Co Dai Ta Den Day Hoan
Mấy ngày này, trong doanh trại, binh lính tất thảy đều đồng lòng cho rằng, hoàng hậu của bọn họ chính là người phụ nữ đánh sợ nhất thế gian. Không kể lần đầu đến đã đánh ngã một tên canh thành, nghe nói khi hoàng thượng bị thương trở về, nàng một lần ầm ỹ đến suýt đánh người. Cường đại hơn nữa, hình như Hiểu Thiên nàng còn đá thái y qua một bên, tự mình chăm sóc hoàng thương, tự mình cầm máu, tự mình lau rửu mấy chỗ máu tanh làm bẩn. Oa.... Bọn họ cũng muốn có một nương tử như vậy a!- Các ngươi đang làm gì ở đó? Mau mau tập triung cho ta! Hoàng hậu tập trung binh lính! Òa.... Vừa nhắc tới nàng, nàng liền xuất hiện. Trên dưới binh lình trong trại, người được gặp hoàng hậu nương nương có mấy ai. Nghe nói đó là nữ nhân xinh đẹp động lòng người, làm cho hoàng thương mê đắm không thôi. Lại nghe qua là một người vô cùng hiền thục đảm đang, còn có trên dưới lễ nghi đầy đủ. Cực phẩm cực phẩm!!! Tập trung được bọn họ đến nơi, Hiểu Thiên một thân áo vải trắng muốt lấp ló sau áo giáp của Khải Nguyên, đứng trên tường thành trầm trầm lặng lặng, gương mặt nhu hòa nay một phần giận dữ, chín phần điềm tĩnh, khác xa tiểu nữ tử hay khóc lóc hay nháo loạn mà nhiều người nghĩ tới. Đợi mọi người tập trung dưới đó đầy đủ, một mình nàng bước lên trên, lớn giọng nói xuống.- Trận đánh vừa rồi, là kẻ nào dẫn binh trinh sát? Kẻ nào để đại quân ta lâm vào mai phục, là kẻ ngu ngốc nào làm hoàng thượng bị thương?... Các ngươi có trả lời được không? Ôi mẹ ơi! Hóa ra nàng cũng là một người phụ nữ hung dữ đáng sợ a! Từ rày về sau, bọn họ nhất định không để nữ nhân lừa gạt nữa. Ai mà nghĩ được một người thoạt trông vừa thanh thuần vừa yếu ớt như vậy lại là một nữ nhân có thể thét ra lửa như thế kia cơ chứ. Trời phụ lòng người a....- Bẩm nương nương... Là thuộc hạ bất tài, xin nương nương xử phạt! Hừ... Dù sao bọn họ cũng là một thân nam tử hán, đại trượng phu. Có sao nói vậy, có lỗi cũng liền cam đảm đứng ra nhận tội. Rẽ ra từ một đám người, một nam nhân trẻ tuổi đến trước mặt Hiểu Thiên, quỳ xuống. - Ngươi ngẩng mặt cho ta. Nghe thấy lời nàng nói, kẻ dưới kia ngẩng mặt, thì ra là một tiểu tướng quân trẻ tuổi. Trông hắn cũng là người có tài a. Bất quá cũng không có đẹp trai cùng có tiền đồ như phu quân của nàng. Hiểu Thiên nhìn một chút, ngẫm một lát, liền kêu hắn đứng dậy, đi vào trong chính trại để nàng hỏi chuyện cho kĩ. Đám người phía dưới, nàng cũng chỉ để lại một câu.- Ta không truy cứu các ngươi chuyện tắc trách, các ngươi nếu dám nhận bản thân là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, hãy về mà tự ngẫm cho ta. còn hiện giờ, hoàng thượng một thân thương tích chưa thể hồi phục, ta sẽ thay chàng lo toan mọi việc ở đây. Kẻ nào có ý kiến, cứ việc nói. Ai dám có ý đồ riêng tư, dám lợi dụng thời cơ mà gây họa, ta chỉ có một chữ cho các ngươi. Nói dứt lời, Hiểu Thiên rút từ áo ra một mảnh giấy cùng một con dao găm, bất động thanh sắc cắm phập chúng vào cây cột gần đó. Mảnh giấy trắng tinh chỉ có một chữ "Giết" to thật to, thành công áp đảo tinh thần nhiều người.- Con mẹ nó! Không phải hoàng hậu nương nương kia cũng quá dữ dằn đấy chứ!- Các ngươi còn dám nói? Ta trông nàng không có bình thường a... Ta nghĩ kia nàng còn đáng sợ hơn cả hoàng thượng....- Hầy... Hơn cả hoàng thượng sao? Cũng đúng a. Không khéo sau lần này, nàng không chỉ độc chiếm hậu cung, tiền triều cũng có khi bị thao túng đó chứ....- Các ngươi cứ xem chuyện của Mộ tiểu thư là được rồi. Thân bại danh liệt a...- .... Sau khi nàng quay gót rời đi, không ngớt tiếng bàn tán sau lưng nổi lên ầm ĩ. Nàng biết. Nhưng có điều, bây giờ chuyện nàng lo lắng không phải chuyện này a. Bước chân vào phòng hắn, Hiểu Thiên khẽ nắm tay người nằm trên giường, áp vào má mình, cọ cọ đầy yêu thương.- Chàng xấu xa a. Còn muốn nằm tới bao giờ đây... Nếu chàng không chịu tỉnh, ta cũng không biết làm sao nữa.... Hay là như vậy đi... Nếu chàng còn ngủ nướng như vậy, ta sẽ không nể mặt chàng nữa, làm hồng hạnh vượt tường, chạy ra ngoài mất cho coi.... Mau mau dậy mà xây tường lại nào.... Ngốc Khải Nguyên.... Chàng mau dậy a. Ta rất lâu mới được gặp chàng, nhớ chàng nhớ chàng biết bao. Chàng cũng thật độc ác... Cứ ngủ như vậy, đến khi nào mới chịu dậy ôm ta đây.... ------------------------- - Nương nương, kia Đỗ Tuấn đã đến đại trại, người cũng nên qua đó một chút. Tiểu Đào tử vào lay ta một cái, ta đây mới ngây ngốc mở mắt. Thì ra là ngủ quên. Hôm trước có lấy hơi nhiều máu một chút, hơi hơi chóng mặt, nhưng nhìn hắn như vậy, có lẽ là máu của ta có thể truyền cho hắn.Thật may mắn... Rời khỏi chỗ đó, theo chân Đào công công đến đại trại, ta thấy tên tiểu tướng quân Đỗ Tuấn kia đã quỳ sẵn, biểu cảm y như ta chuẩn bị cường hãn hắn, nét mặt nửa sộ nửa lo giống như bị táo bón lâu ngày vậy. Ta phi! Tướng công của ta không đẹp trai thì thôi, soái ca còn yêu thương ta như vậy, bây giờ hắn ngủ một chút ta đã có ý đồ làm loạn thì đúng là không có nghĩ khí một chút nào. - Ngươi là Đõ Tuấn? Lần trước tại sao hoàng thượng chọn ngươi làm tướng quân tiên phong trinh sát?- Bẩm nương nương, hạ thần là người của vùng núi Tây Tuyết này, từ nhỏ vốn có điểm thông thuộc địa hình, trong ngoài thành Trường Vinh này có phần thân thuộc.- Ta nghe nói Tuyết Tây núi chủ là độc dược tiên nhân, ngươi có biết hắn không?- Thuộc hạ có biết... Có điều... Lão nhân gia đó là một con người kì quái, chưa chắc đã muốn giúp.- Hắn là người Thanh Oai, chết cũng là ma Thanh Oai, hà cớ gì mà lại không chịu giúp?- ... Ông ta... Ông ta là thân phụ của Lam Nguyệt nương n...., Lam Nguyệt, chuyện con gái làm lần trước, hắn tuy tức giận nhưng không làm căng. Lần này chúng ta vô sỉ tới đòi giúp, e là chưa vào được cửa đã bị đuổi ra ngoài.- Hừ... Lam Nguyệt? Ả chết tồi mà còn lưu lại hậu họa như vậy sao? Hừ hừ... Không cho ta cứ lấy a... Ngươi! Mai liền đưa ta đến chân núi, chờ tới nửa đêm, ta trở về là được.------------------------------- Đỗ Tuấn thật sự có vẻ kinh ngạc, ánh mắt âm thầm đánh giá nữ nhân đứng trước mặt nhe nanh múa vuốt tỏ vẻ giận dữ, có nét thanh thuần lại có nét mạnh mẽ, vừa giống như ngây thơ thoải mái, không ngờ cũng là người biết toan tính trước sau. Cực phẩm nữ nhân!- Vậy sáng mai, thần xin đến đưa người đi. Nói xong hắn liền đi ra ngoài, để lại tiểu Đào tử cùng Hiểu Thiên trong đó. Tiểu công công kia thật sự lo lắng, nàng làm sao lại có tính toán gì vậy? Nét mặt vừa rồi thật quái đản, vừa giống như ngẫm đến một kế sách kì quái khác lạ, vừa giống như nhăn nhó vì khó khăn. Haiz... Hoàng thượng, nương tử của người cũng thật khác người nha. Sáng hôm sau, Hiểu Thiên một thân y phục gọn nhẹ, leo lên lưng ngựa, cùng với kia Đỗ Tuấn hướng ngoại thành xuất phát. Hai người đi đến nửa buổi, cuối cùng đến bên chân núi Tuyết Tây, một mặt dặn dò hắn đứng gần đó đợi nàng, một mặt dặn hắn nếu thấy có pháo đỏ bay lên chính là ám hiểu, một cái thì chạy, hai cái thì lên ứng cứu cho nàng. Nhất định không được quên, cũng không cho phép được chạy lung tung.- Ngươi nhớ cho rõ, lần này là chuyện hệ trọng, xảy ra sơ xuất, ba đời nhà ngươi cứ chờ ta hỏi tội. Nỏi xong xuống ngựa, một mình đi bộ lên núi. Tuy nàng mù đường, nơi này lại là nơi xa lạ, nhưng nếu cả hai đi lên, nghĩ rằng có thể gây kinh động. Hơn nữa Tuyết Tây dù sao cũng chỉ là một ngọn núi nhỏ, leo lên chắc cũng chỉ mất một buổi. lại có đường đi rất rõ ràng, nếu may mắn, có lẽ trước nửa đêm có thể xuất núi rời đi, ma không biết, quỷ không hay. Đúng! Nàng đây chính là đi trộm thuốc!!! Không cho thì sao? Chả lẽ nàng lại không biết tự lấy hay sao? Chuyện này liên quan đến tồn vong của một đất nước, sao lại có thể không gấp gáp. Như vậy, Hiểu Thiên men theo đường mòn trong núi đi đến một am nhỏ, lợi dụng tiết chiều nhập nhoạng, theo lỗ chó chui (WTF?) mà đột nhập vào trong. Lại tìm một nơi kín đáo mà ẩn nấp, chờ tối xuống mà hành động. Hẳn là có người thắc mắc, tại sao nàng chưa hề do thám mà lại có thể biết được máy chuyện này? Chính là tiểu Khanh kia sống chết muốn rời cung, đến một nơi xa xôi nào đó. Lúc đó, Hiểu Thiên còn do dự không đồng ý. Đến lúc lên đường tiến về phía biên ải mới chịu để nàng rời đi. Không ngờ tiểu Khanh kia lại đem kết cấu của am này nói hết cho nàng, còn nói, núi chủ chính là độc dược tiên nhân, có thể chế độc người không biết, quỷ không hay, độc đến mà không thể phòng bị. Còn nói ra tên và chỗ cất của mấy loại độc dược mà Hiểu Thiên thử hỏi. Âu cũng coi như đó là tạ ơn đi....- Ngươi là người nơi nào? Dám vào am của ta trộm dược? Hẳn là đã chán sống, muốn thử độc dược phải không? C** m* n*!!! Hiểu Thiên thầm rủa trong lòng, xoay người, phát hiện mọt ông già ngoại hình cổ quái, có nét giống Lam Nguyệt ngày trước. Cẩu huyết! Cẩu huyết! Thật là cẩu huyết!!! Không ngờ được cuộc đời nàng chính là một nồi máu chó, đến đi ăn trộm cũng rất giống tivi từng chiếu, bị chủ nhà võ công cao thâm tính tình cổ quái túm được!- Ngươi hẳn là Tuyết Tây núi chủ?- Là ta.- Hề hề... Lão nhân gia a... Ngươi dù sao cũng chế được nhiều dược như vậy, bán không bán, dùng không dùng, đem trưng bày như vậy, rất phí phạm rất phí phạm. Cho ta một chút chắc cũng không có sao đâu nhỉ? Ta nhất định không hề tham lam của ngươi nha. Chỉ lấy một lọ Tán lực thôi a. Ông già kia thật sự không còn lời nào để nói. Khóe mắt khóe miệng đều giật giật, cả người cứng đờ. Nhân cơ hội đó, Hiểu Thiên một mạch chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lo cắt đuôi lão già cổ quái kia đang đuổi theo.- Tiểu nha đầu, ngươi khinh công không tệ. Dừng lại!- Ngu chi dừng? Dừng lại ngươi bắt ta rồi làm sao?- Ngươi....!!! Chân núi đi mất nửa ngày, dưới áp lực như bị chó đuổi, ý lộn là áp lực người đuổi, nàng rất nhanh đã chạy xuống gần xong, nhân thấy đường sống rất gần, liền nhanh tay lượm một hòn đá, ném mạnh về phía lão già kia. Cũng thật là đáng chửi, cục đá thật sự văng trúng đầu hắn, ngã xuống oanh liệt! Thì ra núi chủ núi này làm độc thì tốt, võ công cũng quá kém cỏi đi. Hẳn là trước đây mấy người kia kính lão đắc thọ, không dám hạ thủ. Lần này thì hay rồi, thì ra có thể tác oai tác quái là do đống độc dược kia thôi. Không ngờ, đến khi nàng đã rời đi, lão già kia liền đứng dậy, khoát tay ra hiệu người đằng sau tiến lại, vất cho kẻ đó một lọ thuốc nhỏ, miệng lầm bầm:- Oan có đầu, nợ có chủ. Con gái ta chết là do ả, nợ máu này, ả trả là được. À... Dĩ nhiên con rể quý báu của ta, dĩ nhiên cũng có phần.- Sư phụ, người có thể cho đồ nhi biết, đây là độc dược gì không?- Tôn nhi, tỉ tỉ của ngươi từng bị bệnh, khắp người đều nổi mụn nước, người hẳn vẫn còn nhớ?- Còn nhớ. Năm đó, đồ nhi cũng bị lây bệnh, nhưng không nặng bằng tỉ ấy.- Lần này, ta cho bọn họ thử cảm giác thống khổ của con ta khi đó. Thử xem, gương mặt đó sẽ xấu xí ra sao... Ha ha ha!!! Hiểu Thiên vui vẻ tưng bừng theo chân tiểu Tuấn kia về thành, không để ý có người lẻn theo bọn họ. Cả ba người cũng lại không biết, lão chủ Tuyết Tây núi kia sau khi giao độc cho đồ nhi, liền tự độc mà chết. Nữ nhi hắn ngàn thương vạn sủng không còn, người cha thương con như hắn, báo thù đã xong, nay liền đến âm ti cùng con gái.------------------------------------ Hiểu Thiên sau khi trộm dược trở về, cơm ba bữa rất vui vẻ ăn uống, sáng lo bàn kế chặn tiếp viện của giặc, vừa phải chuyển thêm lương thảo vào thành, chiều đốc thúc quân binh luyện tập, xem xét bài trí của doanh trại bên Bắc Mạn, đến tối, lại chạy đến bên Khải Nguyên, không kiêng kị gì leo lên giường hắn nằm, còn chui vào lòng hắn, rất tình tứ rất thân mật, không bỏ qua một động tĩnh gì. Thế nên đêm nay mới có chuyện. Tháy hắn vừa có chút nhúc nhích, nàng liền thắp nến, tóc tai rối bù cũng mặc kệ, ngồi nhìn hắn chăm chăm, dám cá mi mắt hắn có rung cái nào, rơi cái nào, nàng cũng biết rất rõ nha.- Ưm.... Đây..... Nói chưa hết câu, hắn tự dưng trợn trừng mắt, sắc mặt trắng bệnh lại tái đi mấy phần, sau đó, ngất!- Ma.... Câu nói cuối cùng của hắn làm nàng giật mình, sau đó, run run quay lại. chỉ thấy trong tấm gương gần đó, một thiếu nữ mặc đồ trắng, tóc tai rối bù, lại ngược sáng, trông thật kinh dị. Kẻ đó, chính là nàng!-------------------- chuyên mục tám nhảm bắt đầu ---------------- hề hề... là tối qua nhà ta có pạt ty đông vui nhộn nhịp, hơi bận một chút, ko có up lên được. hôm nay bù nha nha nha~~~~~~~ p/s: ta lại lười rồi. mấy người thúc ta đi!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me