóng dáng nàng, hơn nữa hôm nay Dạ Mị phái nàng ra ngoài cũng là chuyện bình thường.

Nghe lời này, Tử Ảnh nhíu mày, trên mặt xẹt qua chút kinh ngạc, nàng vậy mà cũng biết nàng, khó trách Dạ Mị coi trọng nàng như thế.

"Vừa rồi Dương Ngạo đã xuất hiện, bây giờ bọn hắn đang ở Hàm Tiếu Các, ngươi yên tâm." Tử Ảnh đi tới bên cạnh Vân Yên, nói nhỏ, xong nàng trực tiếp đi về phía trước.

Hàm Tiếu Các! Rất nhiều người ở kinh thành cũng thích tới chỗ đó, bọn họ lại dám chọn nơi đó, trong thời khắc sống chết mà vẫn phô trương, Vân Yên nở nụ cười lạnh lùng, xoay người đi ra khỏi hẻm.

Vân Yên nhìn quán trà trước mắt, phía trên ghi ba chữ to, Hàm Tiếu Các! Hôm nay nơi này hình như hơi vắng vẻ, có một tiểu nhị đứng ở cửa nhìn xung quanh.

Vân Yên đi tới, lúc chuẩn bị vào tiểu nhị kia đột nhiên đưa tay cản lại: "Cô nương, hôm nay Hàm Tiếu Các đã được một vị khách bao hết, ngài không thể đi vào."

Nghe vậy, Vân Yên nhíu mày, liếc nhìn người đang ngồi bên trong, chỉ vào bọn họ nói: "Tại sao bọn họ có thể vào, không phải ngươi nói đã được bao hết sao?"

"Những người này tới trước nên chúng ta cũng không tiện mời bọn họ ra ngoài, nhưng bắt đầu từ bây giờ Hàm Tiếu Các đã được đặt bao hết rồi." Tiểu nhị kia khom người nói.

Vân Yên cười nói: "Chỉ có một mình ta thôi, tiểu nhị ca dàn xếp chút đi."

Tiểu nhị khoát tay lia lịa, nhìn Vân Yên một chút, nhỏ giọng nói: "Không phải là ta không muốn dàn xếp, thật sự là cấp trên giao phó, nếu như cho ngươi vào, không chỉ là tiền ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được."

Vân Yên khẽ cau mày nhìn vào trong, trên lầu không có người đi lại, xem ra bọn họ ở lầu hai, có điều hiện tại nàng có thể vào hay không cũng là một vấn đề, xem ra chỉ có thể tìm thử xem có cửa sau hay không thôi.

Thời điểm nàng chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên một thanh âm vang lên: "Bổn vương thật muốn nhìn một chút xem người nào có khả năng lớn như vậy, ngay cả bổn vương cũng không cho vào."

Nghe giọng nói này, sắc mặt Vân Yên nặng nề, thân thể cứng đờ, là hắn, sao hắn lại ở đây?

Nhìn người tới, tiểu nhị vội vàng cười nói: "Thì ra là Lục vương gia a, khách quý a!"

Vân Yên cảm thấy có một bóng người sau lưng tiến tới gần, hắn đi tới bên cạnh nàng, nhìn tiểu nhị kia, cười khẽ: "Nói vậy, bổn vương có thể vào?"

"Éc..." Sắc mặt tiểu nhị cứng đờ, chần chừ suy nghĩ một chút, hắn nhìn Mộ Cảnh Nam, nói: "Lục vương gia, xin chờ tiểu nhân đi thông báo một tiếng!" Nói xong, hắn chạy vào Hàm Tiếu Các.

Khóe miệng Mộ Cảnh Nam cong lên, khuôn mặt tuấn dật hiện lên một nụ cười, hắn nhìn người bên cạnh, nói: "Thật đúng dịp, không ngờ Yên Nhi cũng ở đây?"

"Chúng ta đã không còn quan hệ gì gì, hôm nay Lục vương gia tới đây lại muốn nhục nhã ta sao?" Vân Yên nghiêng đầu nhìn nam tử bên cạnh, nhưng lời vừa ra khỏi miệng nàng lại cảm thấy có chút không ổn, nhục nhã, sao nàng lại dùng từ này.

Nghe vậy, khóe miệng Mộ Cảnh Nam nhếch lên, nhìn nàng cười khẽ nói: "Bổn vương nhục nhã Yên Nhi khi nào hả?"

"..." Vân Yên quay mặt đi, không nói lời nào. Chuyện ngày đó vẫn rõ mồn một trước mắt, muốn nàng nói thế nào? Nhưng mà chuyện này cũng chả liên quan gì đến nàng, tại sao hắn vừa xuất hiện, tinh thần nàng liền bị rối loạn rồi.

Nhìn Vân Yên cúi thấp đầu, ý cười trong mắt Mộ Cảnh Nam càng sâu hơn, bộ dáng phiền muộn này của nàng, hiện giờ hắn lại cảm thấy thật đáng yêu.

Không lâu sau, tiểu nhị đi ra, cung kính nói với Mộ Cảnh Nam: "Lục vương gia, mời vào, mời vào, hôm nay có chút chậm trễ, xin vương gia thứ lỗi."

Mộ Cảnh Nam nhìn quang cảnh bên trong, trêu ghẹo nói: "Bổn vương chỉ là một vương gia nhàn tản, các ngươi không để bổn vương vào mắt cũng là bình thường."

"Chuyện này... Tiểu nhân làm sao dám chứ, Lục vương gia, chuyện hôm nay tiểu nhân chịu tội với ngài, thật sự là lúc trước có người đặt bao hết rồi, hôm nay chi phí của ngài ở Hàm Tiếu Các hoàn toàn miễn phí." Tiểu nhị vội vàng nói.

Mộ Cảnh Nam khẽ lắc đầu, cười nói: "Bổn vương không thiếu chút tiền này, vào thôi." Nói xong, hắn đi thẳng vào trong.

Nhìn bóng lưng Mộ Cảnh Nam, Vân Yên cắn răng, hắn cứ như vậy mà vào sao? Không mang theo nàng? Nhưng nghĩ lại, bọn họ chẳng có quan hệ gì thì sao phải mang theo nàng!

Lúc Vân Yên chuẩn bị xoay người rời đi, một thanh âm phía sau đột nhiên truyền đến: "Yên, sao còn chưa vào? Muốn bổn vương ôm ngươi vào sao?"

Nghe vậy, Vân Yên đột nhiên ngẩng đầu, trước mặt nàng là nụ cười mập mờ của nam tử, nàng kinh ngạc nhìn hắn, hắn muốn mang nàng vào?

"Lục vương gia, chuyện này, chưởng quỹ chúng ta nói chỉ có thể cho một mình ngài đi vào." Tiểu nhị khổ sở nhìn Mộ Cảnh Nam.

Mộ Cảnh Nam liếc tiểu nhị một cái, lại nhìn qua phía Vân Yên, ngón tay thon dài vuốt cằm, ý vị sâu xa nói: "Làm gì có đạo lý bổn vương đi vào lại để ái phi của bổn vương ở ngoài chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me