Co Dai Ta Den Day Hoan
Đoạn đường từ kinh thành đến thành Trường Vinh nơi biên ải, bình thường mất đến cả tháng trời, nay nàng rút lại tròn trịa mười bảy ngày. Ngày đó, nhận lấy thư cùng đồ, tâm trạng như lửa đốt, vội gói lấy mấy thứ cần thiết, mang theo một ít ngân lượng chạy đi. Lấy con ngựa trước kia nàng cùng hắn từng cưỡi, rút nhanh sợi dây cương, tức tốc lên đường. Chạy mệt mỏi mấy ngày trời, cuối cùng thành Trường Vinh cũng xuất hiện trong tầm mắt, vội thúc ngựa chạy lên, không ngờ nàng lại bị mấy tên lính gác ngoại thành chặn lại.- Ngươi là ai? Từ đâu đến? Đến thành Trường Vinh làm gì?- Hoàng thượng đang ở đây đúng không? - Ngươi là ai? Có chuyện gì mà hỏi hoàng thượng?- Hỗn láo! Hoàng hậu nương nương đến, ngươi dám ngăn cản, lại còn dám lớn tiếng với ta?- Hoàng hậu? Ngươi lấy cái gì chứng minh ngươi là hoàng hậu? Cứ như ngươi nói như vậy, thử hỏi Thanh Oai này có bao nhiêu là hoàng hậu, bao nhiêu là phi tần? Bực nha. Vừa đi đường mệt nhọc, vừa mất công lo lắng cho hắn, nay lại bị một tên lính gác lớn tiếng với mình, Hiểu Thiên thật muốn bốc hỏa. Nhân có roi da trong tay, nàng liền quật luôn một cái, đánh ngã hắn, sau đó thúc ngựa tiến vào thành.- Ngươi! Cút! Phía sau là tiếng tri hô, mặc kệ mấy kẻ có ý định cản đường, trước tiên, phải tìm cho ra chỗ của Khải Nguyên, trước tiên phải xác nhận, hắn bình an đã. Dù bản tính vốn đã mù đường, nơi thành trì này vô cùng xa lạ, nàng vẫn mặc kệ tất cả mà thúc ngựa chạy, hướng phía giữa thành mà đi, dù sao còn đỡ hơn bị mấy kẻ phiền phức kia ngăn chặn. Ngựa chạy một hồi, xung quanh không còn kẻ nào chạy tới chặn nữa, Hiểu Thiên mới gìm cương ngựa, nhìn ngó xung quanh. Hề hề... giờ thì nàng hiểu vì sao không còn có người đuổi theo nữa rồi. Một mình một ngựa xông vào chính giữ doanh trại, lại còn là nữ nhi, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn nàng. Vô hình cung, nàng bị bọn họ vây trong một vòng tròn, vừa vặn bốn phương tám hướng đều không thể thoát. Chết tiệt!- Các ngươi làm cái trò gì mà tập trung hết ở đây vậy? Không mau đi luyện tập đi! Aiya! Cái giọng này nghe quan nha. Không phải Đào công công tiểu Đào tử thì là ai nữa. Hắn là thân cận với hoàng thượng, lần này cũng cùng người xuất quân, dĩ nhiên, muốn tìm tung tích Khải Nguyên, hỏi hắn là chuản xác nhất.- Tiểu Đào tử!- Ôi mẹ ơi! Nương nương! Sao người lại ở đây? Sao lại lôi thôi lếch thếch như thế này cơ chứ?- Ngươi đừng hỏi linh tinh. Khải Nguyên đó, chàng đâu rồi?- A! Hôm nay hoàng thượng có một trận đánh với Bắc Mạn, xuất quân ra ngoài thành rồi. - Ra ngoài rồi ư? Vậy ta hỏi ngươi, gần đây hoàng thượng có khỏe không?- Khỏe khỏe! Người mau đi tắm giặt lại đi. Ôi trời ơi... Sao lại có thể như vậy chứ.... Nương nương người mau theo nô tài. Giao ngựa cho mấy kẻ gần đấy, Hiểu Thiên theo chân Đào công công kia đến một gian nhà nhỏ, trong đó, có mấy món đồ dùng cần thiết, trông qua vài món có vẻ quen thuộc, hình như là phòng của Khải Nguyên.- Nươg nương ngồi ở đây một chút. Nô tài đi tìm một bộ thường phục cho người. Nơi này là biên ải thôn dã, có gì không hài lòng, mong nương nương thông cảm. - Được rồi. Ngươi đi đi. Hắn đi rồi, nàng cũng đứng dậy, xem xét đồ đạc trong phòng. Thư án còn có một cuộn bản đồ đang mở, trên đó vẽ mấy hình vẽ loằng ngoàng thật đáng sợ. So với bản đồ thời hiện đại, nàng không nghĩ mình có thể xem được cái thứ này. Đùa sao? Bản đồ vệ tinh nàng xem còn không hiểu, cái thứ được vẽ theo kiểu ước lượng như thế này, có tài thánh may ra nàng mới dùng được. Bỏ qua mấy thứ này, nàng nhìn tới mấy cuốn binh pháp, trông có vẻ quen mắt, hình như trước đây từng được thấy trong viện bảo tàng. Haizz... Không ngờ hắn lại giữ sách được tốt như vậy. Bảy trăm năm mà vẫn còn nguyên vẹn để nàng xem... Khoan đã!.... Nếu nói như vậy, cuộc chiến lần này chính là đại chiến biên giới thời Thanh Oai, cuộc chiến mà hoàng hậu đương triều lập được đại công, sau đó được suy tôn thành thánh nữ vùng biên ải? WTF? Là nàng sao? Đúng là cẩu huyết quá rồi... Sau đó, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nàng liền cầm y phục mà tiểu Đào tử mang tới, theo hắn đến dục phòng tắm rửa. Mấy ngày qua cũng vội vàng quá rồi. Haizz! Tắm xong cũng thật thoải mái... Chỉ có điều, theo lời tiểu Đào tử nói, lần này hắn xuất quân lâu bất thường nha. Mọi lần đều là trong vòng một hai ngày là trở về thành, lần này đã đến ngày thứ tư rồi, sao vẫn chưa trở về chứ... Dù sao cũng phải lượn lờ một vòng quanh thành cho quen đường thuộc lối, nhưng thề với trời đất, đầu óc nàng không hề tập trung một chút nào. Thôi thì vẫn phải chấp nhận thân phận một kẻ mù đường vậy.- Nguy rồi nguy rồi! Đào công công, hoàng thượng gặp chuyện rồi! Đúng là lịch sử không thể thay đổi, chuyện này, đúng là có thật. Ngày trước khi đi học, giảng viên có nói về chiến công đánh bại Bặc Mạn của Thanh Oai, mở rộng biên giới, có kể một đoạn truyện dân gian. Nghe đồn, khi đó hoàng thượng thân chinh xuất quân, có một lần bị trọng thương. Sau đó, được thần y chữa trị, tai qua nạn khỏi, đồng thời đảo ngược thế trận kéo dài dai dẳng mất nửa năm, một đòn đánh úp toàn bộ đại quân, còn truy kích đến sâu nội địa của kẻ thù. Thì ra... là thật rồi... Theo chân tiểu Đào tử chạy về doanh trại, sau đó để hắn chạy trước, bản thân mình qua lại phòng lấy đồ. Lịch sử đã không đổi, vậy nàng phải hoàng thành cho tốt nhiệm vụ của mình rồi. Nắm chắc trong tay món đồ quan trọng, Hiểu Thiên hít một hơi thật sâu rồi ra ngoài. Phải! Không việc gì phải sợ! Nếu trong tương lại hắn không chết, tức là đại nạn lần này có thể qua. Đúng rồi! Không thể chết được!!!-------------- Đến chính trại, Hiểu Thiên bất chợt ngừng lại, tâm tình cực kì khó chịu mà không muốn bước vào. Nếu bước vào, có phải nàng sẽ phải trông thấy hình ảnh hắn đau đớn, chảy máu hay gì gì đó không? Hắn... Sẽ không sao chứ? Sẽ không bỏ mặc làm quả phụ đâu, đúng không?- Nguy rồi! các ngươi mau cầm máu! Mau cầm máu ngay... Trời ơi nước... Lấy nước vào đây cho ta!!! Mấu tiếng người la hét ầm ĩ bên trong cuối cùng cũng đến dược tai nàng. Chuyện này đúng là không thể chần chừ được nữa. Vội bước vào trong...- ..... Hắn..... Làm sao đây? Các ngươi nói cho ta biết, hắn làm sao? Các ngươi là tướng lĩnh, các ngươi là nhuệ quân, vậy mà các ngươi đang làm gì đây?- Hoàng.... Hoàng hậu...- Ta.... Chàng... Chàng sao rồi? Các ngươi mau nói cho ta!!! Mấy tên đáng chết này! Nói nhanh cho ta!- Hoàng hậu.... Người đừng kích động. Ngồi yên tại đây, để thái y cầm máu cho người, được không? Nàng để yên cho người ta đẩy mình ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào bụng hắn. Trên đó, có một vết thương lớn thật lớn, mau chảy xuống rất nhiều. Trông có vẻ như là do trúng tiễn. C** b* n*!!! Là kẻ nào dám bắn chàng? Là kẻ ngu ngốc nào đã rút tên? Là kẻ nào làm chàng chảy máu như vậy? Còn nữa... Gương mặt chàng sao lại trắng bệch như thế kia? Đau lắm, phải không? Còn nữa... Còn nữa.... Siết chặt tay, siết chặt tay! Không thể khóc! Không thể khóc!!!.... Ơ... - Mấy kẻ vô dụng này! Cút đi cho ta! Cút!- Hoàng hậu! Hoàng hậu! Người đừng kích động. Để chúng ta lo cho hoàng thượng đi...- Cút! Ta nói cút!!! Từng nghe, Lâm Hiểu Thiên hoàng hậu, độc sủng hậu cung nhưng lại là một cô gái đơn thuần, nhu thuận cùng hòa nhã. Không ai ngờ lại có lúc nàng trở nên đáng sợ như vậy. Vừa rồi bọn họ có loáng thoáng nghe qua, hoàng hậu một thân một mình đến đây, không quản ngại khó khăn gian khổ, bản thân dù có lôi thôi thế nào cũng không sợ, chỉ lo lắng cho hoàng thượng. Thật là một người phụ nữ thâm tình...- Các ngươi điếc rồi hả? Cút ra!... Người đâu! Mang nước vào đây cho ta! Nước ấm! Sau đó, mấy người đang đứng gần long sàng đều bị nàng đẩy hết ra ngoài. Bản thân nàng lúc này mới lôi ra một chiếc hộp màu trắng, bên trong đó, chứa toàn mấy thứ kì lạ. Mắt thấy nàng, một hoàng hậu nương nương xuất thân từ nơi thân dã bắt đầu khéo áo hoàng thượng xuống, dùng bông cùng một thứ nước màu trắng trong lau qua miệng viết thương, mấy người xung quanh đều luống cuống chân tay. Gì đây..... Chuyện này không đùa được đâu nha...- Người... Đúng! Ngươi đó! Lại đây! Mau lại đây. Giữ lấy nó... Tên nghu ngốc này! Đừng ấn mạnh tay như vậy!... Bây giờ, trong đại trại chỉ còn có tiếng Hiểu Thiên la hét. Mọi người trong đó, thật không dám kéo vị nương nương đang phát điên kia ra ngoài, chỉ còn cách để yên. Dù sao.... Hoàng thượng lành ít dữ nhiều! Cuối cùng, nàng cũng đã băng bó xong lại cho hắn. Mắt thấy vết thương tuy chưa ngừng chảy máu, nhưng chít ít cũng đã kiềm chế được một chút. Bây giờ, là chỉ còn một vấn đề khác. Hắn cần máu!- Nương nương.... Nô tài thỉnh người đừng quá đau lòng. Hoàng thượng thật sự mất máu quá nhiều. Chuyện này.... Ngàn cân treo sợi tóc...- Không phải hắn thiếu một ít máu thôi hay sao? Ta cho hắn là được chứ gì?- Chuyện này.... Người....- Đừng lo. Hắn là trượng phu của ta. dù ta có là yêu tinh yêu quái, cũng phải lo cho hắn sống đã.- Nương nương.... - Tào lao. Thái y, mau lại đây giúp ta một chút. Thái y khẽ bước lại gần, hơi giật mình khi thấy nàng chìa cổ tay trắng ngần ra trước mắt. sau đó, hiểu ý nàng muốn hắn bắt mạch, liền bắt đầu thi hành y thuật. Sau đó, cúi đàu khính cẩn thưa:- Nương nương, người khí huyết hoàn toàn bình thường, sức khỏe....- Được rồi. Ngươi lui. Sau đó, mấy người trong trại đều khó hiểu nhìn nàng buộc tay mình bằng một sợi dây màu trắng, sau đó, liên tục nắm mở tay, trông rất kì lạ. Rồi tất cả cùng hoảng hồn khi thấy nàng cắm một hống hút đáng sợ vào tay, liên tục rút máu từ cơ thể mình, tiếp vào một túi trong gần đó, rồi lại hút tiếp....- Nương..... nương nương...- Đừng sợ. Hắn sẽ sống! Ta cũng sống! Ta không cho phép ta và hắn chết. nên các ngươi đừng có lo sợ. Đợi nàng rút máu xong, rút đến khi mặt mũi trắng bệch, treo chiếc túi kì lạ kia lên trên đàu giường hắn, còn cắm một đầu dây vào tay hắn, rồi mời bước ra ngoài.- Ngươi, trông coi hoàng thượng cho tốt. Ngươi, giúp ta nấu một bát canh bổ máu. Còn mấy kẻ bất tài các ngươi, theo ta đến thư phòng của hoàng thượng. Trong lúc chàng còn chưa tỉnh, ta sẽ thay hắn chỉ huy trận đánh này.-------------------- tác giả lảm nhảm đơi ----------------- haizz... lâu rồi ta ms lảm nhảm nhể? thông cảm thông cảm. bí lớn qớ ta gặm không nổi rồi :(( tạm một ít nha, đừng quăng gạch là đc ròi :((
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me