LoveTruyen.Me

Co Dai Ta Den Day Hoan

    Hiểu Thiên chợt lặng thinh. Hắn nói vậy nghĩa là sao? Hắn không muốn nàng nữa phải không? Hắn không còn yêu thương nàng nữa phải không? Tâm chợt đau một mảnh. Nước mắt nàng khẽ rơi. Nhưng, Khải Nguyên đang ở đây, nàng không muốn khóc trước mặt hắn nữa. Hiểu Thiên đứng dậy, bước về nội gian, cầm lấy chiếc khăn mặt âm ấm, khẽ lau lên khóe mắt. Khóc một lần là đủ rồi. nàng không muốn khóc như thế lần nữa. Nếu hắn không cần nàng, nàng sẽ không níu kéo. Chỉ là...... Đau quá.......

-         Nàng...... có muốn rời đi không?

-         Ngươi..... thật sự muốn ta đi sao? Là như thế sao? Ngươi......

    Nước mắt vừa lau khô lại trào ra, Hiểu Thiên khóc lớn một lần nữa. Mi mắt vì khóc nhiều mà sưng húp, nay lại thêm một trận đại hồng thủy nữa, cực kì xót. Nhưng thế đã là gì? Tâm đau như xé, lại một lần nữa bị người mình thương yêu bỏ rơi, Hiểu Thiên thật quá đau lòng. Tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Tại sao? Tại sao ai cũng không cần nàng? Tại sao kẻ nào cũng thích lừa dối một người đơn thuần như nàng? Nhã Kì Phong từng thế. Bây giờ lại là Khải Nguyên. Tự giễu mình tham lam, hắn là bậc đế vương cao cao tại thượng, làm sao có thể chung tình với mình nàng, nhưng vẫn đau lòng muốn chết. Liền liều mạng chạy đi, không để ý người phía sau nữa.

-         Hiểu Thiên...... Đừng khóc được không em?...... Đừng khóc.....

 Sự đời thật trớ trêu. Lúc này, người lại có thể ôm nãng vào lòng, có thể an ủi nãng, lau nước mắt cho nàng, lại là Nhã Kì Phong. Tìm được nơi an ủi, Hiểu Thiên liền khóc thật lớn. Bao nhiêu ủy khuất trong lòng, nàng muốn xả ra cho hết. Tại sao trước sau chỉ mình nàng là ngu ngốc, trao tim lầm những hai lần? Tại sao kẻ nào cũng thích đùa giỡn nàng? Mới hôm trước Khải Nguyên còn có thể ôm nàng vào lòng, cho nàng ấm áp ôn nhu, cho nàng hạnh phúc ngọt ngào, vậy mà hôm nay, hắn lại nhanh nhanh chóng chóng nhìn nàng bằn ánh mắt lạnh băng như hai người xa lạ. Vì lẽ gì? Chẳng lẽ chỉ vì nàng là một người không thuộc thế giới này hay sao? Càng nghĩ, nước mắt càng trào ra mãnh liệt.

-         Đừng khóc nữa..... Hiểu Thiên..... Nếu không muốn ở lại nơi này nữa, thì trở về với anh đi. Về với anh, được không?

-         Khải Nguyên.... Khải Nguyên..... Hắn..... Hắn không cần ta.... Hức hức..... Hắn không cần ta.

  Trước sân của sứ quán, Hiểu Thiên cùng Kì Phong một người khóc, một người ôm vào lòng, ra sức dỗ dành. Giường như thế giởi chỉ có hai người bọn họ, không có thêm một ai nữa. Kể cả ải Nguyên đang đứng trước của, thất thần nhìn nữ nhân của mình trong lòng kẻ khác. Kẻ dám tuyên bố nàng sẽ trở về cùng hắn, người dám nói nàn g với hắn chỉ là chút rung cảm nhất thời....

   Ngu ngốc. Khải Nguyên thấy bản thân mình chính là ngu ngốc. Hiểu Thiên và kẻ đó có với nhau 17 năm chung sống. Đó là người nuôi lớn nàng, dạy bảo nàng, cũng là người gần gũi nàng nhất. Mối tình đầu của nàng cũng là Nhã Kì Phong. Hắn làm sao có thể sánh đây? Tiếp tục suy nghĩ, hắn càng thấy mình là một kẻ thất bại. Còn nhớ tới chiếc đèn hoa đăng từng nhặt được của nàng, trong đó viết, nàng yêu hắn. Nhưng cũng hận hắn. Hận hắn lừa dối nàng, hận hắn lợi dụng nàng. Hận sâu vì yêu sâu, đạo lý này, làm sao hắn không rõ? Nàng hận hắn vì nàng yêu hắn. Vì nàng yêu hắn. Nàng yêu hắn.... Ha ha ha.....  Nàng yêu hắn.....

   Vừa rồi trở về, thấy nàng nhào vào lòng mình, Khải Nguyên thấy rất hạnh phúc. Dù người kia có ở đây, nàng vẫn chọn hắn là nơi để dựa vào. Vậy mà giờ đây, khi hắn nhận ra mình vừa làm nàng khóc, chạy theo nàng ra ngoài, lại thấy một cảnh ân ân ái ái ngọt ngào mà chướng mắt này. Hiểu Thiên.... Đây là vì nàng đau đau lòng hay vì nàng đa tình đây?

   Nụ cười chua xót trên môi lại sâu thêm một chút..... Có lẽ, Nhã Kì Phong nói đúng.....

------------------- ta là đường phân cách của đêm trước -------------

    Theo bóng người lạ đi trên hành lang sứ quán, Khải Nguyên thật sự thấy bất ổn. Kẻ kia chính là người đã trò chuyện cùng Hiểu Thiên trong yến tiệc. Mà kẻ có thể tùy tiện xuất hiện tại nơi này, nhất dịnh không phải kẻ tầm thường. Hơn nữa, y dám gọi tên húy của hắn. Là một người cao cao tại thượng, đứng trên vạn người, ngoài hoàng tộc thân thích, không có kẻ nào dám gọi tên của hắn. Vậy mà giờ đây có kẻ dám thách thức như vậy. Không đơn giản.

-         Ngươi là chồng của Hiểu Thiên, phải không?

-         Phải. Có chuyện gì sao? Hình như... ngươi và nàng có quen biết.

-         Không phải có quen biết. Chúng ta là cố nhân.... Ngươi.... Tốt nhất là nên trả nàng cho ta.

-         Ngươi.... Ngươi là gì của nàng.... Ngươi..... Nếu ta không nhớ nhầm, ngươi chính là vương gia của Nam Chiếu, ngươi và nàng, không có một điểm quan hệ.

   Nhìn hắn mặt mày tràn đầy nghi hoặc, y chỉ cười nhẹ một cái, giống như chê cười, lại giống như thoát được một gánh nặng.

-         Hiểu Thiên chưa kể về ta cho ngươi sao? Có phải ngươi không làm cho con bé tin tưởng ngươi?.... Hẳn là vậy rồi. Chuyện lớn như vậy, nhất định phải nói.

-         Ngươi.....

    Nhận thấy Khải Nguyên như muốn phát hỏa, Nhã Kì Phong lại tiếp tục cười, giống như mấy phần thoải mái đang ở trên người hắn. Phải. Cuối cùng y cũng tìm ra một lý do nào đó, chứng minh cho chính y biết, y vẫn còn cơ hội. Chuyện này, Hiểu Thiên còn giữ cho riêng mình, tức là nàng vẫn còn nghĩ về hắn. Nhất định là vẫn còn.

-         Nếu Hiểu Thiên đã không tin tưởng ngươi, dĩ nhiên là không yêu người. Ngươi dựa vào cái gì mà không trả lại cho ta. người vốn dĩ là của ta. Ngươi bây giờ chỉ là kẻ thế thân. Sao lại cứng đầu như vậy?

  Khải Nguyên biết mấy điều này là có lý. Nhưng đôi khi, có lý khong có nghĩa là đúng với sự thật. Tiếc là hắn lại không hiểu điều này. Đứng nhìn nam nhân trước mặt cười mỉa mai mình, lại nghe y nói về cuộc sống của y và nữ nhân của mình, thật sự rất đáng ghét. Hắn không cam tâm. Dù hắn là kẻ đến sau, nhưng là quanh minh chính đại cũng nàng kết tóc se duyên, nàng bây giờ là nương tử của hắn. Y là cái gì mà đòi hắn trả nàng cho y? Tại sao y dám nói mấy lời kinh động thiên hạ như vậy? Hắn không cam tâm!

-         Ngươi và nàng dù sao cũng là quá khứ. Ta mới là hiện tại của nàng, cũng là tương lai của nàng. Ngươi lấy thân phận gì mà đòi ta nhường lại nàng? Tình cảm đâu phải là thứ có thể đưa đi đá lại. Ngươi nói ta cứng đầu, vậy ngươi sao lại cố chấp không chịu quên đi quá khứ?

-         Vậy ngươi có thể chấp nhận một người phụ nữ luôn nghĩ về một người đàn ông khác trong quá khứ không?

   Hắn có thể chấp nhận không? Khải Nguyên không biết. Nếu nói hắn không nghĩ về chuyện này, e là lời nói dối trắng trợn nhất của hắn. Nhưng nói hắn sẽ vì chuyện này mà không để ý nàng, hắn không làm được. Bần thần người mà nghĩ, Khải Nguyên cũng không biết Nhã Kì Phong đã rời đi khi nào. Nàng có thật sự yêu thích hắn không? Hay chỉ là một người thế thân khi cô đơn, lo lắng?

   Lần đầu hắn nhìn thấy nàng, nàng là một cô nương mang đầy nỗi ưu tư.

   Lần thứ hai hắn nhìn thấy nàng, nàng là một nhóc con hoạt náo, ôm lấy mẫu thân hắn mà làm nũng, rằng nàng không muốn kết hôn, rằng nàng muốn ở bên mẫu hậu hắn, còn có thể chửi hắn là cẩu nô tài.

   Sau đó, hắn thấy nàng giống như một nữ vương trong sơn trại, khác hẳn những gì hắn nghĩ khi nghe nói nàng bị sơn tặc bắt đi.

   Khi nàng cùng hắn kết hôn, sau chiếc khăn đỏ trùm đầu lại là một nữ nhân ăn nhiều đáng sợ, hắn từng nghĩ sẽ không dám bỏ đói nàng, còn nhớ tới mấy lời khuyên của bọn sơn tặc trước đây mà sợ hãi.

   Rồi sau đó, quốc gia đại sự, một thời gian hắn không để ý nàng, bỏ mặc nàng trong cung. Sau đó, hắn bị nàng hạ thủ một bát canh gà, bụng dạ thạt đau muốn chết. Sau đó.... Sau đó......

   Nghĩ mãi về những chuyện nhỏ nhặt giữa hai người, Khải Nguyên không nhận ra đêm khuya đã thành rạng sáng. Vội chạy về phòng, lại thấy nàng gặp ác một đáng sợ. Rồi sau đó, mọi chuyện xảy ra....

------------------ -----------------------

   Kì Phong chìa một chiếc khăn tay ra cho Hiểu Thiên, đợi đứa trẻ này nín hẳn, mới tiến lại, ôm lấy nàng vào lòng, để nàng tự do nghĩ ngợi vẩn vơ. Giống như ngày xưa. Rồi y hối hận. Nàng bắt đầu mở miệng nói chuyện bawnfgc hất giọng đặc sệt vì khóc nhiều, vừa nói vừa sụt sịt. Nưng ít ra còn đỡ hơn cả một buổi, nàng chỉ làm nhảm mấy điều linh tinh về hắn.

-         Khải Nguyên không cần em nữa đúng không? Giống như anh ngày xưa bỏ rơi em vậy....

-         Hắn sẽ không ghét em chứ? Kì Phong..... Anh biết em tuy học hành thông minh nhưng trong chuyện tình cảm lại rất ngốc mà.... Thích anh lâu như vậy mà không nói.... Bây giờ cũng là để mình bị thiệt thòi....

-         Hắn rất tốt với em. Lúc trước vô cũng tốt. Anh nói tại sao..... Tại sao lại bỏ rơi em? Sao mấy người đều thích trêu chọc tình cảm của em..... Hức hức.....

-         Kì Phong....  Em muốn quên chuyện này đi.... Nhưng em không quên được. Em yêu Khải Nguyên.... Anh nói em nên làm gì? Em yêu hắn.... Hắn lại không cần em nữa rồi....

-         Hu hu hu.... Là em không tốt.... Em nên nói sự thật từ đầu. Không nên tham lam hắn... Em sai rồi.... Là em ngu ngốc, đào hố trôn mình... Làm hắn tức giận rồi. Em không thành thật làm hắn tức giận rồi...

  Nhã Kì Phong thật sự không còn chút nhẫn nại nào nữa. Tại sao từ đầu đến cuối chỉ là hắn? Y biết y đã sai. Nhưng trừng phạt như vậy có phải rất quá đáng không? Người con gái y yêu thương tha thiết bây giờ đang khóc lóc trong lòng hắn, lại còn là vì một kẻ khác. Chẳng lẽ 17 năm gắn bó không bằng mấy tháng lẽ nàng gặp gỡ người khác sao? NHã Kì Phong không cam tâm!

-         Nhã Hiểu Thiên! Em nín ngay cho anh! Hắn là cái gì mà em phải khóc vì hắn? Hắn không đáng! Hắn không thật lòng yêu em, không thể che chở em cả đời. Nhưng anh thì có. Tại sao em phải khóc? Em vẫn còn có anh....

-         Không phải.... Em không còn anh. Em không cần anh... Người em yêu là Khải Nguyên.... Em xin lỗi.... Kì Phong, em xin lỗi....Em đi nghỉ một lát....

   Tức giận tới độ muốn bốc hỏa, Kì Phong nhìn bóng lưng Hiểu Thiên đi từng bước thật chậm vào hậu viện, y cầm chiếc chén trên bàn ném mạnh xuống đất. Chén trà bằng gốm sứ thượng hạng thoáng chốc chỉ còn là một đống mảnh vụn, sắc lẹm nằm trơ trên nền đất. Chẳng lẽ hắn đã sai sao?

-         Đến sứ viện, nói với đương kim hoàng thượng Thanh Oai rằng, hoàng hậu của hắn đang ở chỗ ta, không nhanh chân, e là không kịp. Còn nữa, nhớ nhanh nhẹn một chút.

-         Dạ.

   Cầm chiếc chén nhỏ nữa lên, y mâm mê từng nét hoa văn cổ đại đẹp đẽ tinh xảo. Kì Phong khẽ lắc đầu. Y phải suy nghĩ thật kĩ. Đôi khi cần phải tính toán chu toàn, nếu không, chính là hại mình hại người. Hồi lâu sau, nhếch mép một cái, rót cho mình một chén trà nhỏ, thổi thổi hơi nóng trên mặt nước, chưa kịp nhấp lấy một ngụm, cổ đã có cảm giác lành lạnh.

-         Hiểu Thiên đâu?

  Không cần nói cũng biết, hắn là Lã Khải Nguyên. Không ngờ lại nhanh như vậy. Mới cho gia nhân đi chưa đầy một khắc, vậy mà đã có thể đến đây. Rất tốt.

-         Ta không nhiều lời. Nói! Hiểu Thiên đâu....

-         Ngươi nghĩ là ta sẽ nói cho ngươi sao?

-         Ngươi.... Người ngươi không ra, đừng trách đao kiếm vô tình. Mau đưa nàng ra đây!

-         Ngươi cùng ta nói chuyện một chút.

   Chân bước đến hậu viện, Kì Phong kẽ liếc mắt về phía căn phòng nhỏ trong đó. nhóc con đó vẫn còn đang ngủ, chắc là mệt mỏi lắm. Lại liếc về phía người đang theo mình đi, hắn thoáng chốc thấy rối rắm. Lã Khải Nguyên vốn là con người lạnh nhạt hậu cung, nay lại có tình ý với Hiểu Thiên, vì nàng mà có thể không thèm quan tâm mọi chuyện chạy ngay đến đây. Liệu có phải y đã sai không?

------------- góc lảm nhảm --------------

òa òa òa... cuối cùng bảo ta đã vượt qa mấy bài kt rầu. người thành qỷ luôn TT^TT nhưng được cái kt xong nhẹ cả người TTvTT hu nâu mai phiu linh? :v

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me