LoveTruyen.Me

Co Dai Nam X Nam Hoan Hoa Anh Hoa Anh

HỌA ẢNH HOA ANH

Chương 3 – Vận khứ anh hùng ẩm hận đa

(Thời vận qua, anh hùng nuốt hận)

***

"Vương gia, ngài tỉnh?"

Trịnh Hạo giật mình tỉnh dậy, trên vầng trán từ lúc nào đã lấm tấm mồ hôi. Thở dài một tiếng, khuôn mặt vốn tái nhợt cũng vì đó mà hồng lên đôi chút.

"Ngươi đến rồi!"

Trịnh Hạo tiếp lấy chén nước từ phía người nọ, lẳng lặng nhìn, là một chén trà tâm sen, lá trà hãy còn đọng nhiều phía đáy.

"Nghe nói có tác dụng an thần..." Mộc Lạc cười nhẹ "Khi nãy ta thấy ngài ngủ không được ngon."

"Ừ" Trịnh Hạo không phủ nhận, lại tiếp lời "Mấy hôm nay đều như vậy."

"Chắc vì đất dữ."

Mộc Lạc đùa cợt, tiếp lấy chén trà trống không đặt lại bàn gần đó. Đợi một lúc không thấy tiếng đáp lại, y đoán chừng người kia có vẻ không muốn đùa, liền quay lại nhìn chằm chằm Trịnh Hạo.

"Sao ngài lại đến trấn Gia Bình?"

"..."

"Đồ ngài cần có ở đây."

"..." Trịnh Hạo vẫn không đáp, chỉ đưa tay nhu nhu ấn đường, giống như mới có gì vừa thoáng qua khiến bản thân choáng váng. Sau đó, hai tay lại bắt đầu chuyển qua day huyệt thái dương.

"Vương gia, ta giúp ngài."

Mộc Lạc đỡ Trịnh Hạo nửa ngồi tựa lưng vào thành giường. Y nhanh tay mở ra một túi thơm thêu hình chim Lạc, chỉ thấy một làn khói xanh bay cao thẳng tắp không ngắt đoạn. Trịnh Hạo nghi ngờ, giơ tay muốn đẩy ra xa; Mộc Lạc thấy vậy hai đuôi mắt khẽ cong, khuôn mặt làm ra vẻ vô hại:

"Là bạch kỳ."

"Bạch kỳ?" Trịnh Hạo có chút ngạc nhiên "Nhất bạch, nhì thanh, tam huỳnh, tứ hắc; quý như vậy, ngươi lại có?"

"Được cho." Mộc Lạc đưa túi lại gần mũi Trịnh Hạo, cố tình để người kia ngửi nhiều chút "Bởi vì nghe nói có mùi giống ta."

"Mùi giống ngươi?"

Mộc Lạc chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Mùi giống ta, là một mùi rất tự nhiên, cũng rất đặc biệt. Năm xưa người kia đưa túi gấm này cho y chỉ nói như vậy, y liền tin như vậy. Sau này khi đã trải qua một số thứ, khi đã hiểu ra được một số chuyện, y liền nhận ra đâu chỉ có mùi, đến cả vị khi nếm vào thứ này cũng rất giống y, đúng hơn là giống cuộc đời y, có đủ chua cay đắng ngọt. Bạch kỳ, sắc trắng ngà, vô cùng quý hiếm, cũng vô cùng đắt giá.

Trịnh Hạo không nói gì đưa mắt nhìn chăm chú họa tiết trên túi gấm, lại giống như làn khói vừa rồi đã có tác dụng, hắn đẩy tay Mộc Lạc ra xa mình, mắt nhìn người kia ý bảo đã ổn.

"Ta nghe thấy tiếng chuông."

Lời nói phát ra sau một hồi im lặng, Mộc Lạc có chút mù mờ, thấy vương gia nhà mình dường như không để ý, y đành để đó, lời muốn nói cũng tạm gác qua một bên.

"Trước khi tới gặp ngươi, Dụ Vương tới gặp ta, hắn nhắc về chiếc hộp hoàng hậu nhờ hắn đưa ta năm xưa."

"Chiếc hộp đó thì liên quan gì?"

"Là chim Lạc. Trên đó khắc hình chim Lạc."

"Vậy cũng có gì lạ đâu." Mộc Lạc không khỏi cảm thấy kỳ quái.

"Còn có bạch tử liên hoa."

Mộc Lạc thoáng giật mình, nhìn lại Trịnh Hạo ngồi trên giường, y bất giác cảm thấy mình có hơi thất thố.

Chim Lạc, bạch tử liên hoa, hai thứ này, hơn ai hết, y vô cùng tường tận. Chim Lạc từng là thánh điểu của Hoa Anh. Hơn năm trăm năm trước, mỗi một đồ thủ công, mỗi một tường nhà, mỗi một viên gạch mái ngói, bất cứ thứ gì ở kinh thành đều khắc chim Lạc, nhiều đến mức người ta cho rằng chim Lạc là biểu tượng cho sự hưng thịnh của Hoa Anh. Nhưng hưng thịnh thì sẽ suy tàn, thời gian trôi, giống như kinh đô bị dời đi liền trở thành cố đô, chim Lạc cũng dần dần biến mất trong tiềm thức người dân Hoa Anh. Có điều, bạch tử liên hoa thì không như vậy. Bạch tử liên hoa, hình dáng như tên, là bông sen mang trên mình một nửa màu trắng thanh khiết, một nửa tím sẫm như máu oan nghiệt, phân tách nhau bởi đài sen sắc vàng như hoàng bào của đế vương. Nó vốn không phải biểu tượng hưng thịnh nên sẽ chẳng suy tàn. Bản thân loài hoa này đã mang trên mình một sức nặng oan khiên của bao nhiêu con người trong những dòng sử cũ.

Chim Lạc, bạch tử liên hoa, trấn Gia Bình.

Một loài chim vốn nên là biểu tượng của sự hưng thịnh, một loài hoa vốn nên là kỳ hoa, một trấn vốn là nơi phát tích của các dòng tộc đế vương, thế mà giờ lại trở thành thứ mà chỉ mới nhắc tới người ta đã nhớ ngay tới những nỗi oan sầu thiên cổ.

Nghĩ đến đây, Mộc Lạc không khỏi có chút buồn cười bật thành tiếng.

"Vậy thì liên quan gì đến tiếng chuông kia?"

Mộc Lạc không khỏi có chút tò mò, quay lại nhìn Trịnh Hạo chằm chằm

Trịnh Hạo nhìn y, cảm giác người này càng ngày nói chuyện với mình càng thiếu phép tắc.

"Trong hộp có chuông." Trịnh Hạo trầm ngâm "Kì lạ là chiếc chuông này kể từ khi ta mở nắp hộp liền không ngừng rung, còn kêu rất lớn."

Mộc Lạc gật đầu, như hiểu ra chuyện.

"Khi nhìn thấy chim Lạc và bạch tử liên hoa, ta đã đến gặp ngươi, muốn ngươi cùng ta tới nơi này."

"Vậy sao ngài lại tới trước?"

"Bời vì kể từ khi gặp ngươi, tiếng chuông mỗi một ngày lại lớn thêm. Ngoài ta ra lại không ai nghe được. Ta phát hiện mình không thể đợi nữa."

Mộc Lạc gật đầu. Y lại lấy túi gấm ra khỏi tay áo lần nữa, đặt hẳn nó vào trong tay Trịnh Hạo.

"Vậy cái này cho ngài." Thấy ánh mắt người kia có vẻ không cần, y vội sửa lại "... Là cho mượn, dùng xong ngài trả lại cho ta."

Trịnh Hạo gật, lại nói tiếp:

"Kể từ khi tới trấn Gia Bình, chuông không rung nữa, ta cũng không nghe thấy tiếng chuông, nhưng lại phát hiện ra..."

Mộc Lạc có dự cảm không lành, thoáng chốc có cảm giác chính mình đang nín thở giống khi từng là một con người có đầy đủ cảm nhận.

"Ta phát hiện chiếc chuông này cùng chiếc chuông lớn trong thành Liên Lâu, ngoài kích cỡ ra, tất cả mọi thứ còn lại đều giống nhau y hệt."

Trầm tư một lát, Mộc Lạc không biết có nên nói điều y mới nghe cho Trịnh Hạo hay không, bởi người kia vừa nói xong, y liền chắc chắn đây không còn là dự cảm nữa rồi. Điều chẳng lành, thứ cần tìm, có lẽ đều ở thành Liên Lâu, đều ở trấn Gia Bình này rồi.

"Vương gia."

Một tiếng vương gia nghiêm túc, Trịnh Hạo cũng cảm thấy bầu không khí không thể lơi lỏng thêm nữa. Hắn ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt Mộc Lạc phía đối diện mình.

"Vương gia, ta báo ngài thêm một tin."

"Ngươi nói."

"Mới nay khi ta tới trấn Gia Bình, có nghe người dân nhắc tới: năm nay, bạch tử liên hoa lại nở tràn mặt hồ rồi."

Bạch tử liên hoa, cả cuống sen oằn mình chịu oan nghiệt, năm trăm năm kể từ khi những con người chịu án oan kia có người được giải, có người lại không; hoa đã không nở nữa; lần này lại nở, không những nở, còn nở tràn mặt hồ, là ý gì?

***

Qua một ngày, Trịnh Hạo cùng Mộc Lạc hai người từ trấn Gia Bình vào trong thành Liên Lâu. Bởi vì lần này đi chưa rõ sẽ tìm gì, hai người dự tính đi trước để thăm dò, nếu cần thiết sẽ cho tín hiệu báo viện binh tới hỗ trợ, dù sao thì trấn Gia Bình với thành Liên Lâu cách nhau cũng không xa, với khả năng của đám người hộ vệ đi theo Trịnh Hạo, nói không chừng chưa đến nửa nén nhang đã có mặt bên cạnh chủ nhân của mình.

Thực ra đối với Trịnh Hạo, chỉ cần bên cạnh có Mộc Lạc, hắn có thể tin chắc người này sẽ bằng mọi cách bảo vệ mình an toàn. Ai cũng có thể không tin, nhưng sự thật là như vậy; bởi đối với Mộc Lạc, hai tiếng "thành toàn" kia nặng hơn bất cứ thứ gì. Trên đời này có hai thứ ngươi có thể tin tưởng tuyệt đối, một là sự thiên biến vạn hoá của vạn vật, hai chính là lời hứa giao dịch thành toàn của kẻ này.

.

Thành Liên Lâu sở dĩ gọi như vậy là bởi vì thành được xây theo hình bông sen, tầng tầng lớp lớp bảo vệ một đài sen ở giữa, cũng chính là phủ của thành chủ nơi này.

Nghe nói thật lâu trước kia, thành vốn được chủ định xây theo hình bát giác, nhưng tường thành cùng cửa thành phía đông lại xây mãi không được, xây được nửa chừng lại đổ, người chủ công trình cũng vì vậy mà chọc giận chủ thành, sau bị chém đầu trong oan khuất. Người tiếp nhận công trình sau đó cũng gặp tình trạng như vậy, chỉ có điều lần này cửa thành mãi không xây được là nằm hướng nam.

Đổi tới đổi lui đến người thứ năm, người này nghe nói còn là một thầy phong thuỷ tài năng xuất chúng; y mới đặt chân vào thành đã thấy thành chủ yếu chỉ trồng được sen liền lấy làm lạ. Sau đó y cho người xây thành theo hình bông sen, thoạt nhìn cũng rất giống một ma trận, bởi vậy nên cần một toà tháp cao hơn hẳn để có thể chỉ đường cho người từ trong thành ra, từ ngoài thành vào. Vốn dĩ toà tháp kia chỉ có năm tầng, nhưng sau khi người chủ thành bẩm báo với hoàng đế, tháp liền được xây thành chín tầng, nghe nói bởi vì đây là con số của trời, làm nơi hoàng đế tới ở chơi. Tháp xây lên, tiêu tốn hàng trăm hàng vạn sức dân, hao tốn tiền của, ai oán ngập trời, đặt tên là Cửu Trùng Đài. Không lâu sau đó, chủ thành qua đời chẳng rõ nguyên nhân, người ta cũng từ đó không lên được tầng thứ chín của Cửu Trùng Đài. Rõ ràng bên ngoài nhìn chính là toà tháp chín tầng, nhưng cố tình đi lại giống như bị quỷ che mắt, đi mãi vẫn chỉ lên được tầng thứ tám..

Năm trăm năm trước, sau sự cố Cửu Trùng Đài bị sập, người ta vẫn không dám làm gì trên nền đất của toà tháp. Gần trăm năm đổ lại đây, nghe nói một người dân gần đó đào được bức tượng kì lạ, sau rồi họ mới dựng lên một ngôi đền cùng một tòa tháp năm tầng.

"Đáng tiếc."

"Đáng tiếc gì vậy?"

Mộc Lạc nghe một tiếng thở dài từ vương gia bên cạnh không khỏi cảm thấy kì quái. Người này kể từ khi vào thành đã không biết bao lần thở dài, Mộc Lạc thậm chí còn nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi nào vương gia nhà y có thể vì thở dài nhiều quá mà đứt hơi chết.

"Cửu trùng cao các thần cư mỹ. Thiên tử bần dân trí cốt khô."

Lời vừa thốt ra, Mộc Lạc lặng im không nói gì. Thực ra Cửu Trùng Đài kia sụp cũng không có gì là lạ. Phàm là phạm vào điều nghịch ý trời, không sớm thì muộn cũng phải bù lại. Với Mộc Lạc, Cửu Trùng Đài càng lung linh mỹ lệ, càng đại biểu cho đống thây chồng chất lên nhau.

.

"Hai vị là...?"

Một giọng nam từ tốn vang lên, giọng trầm, có chút già nua của tuổi tác. Là từ đền. Hóa ra nãy giờ hai người đã gần tới đền Phi Tướng, đền được xây trên nền Cửu Trùng Đài, nhỏ nhỏ nép mình cùng toà bảo tháp năm tầng gần đó.

"Thái tử điện hạ." Mộc Lạc chỉ về phía Trịnh Hạo, rồi lại nhìn từ đền, ý trên mặt chữ. Từ đền vừa nghe bốn tiếng này liền vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt hai người, không ngừng khấu đầu lạy.

"Đứng lên đi." Trịnh Hạo cau mày

"Điện hạ, ngài đến đền Phi Tướng này là để vãn cảnh?" Từ đền dò hỏi, Trịnh Hạo gật đầu, đưa tay chỉ về một hồ bán nguyệt cách đó không xa:

"Nghe nói bạch tử liên hoa nở tràn mặt hồ."

Mộc Lạc có chút không hiểu, rõ ràng là y nghe chính miệng người dân trấn Gia Bình nói lại, hơn nữa không chỉ có một người. Từ đền nghe xong như hiểu ý, vội vàng đáp:

"Đúng là mùa hè có nở kín mặt hồ, nở rất nhiều; nhưng giờ đã là tháng bảy, cũng chỉ còn duy nhất một bông này, hơn nửa tháng rồi vẫn chưa tàn, không biết có thể tiếp tục như vậy đến bao giờ."

Trịnh Hạo không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn.

"Mà điện hạ, người tới vãn cảnh, sớm không tới, muộn không tới, lại chọn đúng hôm nay, cũng không quá thích hợp." Từ đền nãy giờ cảm thấy hai người không ra vẻ quan trên nhiều, thoáng cái gan trở nên to hơn.

Mộc Lạc nghe lời này liền lấy tay nhẩm tính. Tháng bảy, ngày mấy?

Ngày mồng bảy.

"Là thất tịch."

Lời vừa thốt ra, y không tự chủ nhìn phía Trịnh Hạo. Không tệ, sườn góc mặt bên phải rất hoàn hảo, dáng người cao ráo rắn chắc, khí khái anh tuấn phi phàm, quả nhiên là con nhà đế vương. Dáng vẻ cùng khuôn mặt, lại thêm gia cảnh, đương nhiên có thể khiến con gái nhà người ta chết mê chết mệt. Mới nghĩ đến đây, Mộc Lạc bất giác thấy mặt mình hơi nóng. Y vội vã đưa hai tay áp lên mặt, tầm mắt vì tránh ánh nhìn của Trịnh Hạo mà thu về, vô tình bắt gặp một tia nhìn kì quái từ phía từ đền đối diện.

"Đúng là thất tịch." Từ đền mỉm cười, gãi gãi cằm ý vị "Quả nhiên là người trẻ."

"Đừng nghĩ lung tung." Mộc Lạc vội phủ nhận, sau lại thấy chính mình có chút thất thố. Nhưng nụ cười của từ đền kia là ý gì? Hai người con trai, đi vãn cảnh, tới hồ bán nguyệt, ngắm sen; ngươi nói xem là ý gì.

"Ta không nghĩ lung tung." Từ đền vội phủ nhận, nói rồi quay sang phía Trịnh Hạo, không dám nhìn thẳng:

"Điện hạ, hôm nay là một trong những ngày tam nương tháng bảy. Tốt hơn hết, ngài vẫn nên cẩn thận khi đi xa."

Trịnh Hạo gât đầu, Mộc Lạc lại à một tiếng hiểu chuyện. Chớ đi mồng bảy, chớ về mười ba. Mồng bảy còn là tam nương, còn là tháng bảy, cũng không tốt chút nào. Chẳng qua y làm quỷ lâu quá, chính mình cũng quên mất cái đạo thường tình này.

.

Từ đền dắt hai người qua cổng đền, nơi hai con cừu đá đang ngồi thủ phục đầy vẻ giận dữ. Vào bên trong, cả hai giật mình khi thấy một tượng mặt người dữ tợn nhìn chằm chằm góc chéo sau lưng mình:

"Này là..." Mộc Lạc hỏi, không khỏi có chút thú vị

"Đầu của chủ công trình năm xưa xây thành. Rơi quá oan, sau đó người dân nhặt lại, chôn cất rồi tạc lên tượng đầu người này." Từ đền trả lời

"Dữ tợn như vậy, cũng quá dọa người đi." Mộc Lạc ghét bỏ, chỉ thấy từ đền gật đầu làm vẻ đồng tình, sau đó lại lắc đầu, nhìn chằm chằm phía sau lưng hai người.

Trịnh Hạo cùng Mộc Lạc không hẹn mà quay đầu, một cái quay này cả hai thoáng chốc liền sững người, không khỏi hoảng hốt.

Là bức tượng "ông Rồng" trong truyền thuyết?

Có điều không giống rồng lắm, ngoài cái vuốt giống vuốt rồng ra, có chỗ nào lại giống một con rồng. Nếu để không, người ta còn nhìn nhầm sang một con mãng xà cỡ đại. Nhưng con mãng xà này lại đang trong tư thế miệng cắn thân, chân xé mình; giống như chính nó chuẩn bị độ kiếp làm rồng, giữa chừng trời sinh biến, chỉ có vuốt rồng, còn lại vẫn là một thân rắn. Hàm răng sắc nhọn cắn phập vào thân, một sự điên dại, một sự hoang mang, hoảng loạn đến tột độ; muốn dùng nanh vuốt lởm chởm của mình cắn đứt phần thân và đuôi đem vứt bỏ, không thể nào dung nạp được cái hình ảnh quỷ dị này của chính bản thân mình.

"Là của thái sư, năm xưa ngài ấy cũng quá oan ức đi."

Từ đền thở dài tiếc nuối. Lại là một câu chuyện thật xa của vị thái sư bị tù đày mãn kiếp chỉ vì hình hài không mấy đẹp đẽ của mình, khiến vua lầm tưởng ngài muốn hóa hổ dữ giết vua. Trời sinh ra không được lựa chọn hình hài, bản thân muốn vượt lên nghịch cảnh mà cuối cùng lại phải chết đi trong oan uổng, suýt chút nữa còn dẫn đến chu di cửu tộc, đúng là số trời định không ai thấu.

"Được rồi."

Trịnh Hạo cắt ngang dòng tiếc nuối của từ đền. Ông lão này nói lắm quá, còn cái điệu bộ trên mặt, nếu cứ để cho ông ta tiếp tục nói, có khi đoàn kịch hoàng gia cũng phải chịu thua. Trịnh Hạo mi mi mắt, chỉ thấy Mộc Lạc như hiểu ý, y lấy từ đâu ra một hộp gỗ, lôi chiếc chuông nhỏ khắc hình chim Lạc cùng bạch tử liên hoa đưa về phía từ đền.

"Cái này..." Từ đền thoáng hoảng hốt không nói được hết câu

"Là một chiếc chuông." Mộc Lạc cười cợt

"Ta đương nhiên biết là chuông, nhưng sao hai người lại có nó? Nó vốn dĩ đã bị mất cách đây rất lâu rồi."

Từ đền nhắm hờ mắt, hồi tưởng lại những ký ức vụn vặt chắt ghép lại với nhau, vừa dẫn hai người nọ đi, vừa tỉ mỉ kể lại:

"Chẳng giấu gì hai người, chuông này với chiếc chuông lớn ở tòa bảo tháp của đền, chính là một cặp."

Thấy hai người kia im lặng không đáp, từ đền như hiểu chuyện, lại tiếp tục:

"Cặp chuông này vốn treo ở tầng một của bảo tháp, đã bị đánh cắp rất nhiều lần, nhưng rồi được trả lại vào khoảng cỡ một tuần sau đó. Năm, sáu năm trước; chuông lại bị đánh cắp. Sau đó chúng ta lại thấy chuông được trả về, cứ ngỡ sẽ giống mọi lần, mọi người liền không để ý. Mãi lâu sau vào một ngày mưa dầm, người gác chuông mới phát hiện, chuông con biến mất rồi. Thực ra là bị mất cùng chuông lớn nhưng chưa được trả lại."

"Chưa được trả?" Mộc Lạc dò hỏi, ý muốn hỏi vì sao, chỉ thấy từ đền lắc đầu, có vẻ ông cũng không biết

"Chuông con này, vốn dĩ không phải người gần gũi với nó sẽ chẳng thể nhận ra, chúng ta tìm mọi cách đều không thấy, tất cả đều ngầm đồng ý với nhau tạm bỏ qua. Có duyên, nhất định sẽ tìm lại được. Hơn nữa hai chiếc chuông này, chưa kể còn thông linh với nhau, ngày chúng hoàn chỉnh lại, không sớm thì muộn, kiểu gì cũng tới."

Mộc Lạc gãi cằm, thầm nghĩ đúng là không sớm thì muộn thật. Y hồi tưởng lại chính mình cùng sói nhỏ khi xưa, đã có lần tưởng lạc mất sói nhỏ, cuối cùng cả hai vẫn tìm lại được nhau. Đúng là trên đời này, chỉ cần có duyên, nhất định sẽ gặp lại.

.

"Chỗ này của các ngươi có gì đặc biệt quý giá không?"

Giọng Trịnh Hạo cất lên, cả Mộc Lạc cùng từ đền đều giật mình mở to mắt nhìn phía hắn. Không phải là hoảng hốt sợ sệt gì, chỉ là một phản ứng bình thường trong bất cứ trường hợp đang yên lặng mà có tiếng nói đột ngột cất lên vậy thôi. Chưa kể tiếng nói này vừa ngắt thì cả ba đã đứng trước tòa bảo tháp, không hẹn mà cùng nhìn lên tầng cao nhất.

"Kiếm đó..."

Mộc Lạc chỉ chỉ, quay sang nhìn Trịnh Hạo, giống như đang cố gắng tìm kiếm một câu trả lời cho câu hỏi chính mình cũng không biết là gì từ phía người kia. Trịnh Hạo không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay trái y thật chặt.

"Vương gia, kiếm đó, ta..." Khuôn mặt Mộc Lạc thoáng xanh lại trắng, xuất phát từ tay, cuối cùng cả người y đều run lên

"Vương gia, kiếm đó, không phải ta lấy. Là nó tự đi theo ta."

"Ta biết." Trịnh Hạo trấn an, chính là một lời này nói ra, chính hắn cũng không hiểu mình biết cái gì, còn có tại sao lại muốn trấn an người kia bằng được. Chưa kể một thoáng người kia run lên, hắn thật sự rất muốn ôm y vào lòng.

Từ đền nãy giờ đứng nghe hai người đối đáp, chỉ thấy vô cùng kì lạ.

"Điện hạ, cái hai người nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, thanh kiếm kia vốn đã mất lâu rồi."

"Mất lâu rồi?" Mộc Lạc căng thẳng, trong lòng có chút không tin. Mất rồi, ông lão này sẽ không phải vì vài ba lời điên khùng y vừa thốt ra mà liền tin y chính là người lấy chứ?

Giống như đáp lời cho câu hỏi của Mộc Lạc, từ đền nhìn y rồi mỉm cười từ tốn, nếp nhăn nơi đuôi mắt khép lại, hàng hàng nếp nhăn trên trán cũng vì thế mà xô lại với nhau:

"Ngươi thoạt nhìn mới chỉ qua hai mươi, sao có thể lấy chứ. Thanh kiếm này, mất được nửa thế kỉ rồi."

Mộc Lạc thở dài, Trịnh Hạo nhìn loạt hành động của y liền bất giác bật cười thành tiếng, vừa vặn thu hút chú ý của cả hai người còn lại.

"Điện hạ, lão biết ngài đến đây không phải để vãn cảnh."

"..."

"Lão cũng biết ngài là đến để tìm đồ; cũng có lẽ là thanh kiếm kia đi. Chỉ có điều, điện hạ, ngài đến muộn rồi."

Từ đền thở dài, nhìn Trịnh Hạo đang nhìn mình đầy thăm dò, lại nhìn sang Mộc Lạc giống như đang mỉm cười nhìn lão, nụ cười giảo hoạt khiến chính lão nghi ngờ mình đang nhìn lầm.

"Điện hạ, độc thần kiếm chỉ là một kiếm gỗ, nhưng nó lại trấn giữ bảo tháp này. Trước kia chúng ta đều lên được tầng năm của tòa tháp, nhưng kể từ ngày kiếm mất, chúng ta lại chỉ có thể lên được tầng bốn, làm cách nào cũng không thể đi cao hơn. Tất cả những gì hai người thấy nãy giờ, có lẽ chỉ là ảo cảnh mà chính thanh kiếm để lại cho tòa tháp này thôi."

Mộc Lạc gật đầu, y buông tay Trịnh Hạo vẫn nắm mình nãy giờ, quay sang nhìn vương gia đầy chắc chắn:

"Lời lão nói là thật."

Trịnh Hạo gật đầu với từ đền, rồi lùi lại phía sau vài bước, cách xa từ đền khoảng một thước.

"Nhưng lão lại không thật."

Lời vừa nói ra, chỉ thấy từ đền quay lại phía hai người cười nhợt nhạt rồi tiến vào trong tháp. Kiếm gỗ trên lầu năm của bảo tháp rung lên, sau đó liền biến mất, một thanh âm vọng ra từ bảo tháp, thanh thanh sảng sảng:

"Nếu đã thấy rồi thì giúp ta một điều đi."

"Điều gì?" Mộc Lạc đáp lời lại

Kiếm kia rung lên một hồi liên tục, giọng nói kia lại càng trở nên rõ ràng: "Oan năm đó, nhờ cả hai ngươi."

Lời vừa dứt, Mộc Lạc vội vàng nắm tay vương gia nhà mình lùi ra thật xa, cách tòa tháp khoảng một trượng y mới chịu dừng lại đứng yên một chỗ.

"Quả nhiên..."

Quả nhiên... tháp đổ rồi.

Tiếng chó sủa từ đâu vang lên, Mộc Lạc như nhớ ra điều gì, vội buông thõng tay áo, tuyết lang từ trong đó nhảy ra, từ từ lớn dần thành hình một con sói nhỏ. Mộc Lạc nhìn tuyết lang mỗi lúc lại trở nên dữ dằn, y thở dài cảm thán:

"Quả nhiên..."

Lại là điềm dữ.

"Vương gia, trả chuông lại cho lão, chúng ta đi."

"Trả chuông?" Trịnh Hạo khó hiểu

"Trả đi. Dù ngài cầm hay không cầm, dấu của ngài, bị người ta tìm ra cả rồi."

.

Thành Liên Lâu chìm dần về đêm, Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo chạy thật nhanh khỏi đền Phi Tướng, phía sau là tuyết lang vừa không ngừng đuổi theo, vừa sủa dữ dội. Nó đưa đôi mắt xanh sáng của mình nhìn về phía hồ bán nguyệt cách đó không xa.

Ai nói bạch tử liên hoa chỉ còn một bông duy nhất?

Trên mặt hồ, không phải nó đang nở tràn mặt hồ đấy hay sao?

***

Chú thích:

[1] Bạch kỳ (hay còn gọi Bạch kỳ nam): một trong các loại trầm hương phẩm cấp cao nhất, cho nhiều dầu, có tác dụng an thần. Bạch kỳ có sắc trắng ngà, xám nhạt, vô cùng quý hiếm, ít khi có, đắt giá nhất.

[2] Chim Lạc: một loài chim linh vật xuất hiện trên trồng đồng Đông Sơn. Loài chim này được xem như một biểu tượng văn hóa không chính thức của Việt Nam.

[3] "Cửu trùng cao các thần cư mỹ. Thiên tử bần dân trí cốt khô"

Hai câu thơ trong bài Cửu Trùng Đài của Trần Tông Lỗ, nói về tòa tháp 9 tầng ven hồ Tây, thành Thăng Long. Nghĩa "Toà gác cao chín tầng nơi vua ở mỹ lệ ấy. Được dựng trên thi thể hàng ngàn người nghèo khó."

[4] Tượng ông Rồng: miệng cắn thân, chân xé mình. Pho tượng vừa giống rồng, vừa giống rắn, biểu thị cho nỗi oan trái của thái sư Lê Văn Thịnh, bị triều đình ghép tội "hóa hổ giết vua", đời vua Lý Nhân Tông, hiện còn tại Bắc Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me