LoveTruyen.Me

Co Dai Ta Den Day Hoan

  Mấy ngày hôm nay, ta vô cùng, vô cùng nhức đầu về vấn đề mà Thái hậu nương nương đề cập. Hơ! Cứ như là phim ấy nhỉ? Lúc đầu thì bị tống vào quá khứ, gặp được người lo lắng quan tâm cho mình thì bị tống vào cung. Vào cung rồi thì được "cây cao bóng cả" che chở. Nếu cứ theo cái kịch bản này, có lẽ một ngày nào đó, bản cô nương sẽ thành Hoàng hậu gì đó, đúng không?

   -Hiểu Thiên! Thuốc cạn!

   Đang mộng đẹp, cái giọng cất cao chua lè như giấm của Hải Lam kéo ta khỏi giấc mộng "vàng". Đến khi tỉnh mộng định to tiếng với tỉ ấy thì nồi thuốc lại bắt đầu lên tiếng. Hic hic! Suýt cháy rồi. Ta suýt gây họa lớn rồi! May thay ta chưa có quạt thêm lúc nữa, gây hỏa hoạn hoàng cung thì có mấy cái đầu cũng không đủ rớt. May quá là may!

   -Hiểu Thiên! Coi như ta trả món nợ lần trước làm muội bị bắt oan. Lần sau  muội còn không cẩn thận, ta sẽ báo cho quan trên biết đó.

   Rõ ràng là Hải Lam đang giả bộ. Nhìn tỉ ấy rõ buồn cười nha. Mặt mũi tính làm nghiêm, ai dè trông ngố ơi là ngố. Cơ mà dễ thương a. Hải Lam hơn ta 3 tuổi, làm ở đây cũng gần 2 năm rồi. Vậy mà dung nhan nhìn qua đến 8,9 phần là trẻ con, nhìn chỉ muốn lôi ra cắn không à. Hải Lãm cũng chả để ý ta nữa, đi xem lại niêu thuốc ta sắc gần hỏng, lôi ra chữa lại rồi mang bữa thuốc chiều này đến chỗ Vương nương nương, không dám để ta đi ra ngoài. Ta vô công rỗi việc, đành đi dọn dẹp lại căn bếp của Thái y viện. Trước giờ ngoài sắc thuốc, chả bao giờ ta lui tới nơi này. ở hiện đại, Kì Phong rất yêu chiều ta, chẳng để ta động tay động chân vào bếp, lâu lâu hắn đi vắng thì ta cũng chỉ biết bật bếp ga cái "tạch" rồi nấu mì ăn. Giờ bị tống về cổ đại, ta còn chưa nhìn rõ nhóm lửa ở cái bếp củi này thế nào, nói gì đến nấu ăn. Toàn là các tỉ muội nấu giùm ta đó. Ở trong này chắc cũng hay có người lau dọn, ta chỉ làm 1 xíu là xong. Đang tính đi về thì vấp phải 1 cục bông trăng trắng, to to.

   Aaaaaaa!!!! Là mèo con! Mèo con đáng yêu quá! Mèo con xinh quá! Mập quá! Muốn chiếm làm của riêng quá đi! Ta đây cũng chả thèm quan tâm tiểu miêu này là từ đâu tới, bế nó luôn trên tay, đi về phía phòng của ta. Ai ngờ tiểu miêu này vào bếp của ta ăn vụng, được ta bế rồi mà còn cào ta, chạy mất. Hiểu Thiên này là ai? Là con quỷ nhỏ không ai dám đắc tội. Nên tiểu miêu kia! Ngươi tới số rồi!

   Chạy theo con bạch miêu này, quyết tâm cho nó một trận, ta chạy đến chỗ nào cũng chẳng biết, chỉ dừng lại lau mồ hôi khi thấy con mèo đáng ghét kia dừng lại. Đang định dạy cho nó một bài học thì chất giọng bé bi cực đáng yêu vang lên, vô tình "quyến rũ tâm hồn" ta.

   -Bạch Nhi, mi đi đâu cả buổi vậy? Mi dám làm bản vương gia lo lắng, xem tối nay ta trừng phạt mi như thế nào.

   Ta ngây người nhìn đứa trẻ tầm 8 tuổi đang ôm con mèo trong lòng, nựng nựng nó. Mèo của vương gia, thảo nào nó dám hành hung người khác. Trời ạ, ta lại gây chuyện rồi. Tẩu vi thượng sách. Ta cần chạy a!

   -Ngươi là ai? Sao lại đuổi theo mèo của bản vương gia?

   Ta gọi trời. Ta kêu đất. Nhưng sự đời để lại 1 câu thơ rất hay. Rằng: "Gọi thiên, thiên quay mông cất bước- Gọi địa, địa phệ bụng lướt qua". Chắc kiếp trước, ta gây nhiều chuyện thất đức, nên kiếp này bị quả báo đây mà.

   -Nô tì tên Lâm Hiểu Thiên, là người cả Thái y viện. Vừa nãy dọn bếp thấy mèo của vương gia đi lang thang, liền tính mang nó trở về.

   Thôi thì kiếp này ta phải làm nịnh thần mà sống vậy. Khai, ta khai tất! Tên tiểu vương gia cũng thật đáng ghét, giữ ta lại hỏi han đủ điều. Hu hu! Trời sắp tối rồi! Nếu ta không nhanh quay về, sẽ lại lạc đường nữa cho mà xem. Thiên! Địa! Mau cứu ta!

   Cuối cùng, tra hỏi đủ điều về con mèo cưng của hắn, tiểu tử đó mới chịu để ta đi. Ta chưa đi được nửa bước, hắn còn gọi giật lại, bảo ta:

   -Hiểu Thiên! Nếu ngươi thích, có thể ngày ngày đến đây chơi với ta. Ca ca ta rất bận, ta chơi một mình rất chán đó.

   Thật sao? Vậy thì ta đây sẽ không cần bắt trộm mèo con nữa. Với lại tiểu tử này, bỏ chút ngạo mạn đi nhất định sẽ trở thành một đứa trẻ đáng yêu nha. Với lại ta đây vốn là con người thân thiện dễ gần, yêu trẻ em yêu động vật, dĩ nhiên là đồng ý. Đợi hắn rời đi rồi, ta mới quay lưng định tiến. Nhưng....Đông tây nam bắc, giờ ta phải đi hướng nào? Mà....Đông ở đâu? Tây ở đâu? Ta....Ta lại lạc rồi!

TT^TT

   Dò dẫm một hồi, cuối cùng ta đây cũng tìm được đường về. Rất may, bây giờ thị về chưa có đi qua nơi này. Nửa đưởng lại còn gặp Thụy Hoa cô nương bên cung Thái hậu, coi như Hiểu Thiên ta chưa tận số.

   -Thụy Hoa cô nương! Cô đi đâu vậy?

   -A! Hiểu Thiên! Thái hậu nói ta qua Thái y viện tìm cô, cho cô cái này.

   Vừa nói, Thụy Hoa vừa đưa cho ta một gói nhỏ. Là mứt sen nha. Thiên ơi! Địa ơi! Mứt sen đó. Ngọt thanh chứ không gắt, bỏ vô miệng tan đi lúc nào chẳng hay. Ngon quá đi!!!

   -Sao? Ngon không? Là tự tay Thái hậu làm đó.

   Biết ngay mà. Miếng ngon đâu có tự rơi vào miệng được. Ta lỡ ăn rồi, thì chuyện đó, cái chuyện nghĩa nữ đó, nhất định phải nhận lời. Luyến tiếc đợi vị ngọt tan hết trong miệng, ta đáp lời Thụy Hoa:

   -Chuyện Thái hậu nói, ta đã nghĩ thông. Ta thực sự rất cảm ta ân điển của người. Người thật tốt với ta.

   -Vậy là cô đồng ý?

   Ta gật gật. Thụy Hoa thấy vậy, cười cười, kể cho ta nghe vài thói quen của Thái hậu, nói ta sau này thành nghĩa nữ của người rồi, nhất định phải chăm sóc chu đáo cho người. Muội ấy còn kể cho ta nghe về những ngày đầu làm cung nữ ở đây. Hóa ra, mẫu thân Thụy Hoa cũng từng làm cung nữ của Thái hậu, được người mai mối cho cha muội ấy, bản thân cái tên Thụy Hoa cũng là do Thái hậu đặt. Chu choa. Thái hậu đúng là người tốt nha. Nô tì của người cũng được yêu thương như con cháu gần xa vậy. Sau này, nhất định nghĩa nư Hiểu Thiên sẽ báo đáp ân đức của người.

   Thụy Hoa đi rồi, ta cũng tìm được về gần Thái y viện. Bất chợt, một cái bóng lướt qua, trông vô cùng quen thuộc. Là hắn! Cẩu thái giám dám nuốt tiền của bản cô nương! Ta không nề hà phận nữ nhi mà xông tới, kéo lấy áo hắn mà giật lại. Đập ngay vào mặt ta là bản mặt đẹp trai mà đen y như bị bôi bởi nhọ nhồi. Chắc lại bị ta khéo giật lại đây mà. Bà đây không thèm quan tâm nhá. Bạc của ta, ta xót. Mà ta đã xót, thì ta phải trả thù.

   -Tên thái giám chết dịch này! Ta đưa cho mi bao nhiêu là bạc, mi dám nuốt trọn rồi chạy mất hả? Mi có cái gọi là lương tâm và đạo đưc không thế? Mi có biết mi gây cho ta bao nhiêu rắc rối không hả? Xém nữa là bị bắt rồi. Còn tỉ tỉ ta nữa, suýt chút nữa bị vạ lây rồi. Mi đó, không  nhanh trả bạc cho ta?

   Nói dài nói dai, ta đây chửi hắn một hồi, cuối cùng đòi tiền hắn. Nhìn cái bản mặt giật giật, khóe miệng méo xẹo kia, ta không khỏi huy động trí tưởng tượng của mình. Hắn sẽ quỳ xuống, cầu xin ta? Rằng hắn lỡ tiêu hết bạc rồi, không còn gì để trả? Hay hắn còn mẹ già 90 tuổi chờ phụng dưỡng, không có bạc mới làm bừa? Hay hắn chuẩn bị lấy vợ, cần tiền lo đám....Ế? hắn là thái giám a. Bị cắt "cái đó đó" rồi thì sao lấy vợ nữa? Đợi tâm trí bình tính lại, ta đây nhìn lại, trông rất thách thức và láo toét, đòi tiền. Còn hắn, chỉ gằn giọng đáp lại:

   -Mau buông!

   -Tiền ta chưa lấy được, sao lại phải buông?

   Nhìn hắn có vẻ vội vàng ha. Chắc là trốn ai đó rồi. Ta đây cũng thừa dịp nước đục thả câu, cười hề hề khả ố, đe dọa:

   -Ngươi không nhanh trả tiền cho bản cô nương, hay đợi ta giao nộp ngươi cho thị vệ?

   Trúng tim đen rồi. Vừa nhắc hai từ thị vệ, mặt hắn đen đi 8, 9 phân. Còn ta, cười đến quai hàm cũng sái đi mấy tí. Kẻ tiểu nhân này thật vui nha.

   -Ngươi không buông, ta sẽ bắt ngươi về vui đùa đêm nay.

   Á à! Thái giám chết tiệt còn muốn vui đùa với nữ tử, chả lẽ hắn chưa bị "cắt" sao? Vậy thì ta cho hắn biết tay vậy.

   Nói là làm, Hiểu Thiên này không biết xấu hổ giơ chân đá chết "tiểu điểu" của hắn, xong xuôi chạy đi mất tích, để lại nạn nhân đau đớn gào rú thật thảm thương. Còn thảm hơn mấy tên biến thái từng chòng ghẹo ta ở hiện đại nữa. Lần này, dù hắn không phải thái giám, ta cũng chẳng tước đi quyền làm cha ai đó, thì bản thân hắn cũng tạm thời "liệt dương" mấy ngày. Aizz! Ta thật độc ác quá đi!

-------------------------ta là đường phân cách trả thù----------------

   Cung nữ đó thật độc ác nha. Khải Nguyên hắn đã làm gì nàng để rồi bị nàng hành hung như vậy? Còn đâu tôn nghiêm của hoàng đến Thanh Oai đại quốc? Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nhân từ độ lượng đến thế. Nếu như bình thường, nàng có rơi vài cái đầu cũng không đủ tội, hắn bây giờ chỉ thấy ấm ức tột cùng, như kiểu đứa trẻ bị người ta ăn hiếp vậy. Nàng ta, cũng thật đáng ghét. Hắn và nàng đâu quen đâu biết, nay hắn phải xuất cung gấp để tìm thanh y nữ tử đêm nguyên tiêu, nàng lại cả gan cản đường, đòi tiền của hắn. Nàng ta, có thật là cung nữ không vậy? Hay là ăn cướp hả trời? Còn nữa nha, nữ tử bình thường bị trêu ghẹo liền đỏ mặt mà chạy đi, nàng ta không nhưng không e thẹn, còn đá hắn một cước. Nàng....Nếu hắn không thể có con nỗi dõi tông đường, nàng sẽ chết chẳng toàn thây. Hắn thề đấy. Còn bây giờ, hức.....Hắn phải đi uống thuốc, phải chữa lành vết thương nha.

(=.=||)

   -Hoàng thượng! Hôm nay người lại trốn đi tìm nữ tử đó phải không?

   Giọng trẻ con vang lên trong tẩm cung của hắn, nghe vui tai a. Chỉ có nhân vật chính là xám mặt thôi. Khải Nguyên thật hối hận mà. Hắn không nên kể cho Khải Duệ về thanh y nữ tử đó. Làm sao hắn có thể nghĩ tới việc một đứa trẻ mười tuổi như nó sẵn sàng dọa nạt bán đứng đại huynh mình để rêu rao chuyện riêng tư của hắn cho toàn hậu cung biết.

   -Khải Duệ! Hôm nay huynh bị hành hung đó. Rất đau. Nên đệ đừng bắt huynh chơi với đệ nữa. Ta rất mệt đó.

   -Đệ chẳng cần. Đã có Hiểu Thiên tỉ tỉ chơi với đệ rồi. Ta đến để nói, ngày kia, huynh phải đến cung Cẩm Phụng yết kiến Thái hậu nương nương. Người có chuyện muốn nói với huynh đó.

   Hắn có nghe lầm không? Tiểu tử này tha cho hắn? Thật mờ ám à nha. Hay là hắn lỡ quên đi chơi với tiểu tử thúi kia nên giờ nó bày trò chơi xấu hắn vậy? Đâu có nhỉ? Mấy hôm nay hắn thực sự như 1 tiểu nô tài ngoan ngoãn chơi với nó, đâu có đắc tội gì với thằng quỷ con này. Trời cao có mắt thì mau mau cho nó lớn, nếu không, bản thân hắn là hoàng thượng mà còn bị nó leo lên cổ ngồi mà chẳng làm gì được. Ai nói trẻ con ngây thơ, hắn sẽ để kẻ đó ở chung với Khải Duệ một ngày. Ai nói trẻ con đáng yêu, hắn sẽ cho kẻ đó ở với Khải Duệ nửa canh giờ. Nhất định bọn họ sẽ im mồm mà chạy mất.

   -Sao? Có đến không? Hiểu Thiên tỉ tỉ đang đợi đệ. Huynh nói nhanh đi.

   -Ờ ờ. Đi! Ta đi!....Mà ai là Hiểu Thiên vậy?

   -Nghĩa nử của Thái hậu đó. Rất được. Hợp tính đệ. Nếu sau , tỉ ấy muốn lấy chồng, nhất định đệ sẽ tìm người tốt nhất thế gian để gả. Kẻ đó, nhất định là....ờ....ừm...Nhất định phải khác huynh rồi.

   Nói xong, tiểu tủ đó không khách khí mà chạy mất hút. Hửm? Người tốt nhất thế gian? Không phải hắn? Chẳng lẽ...Nó muốn nói hắn quá tệ? Em hắn đó. Tuy cùng cha khác mẹ, nhưng không phải là hắn và mẫu hậu một tay nuôi nó lớn lên sao? Có lẽ lâu rồi, Khải Duệ chưa bị đòn thì phải. Trong thư phòng, kẻ nào đó mặt mày u ám ngồi phê duyệt công văn. Thực mệt a.

-----------ta là đường phân cách ngày hôm đó------------

   Sau buổi chầu sáng, Khải Nguyên hắn vội vã đi về phía Cầm Phụng cung. Có ở trong chăn mới biết chăn có rận. ở trường hợp này, có thể nói là "có sống với Thái hậu nhiều năm, mới biết người vô cùng đáng sợ". Hắn mỗi ngày đều đến thỉnh an, vậy mà tối qua người đặc biệt dặn dò, có lẽ hôm nay có chuyện lớn rồi. Càng nghĩ, hắn càng thấy lạnh nha. Lần này, hắn muốn trốn!!!

   -Hoàng thượng tới.

   Muốn trốn, hắn cũng chẳng thể trốn cả đời. Đành lao vào hàng rồi mới biết hang đó là hang thỏ hay hang hùm.

   -Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu.

   -Nguyên nhi! Hôm nay buổi chầu có gì đặc biệt không?

   Hắn lạnh người thật rồi. Mỗi lần mẫu hậu rào đón kiểu này, nhất định sẽ là chuyện lớn. Hắn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng thấy vậy vẫn còn quá ít. Cung nhân đều đã nhìn ra hắn bắt đầu rịn mồ hôi ở trán. Nóng sao? Chắc tại áp lực đó. Đột ngột, cửa bật tung, một cô nương chạy vọt vào, chẳng có lễ nghi gì cả, lao đến bên Thái hậu:

   -Thái hậu! Hiểu Thiên còn nhỏ mà! Người đừng gả con đi! Con còn muốn ở bên người mà. Người rất tốt với con, sao lại muốn gả con đi nhanh như vậy? Người....chẳng lẽ người không còn thương con nữa phải không?

   Giọng nói này....Là nàng! Có đánh chết hắn cũng nhận ra được. Chẳng lẽ cung nữ này qua 2 đêm đã thành nghĩa nữ của Thái hậu rồi sao? Chuyện này....Thôi thì giết hắn luôn đi. Mà Thái hậu lại làm như chuyện nhỏ, còn xoa đầu con bé đó nữa. Cung nhân kia có gì hơn hắn, sao lại được Thái hậu yêu chiều như hắn ngày nhỏ vậy?

(눈_눈)

   -Hiểu Thiên ngoan. Ta muốn tìm cho con một người, con lại trách ta sao? Con xem, nó cũng đâu có xấu xí hay bất tài. Lại là người rất có tiền đồ đó. Sau này, Hiểu Thiên nhất định sẽ thấy hài lòng mà.

   Vừa nói, Thái hậu vừa chỉ tay về phía hắn. Dĩ nhiên, Hiểu Thiên quay qua. Rồi nhanh chóng trợn mắt há miệng gào to:

   -Là ngươi? Tên cẩu nô tài nhà ngươi! Trả tiền đây!

   Sững sờ. Bàng hoàng. Không phản ứng. Hiểu Thiên nói rồi, nhìn lại kẻ đáng chết mang họ cẩu kia đang mặc bộ đồ có ánh vàng chói mắt của long bào cũng kinh hãi ngậm miệng lại. Thái hậu muốn gả ta cho hắn, dĩ nhiên hắn không phải là thái giám. Còn long bào kia....Hắn là hoàng thượng a!!!!

ヽ༼ಠ益ಠ༽ノ

.........................................................................................

   Ta tiêu rồi!!!! Hiểu Thiên ta đắc tội với trời rồi! Sao lại là hoàng thượng chứ? Hắn.... Nhất định tên cẩu nô...à không...cẩu hoàng đế kia sẽ lôi ta ra mà chặt đầu mất. Ta chưa muốn chết a!!!

   -Thái hậu! Người muốn gả con cho hắn?

   Ta run run chỉ tay vào cục thịt đang mặc long bào phía dưới. Người gật gật, chắc vẫn chưa kịp hoàn hồn khi ta đây dám cả gan gọi hoàng thượng là CẨU NÔ TÀI! Đoàng! Có tiếng gì chạm vô đầu ta đó? Tiếng súng hay tiếng sét vậy? Chả lẽ Hiểu Thiên này phúc đoản phận ngắn đến thế sao? Thảo nào khi nghe nói phải tiến cung, Thanh Chỉ nhà ta lại khóc lóc đến vậy.

   -Oa oa! Thái hậu! Người nhất định phải nghe tiểu nữ nói. Tại hoàng thượng lừa con....hức....lừa lấy tiền của con, lại không chịu sửa tên, làm con bị thị vệ nghi oan, nên con mới tức giận như vậy. Hơn nữa, 2 lần con gặp hắn cũng đều là hắn giả dạng thái giám, nên con mới gọi hắn là cẩu nô tài a. Người nhất định phải cứu con!!!

   Ta đây ôm lấy chân Thái hậu mà khóc lóc kể tội hắn, không rõ trông không có tiền đồ như thế nào, chỉ biết sau này, khi đã thành hoàng hậu đương triều, lâu lâu vấn nghe cung nhân truyền tai chuyện đó. Nhưng cái đó kể sau, bây giờ, quan trọng vẫn là chuyện làm sao giữ lại được cái đầu của ta.

   -Hiểu....Hiểu Thiên à.....

   -Hu hu hu!!! Con cũng là bị hắn trêu ghẹo, nên mới đá vào "tiểu đệ đệ" của hắn. Thực sự không phải cố ý đâu.Người đừng mang con ra chặt đầu. Con còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện mà.

   Đến lúc này, ta mới dám nhìn người. Nhưng Thái hậu của ta, sao người không nhìn ta? Sao người lại nhìn hắn? Làm ta cũng quay lại nhìn theo. Kẻ đó, mặt đen tựa đít nồi, đứng tại đó, còn toàn bộ thái giám đều xám mặt nhìn ta, có kẻ còn lầm bầm ta quá độc ác. Chỉ có mấy cung nữ là trông như bình thường. Là trông như thôi nha. Bọn họ, chắc chắn là đang cố nhịn cười đến mặt giật giật kì quái. Cười! Cười chết các người, cười đến nội thương các người đi. Thực hối hận vì đã thay Thanh Chỉ đi vào hang cọp nha. Ta...Nhất địng là ta tận số rồi.

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me