Co Dai Ta Den Day Hoan
Ha...Giờ nàng lại có cả chiêu này nữa á? Giỏi! Thiệt giỏi. Đêm tân hôn không bắt phu quân của mình xuống đất ngủ được liền ôm chăn gối xuống nằm. Nhất định sau này có cơ hội, hắn phải cho nàng vài trận đòn cho thỏa. Nàng đó. Rõ ràng từng là người của Thái y viện, giờ làm hoàng hậu rồi, chẳng lẽ không biết tự lo cho bản thân sao? Nằm dưới đất lạnh như vậy, không cảm sốt thì người cũng mệt mỏi, sau này lăn đùng ra ốm, thử hỏi Thái hậu sẽ nhằm ai mà hỏi tội? Hừ. Thật không biết điều. Với cái suy nghĩ rất mực quan tâm (bản thân) như vậy, khải Nguyên lập tức đứng dậy, tiến về phía nàng. Hơ? Ngủ rồi. Thật là...Người đâu vừa nằm xuống đã ngủ, lại ngủ say như chết, lay qua lay lại cũng không biết gì. Nàng đó. Sau này hậu cung hiểm họa, cứ nha vậy, không sợ bị người ta ám hại sao?-------------cái này là lời của Bảo Bảo------------- Bảo: Sợ vợ bị hại thì mang gối sang ngủ mà canh. *mặt gian tà và nguy hiểm* Nguyên: Ờ thì cũng muốn, nhưng lại sợ. Bảo: sợ cái gì? *mặt vẫn láo toét và châm chọc* Nguyên: Sợ bị đạp xuống khỏi giường. Quần chúng: À há?!?!...... *giọng nói ám muội, gương mặt mờ ám*----------tới đây là hết nha----------------- Nhất định vì quan tâm (đến bản thân), Khải Nguyên quyết định bế nàng lên giường. Hơ đừng nghĩ mờ ám mà. Chỉ vì lo nàng lạnh thôi. Ai mượn nàng là thanh y mà hắn nguyện trọn đời bảo vệ đâu. Ngồi xổm xuống, ngắm nhìn khuôn mắt của ai kia. Thì ra dung nhan tiểu nha đầu lại dễ thương như thế. Lúc này, ngoan ngoãn ngủ, môi chu chu, thỉnh thoảng lại có tiếng kịt kịt mũi, đôi mắt hay nhìn hắn thách thức cũng hiền lành nhắm lại, thực sự làm người ta động lòng. Lấy tay khe khẽ chạm vào da mặt ai đó, thấy vừa mịn vừa mềm, lại mat mát, bầu bầu, thực muốn...véo mạnh mà. (=.=||) Bế nàng lên rồi, mới thấy nặng thật nha. Nhìn nàng thấp hơn hắn gần 1 cái đầu, không ngờ cũng nặng như vậy. Đặt nha đầu này lên giường, cẩn thận trùm chăn mỏng cho nàng, hắn mới khẽ khàng nằm xuống bên cạnh. Nào ngờ, nha đầu này rất biết làm người ta điên lên. Nàng đó, trở người 1 cái, rồi rất rất không biết điều mà quơ tất những gì trong tầm tay vào mà ôm, trong đó, có cả ai kia. Đen mặt. Nàng còn dụi dụi đầu vào ai đó nữa. Hắn...Trong tình cảnh này không ăn sạch nàng có phải là quá dễ dãi không? --------------ta là đường phân cách đêm đó-------------- Trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, gà mới tập bay, chim kêu quang quác, Hiểu Thiên ta vì không gian đầu hạ tràn ngập sức sống bên ngoài mà tỉnh dậy. Thôi được rồi, nói thẳng ra là vì mặt trời chiếu thẳng vào mắt mà dậy được chưa? Hơ hơ. Đêm qua ta đây ngủ ngon gớm. Công nhận cổ đại này hay thật. Đến đất cũng vừa ấm vừa êm, thoải mái quá đi. Vặn mình, ta đây vặn mình kịch liệt. Chợt đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của ai kia. Oa oa!!! Thật là soái à nha. Trán cao, lông mày rậm cong cong, sống mũi không cao nhưng cũng rất thẳng, hình như mắt hắn cũng rất sâu, rất trầm tĩnh. Ha. Không ngờ hắn đẹp như vậy. Lấy hắn làm chồng cũng không hẳn là lỗ...Ớ? Từ từ! Hình như tối qua ta đây hùng dũng vách chăn gối xuống nền đất cơ mà. Sao lại nằm đây? Còn....Hình như còn rúc vào lòng hắn mà ngủ nữa. - Aaaaaaaa!!!!! Sao có thể như vậy? Khải Nguyên cả đên qua bị quấy rầy đến mất ngủ, mới vừa chợp mắt, đã bị tiếng thét chói tai của người mà ai -cũng -biết -là -ai đấy đánh thức, lại còn khuyến mãi đạp hắn một cước xuống giường. Đau thật nha. Rất may là không đến nỗi như lần trước.*chương 4 hân hạnh tài trợ nội dung cho chương này* -Ngươi....Đêm qua....ngươi dám lợi dụng ta....Ngươi đã làm gì ta??? Hic! Hắn lại còn mặc có duy nhất một cái áo ngủ rất rất mỏng, rất mát mẻ, rất hợp với mùa hè. Chắc tại ta đây thủ hạ chẳng lưu tình, vạt áo cũng bị xô lệch. Ngực ai đó, đột ngột đập vào mắt ta, hình như còn có cả vết nước miếng của ta nữa. Thật mất mặt quá đi thôi! -Làm gì nàng? Nàng nghĩ xem ta đã làm gì nàng? Chứ không phải là nàng "làm gì đó" ta hay sao? Lại....Lại còn nói mờ ám như vậy nữa. Ta...Dù là thiếu nữ đến từ thế kỉ 21 hiện đại và phóng khoáng, nhưng....nhưng...A! ta không muốn nghĩ nữa! Nhìn ta đây mặt cũng sặp ngại đến nỗi cháy luôn, hắn cũng có chút tình người mà đứng dậy, bước ra ngoài, không quên ném cho ta một câu: -Đêm qua vì lo nàng bị bệnh mới đưa nàng lên, còn nàng, một lần ôm trọn ta, không phải là tại nàng sao? Lần sau, ta không muốn bị đạp thô bạo như vậy đâu. Tội nghiệp cho bộ não trong sáng của ta. Nó bị thói quen ngủ là ôm hại chết rồi! Hu hu! Ta sẽ đối mặt đối mũi với hắn ra sao đây? Lại còn đạp hắn nữa. Nhất định sẽ có kẻ thù dai mà báo hận lên ta. Ta không muốn bị ăn đòn đâu!!! Hắn mà trừng phạt ta sẽ đau lắm. Hiểu Thiên này không muốn đâu. Phải tìm người cứu ta ngay!!! Thái hậu! Đúng rồi! Nhất định Thái hậu sẽ giúp ta. Về cung! Ta phải về cung! Vừa mới ăn chút điểm ta, Khải Nguyên còn đang tận hưởng cảm giác nhàn hạ lâu rồi mới có, ai ngờ một cơn lốc màu xanh lao nhanh vào, kéo hắn chạy về phía.... chuồng ngựa! (_ _||||) -Không ổn rồi! Hoàng hậu muốn về cung! Thì ra là tiểu Khanh thân cận của nàng. Nha đầu này, lại giở trò quậy phá gì nữa đây? Liếc mắt nhìn vào cái chuồng ngựa đang siêu cấp ồn ào, thân làm hoàng thượng như có kẻ nào đó muốn phá lên cười quá! -Ngựa con à! Mau đưa bản cô nương về cung đi! Nếu không sẽ không kịp nữa đâu! Nhanh lên. Có người ra ta đây sẽ không trốn đi được nữa, nên để yên cho ta lên đi mà. Hửm? Năn nỉ 1 con ngựa? Nàng đúng là độc đáo đó. Rất thú vị, rất đáng yêu. Thôi không cười nhạo nàng được thì trêu ghẹo thêm chút nữa cũng hay nhỉ? -Hiểu Thiên! Nàng làm gì đó? Tính trốn? Nghe có người gọi mình, Hiểu Thiên đáng thương vì giật mình mà buông dây cương con ngựa mình cố ghì xuống, làm nó được tự do mà vùng lên, suýt tý nữa là đạp trúng luôn. Cũng may là chỉ bị ngã một chút, lấm lem một chút, không bị chà đạp. Uất ức a. Sao hắn lại lựa lúc này mà ló mặt ra thế hả trời? Kẻ thấp cổ bé họng sợ sệt hắn đang tính trốn rồi, rõ ràng êm ái như vậy, sao lại gặp hắn, bị hắn bắt quả tang rất anh dũng như vậy? -Ờ....ờ thì ta...ta vào cung. -Vào cung? -Phải....Phải! ta đi lâu như vậy, nhất định Thái hậu nhớ ta rồi. Ta nên về cung chào hỏi người, phải không? -Nàng muốn về thăm Thái hậu? Muốn gặp người? Vậy thì quá tốt rồi. Người đang ở đây, còn đang chờ con dâu dâng trà nữa kìa. Công khai vạch mặt nàng. Công khai dồn nàng vào chỗ cụt. Lại còn nhấn mạnh hai từ "con dâu". Hắn dọa nạt trái tim bé bỏng của Hiểu Thiên mà không hề thấy thương hoa tiếc ngọc. Dĩ nhiên phải thế. Nếu không, có ngày nàng không thèm để ý đến hắn mà tự tiện làm theo ý mình mất. Lại còn lợi dụng lúc người ta chưa kịp phản ứng, kéo tuột nàng đi về phía hậu viện của Đông Thủy cung tiến đến. Haiz. Lần này không chạy được rồi...................................................... -A! Hiểu Thiên! Mau lại đây. Lại đây lấy lì xì này. Vừa nói Thái hậu vừa đưa cho ta một phong bao đỏ chót, trong đó leng keng mấy tiến đồng xu va chạm. Tiểu Khanh cũng bê ra một ấm trà, tiến đến chỗ ta, ý bảo ta dâng trà cho Thái hậu. Cái này ta biết. Đây là tục lệ cổ đại, không thể không làm. Nhận được trà ta dâng, Thái hậu cười đến híp đôi mắt nhăn nheo, xoa đầu ta một cái rồi mới uống. Hic hic. Trước đây người là mẹ ta, ta đây dĩ nhiên có thể nói mọi chuyện với người. Nay ta thành con dâu, muốn nói xấu chồng cũng phải tìm lúc hắn không có ở đây mà nói. Lúc này, hẳn không thích hợp để làm nũng người. -Hiểu Thiên à....Có chuyện ta muốn hỏi con. Đêm qua....2 đứa....ừm...chuyện đó.... -Thái hậu.....Người.... Ha. Không ngờ lại thẳn thắn đề cập chuyện này đến vậy. Ta không muốn nhắc đến đâu!!! Thái hậu không thấy ta nói gì, lại ấp ung mặt đỏ, lập tức cười vang, còn rất thoải mái mà xoa đầu 2 đứa ta. -Hai đứa làm tốt lắm. Nhất định ta sẽ có cháu bế sớm mà. -Ha...Tốt...Hơ...Không phải đâu ạ....Người... -Cái gì mà không phải chứ? Đừng ngượng mà. Ta biết chuyện này là chuyện riêng tư, nên 2 đứa cứ việc "nói chuyện riêng" từ từ nhá. Vừa nói người vừa đẩy ta và hắn ra ngoài, trông thật vui vẻ nha. Ta đây, vừa ngượng vừa tức kẻ bên cạnh không giải vây giúp, liền mạnh ta đập vào vai hắn. Nào ngờ hắn nhanh tay đón được, cau mày nhìn ta. Không hiểu sao nha đầu vốn không sợ trời, chỉ sợ người như ta lại run bắn lên. Quả là có khí chất đế vương. Mặt lạnh mắt sắc, hắn nhìn thẳng vào ta, làm một thiếu nữ nhiều mộng mơ ngây thơ và trong sáng sợ hãi rụt đầu. -Trước đây, ta không nói về lễ nghi với nàng. Nhưng bây giờ nàng là hoàng hậu, ta là hoàng thượng, nàng hãy cư xử đúng phép tắc một chút. Ta gật gật cái đầu, ngoan ngoãn để hắn kéo đi. Tay bị nắm chặt mà không để ý. Đến tận khi ngồi trên lưng ngựa, ta mới ngây ngốc hỏi hắn một câu: -Đi đâu vậy? -Không phải nàng muốn về cung sao? Hai ta về trước, ngày mai mọi người về sau. Và ta đã bị bắt cóc như vậy đấy. ((ఠ్ఠ ˓̭ ఠ్ఠ)) ------------------ ta là đường phân cách về cung------------------- Tháng ngày sống trong cung thực sự rất rất nhàm chán. Sáng dậy đi loanh quanh, trưa về ăn cơm, chiều ngồi chơi thưởng nắng ngắm hoa, tối qua chỗ Thái hậu trò chuyện. Hết ngày. Ta đây có cảm giác ngày tháng của mình bị đốt không thương tiếc. Cái tên đáng ghét đó cũng chẳng thèm để ý gì đến ta, cả ngày lo công văn của hắn. Chỉ có tiểu Duệ là tốt thôi. Vài hôm lại mang diều đến cùng ta và Nhiên Nhiên vui đùa. Có khi chơi cả buổi không mệt. Khác xa khi ngồi cùng cái tên mặt quan tài Khải Nguyên. Nhưng như vậy vẫn rất chán a. Thế nên, hoàng hậu nương nương ta mới có 1 ý tưởng rất chi lành mạnh và độc hại: biến Dạ Mỹ cung thành vườn thú phiên bản nông trại. Ờ ờ.....Thì là ta đây nuôi chó, nuôi mèo, nuôi heo, nuôi thỏ đó. Ao thì nuôi cá nuôi cả vịt luôn. Ta đây không kể lúc lớn lên, bọn chúng đều cho thịt thật ngon, lúc còn bé cũng dễ thương lắm mà. Cũng thật tội nghiệp binh đoàn thú của ta. Cho ăn đồ hoàng cung lâu ngày, cả lũ béo múp lên nhanh chóng. Thế nên, mới có lúc ta đây huy động toàn bộ cung nữ và thái giám lùa bắt một con gà hay lội ao bắt vịt. (=.=||). Thái hậu nghe nói cũng chỉ nhắc nhở ta đôi chút, không nhẫn tâm mà quản cả thói quen tốt đẹp đến hại người này của ta. Ta đây được dung túng càng làm càn, nổi cả hứng gọi tên mặt quan tài Khải Nguyên đến. Hế hế. Ăn đồ ngự thiện phòng nấu lâu rồi, kẻ là công dân gương mẫu không quen hưởng thụ mãi, quyết tâm cùng hắn lao động công ích, ý lộn, tự nấu tự ăn một lần. Chỉ nghĩ đến cảnh ta đây cầm đùi gả vừa to vừa mềm, cắn phập một cái, cả miệng thơm mùi gà nướng, căn bản miệng ta đã tiết nước miếng đủ dìm chết mình. Lại nghĩ đến cảnh một soái ca như hắn lăn lộn trong bếp y hệt truyện ngôn tình bán đầy hiệu sách, ta đay lại mơ mộng vài phần. Nếu là ở hiện đại, chắc kẻ là ra không ngần ngại dùng hắn "đổi nhan lấy bạc" đâu. Lại nghĩ đến cảnh một ngày nào đó, cuốn sách giáo khoa lịch sử hay tư liệu gì gì đó sẽ nhắc lại ta như 1 hoàng hậu biết tiết kiệm quốc sách, một hoàng hậu đảm đang chăm chỉ lo toan thu vén hậu cung. Lúc đó, mặt ta sẽ được dịp vênh lên cho thiên hạ nhìn ngắm. Lại nghĩ đến một ngày không xa, ta đây sẽ vếnh ria mép (thú lỗi tại hạ không có râu) lên và dõng dạc tuyên bố với con cháu rằng: "Ngày xưa ta đã từng nuôi thú, một binh đoàn thú". Thật oanh liệt! Lại nghĩ tới khả năng ta đây sẽ xuyên lại về hiện đại, lập tức xuất bản cuốn sách "1001 cách để nuôi thú cho tốt", trở thành tác giả cuốn sách bán chạy nhất năm, có khi được dựng thành phim ý chứ.....À ờ thì không làm được thành phim, ta đây có thể tái bản ăn hoa hồng mà. Hờ. Nói chung là có rất nhiều niềm vui trong đó.----------ta là đường phân cách tự sướng tâm tưởng---------------- Thế là trong một buổi sáng mùa hạ đẹp trời hun người ta từ heo sống thành heo quay, Khải Nguyên hắn đại giá đến Dạ Mỹ cung theo lời mời đến từ chánh cung hoàng hậu của mình. Mới đến gần, đã thấy âm thanh ồn ào vọng ra. Cái gì mà "nhanh túm lấy", cái gì mà "cẩn thận chạy mất giờ", vân vân và mây mây, tạo thành âm thanh hỗn độn rất chi vui nhộn nha. Thì ra nàng nghịch phá vẫn chưa đến độ cần đánh đòn. Mặt mày có phần tươi tắn mà đẩy cửa. -Cẩn thận!!! Mặt ai đó mới sáng lên một chút, nay đã sầm lại như mây mù che mất. Cắn chặt răng không cho tiếng gầm quát tháo chạy ra ngoài. Trên mặt hắn, vẫn còn di tích chân gà đạp lên. Còn cái con người đang không biết điều mà tiếp tục rượt theo con gà chạy le te khắp cung, không thèm liếc hắn một cái, gọi tiểu Khanh mang cho hắn một bộ thường phục. Nói mới để ý, nàng cũng đang mặc thường phục hết sức giản dị, rất phù hợp với khí chất đuổi gà của mình. (=^=||) -Còn đứng đó? Mau thay thường phục rồi cùng ta bắt gà. Các ngươi lui ra. Lần này bản cung muốn ăn đồ tự làm. Thế là ai đó, thân mang danh hoàng thượng, nay cùng chánh cung hoàng hậu đóng của đuổi gà rất chi sôi động. Dĩ nhiên là sôi động rồi. Kẻ đứng hò hét, chạy lòng vòng, vừa chạy vừa kêu kẻ còn lại thật lười biếng không chịu cùng mình làm. Thế nên, theo sự đời bao lâu nay vẫn vậy, cuối cùng vẫn là chịu thua con gà tam hoàng 2 tháng tuổi ước chừng 1 kí rưỡi. Đứng vuốt mồ hôi một hồi, cuối cùng bất chợt Hiểu Thiên nhớ tới độc chiêu của mình. Liền nhanh chóng cất tiếng gọi: -Hoa Hoa! Mau ra đây bắt gà giúp ta! Vừa dứt tiếng, một bóng hình nho nhỏ hồng hồng lao ra nhanh như chớt, rượt con gà chạy tóe khói. Có vẻ cuyên nghiệp hơn bọn họ rất nhiều. Và cái bóng đó, chính là 1 con heo sữa chưa đầy 2 tháng tuổi! Nói nó là heo, chi bằng nói nó là thánh đuổi gà đi. Mới chút xíu đã tha về con gà đang vùng vẫy cố rút chân ra khỏi miệng heo. Vừa lấy con gà, Hiểu Thiên cười toét miệng, không quên khen ngợi chân thành: -Ngươi thật giỏi ha. Giỏi hơn kẻ nào đó rất nhiều nha....Ơ ngươi trừng mắt làm gì? Ta đâu nói ngươi? Nàng nói vậy quá bằng nói hắn kém cỏi hơn cả một con heo. Một con heo chưa cai được sữa! Thật nhục nhã. Nàng đó. Nhất định muốn ăn đòn rồi. Nhưng làm vậy, không phải tự công nhận bản thân chính là cái kẻ nàng nói bóng gió đó sao? Mặt hắn, đen thêm một lớp, so ngang với cái chảo ta đùng mà Hiểu Thiên đang bắt lên bếp đun nước rồi. Nhìn nàng le te bắc bếp, đổ nước, lại nhìn con gà bị trói như khúc giò trên nền, bất chợt, có ai đó trầm mặc không nói nên lời. -Ngươi....Giúp ta bắc bếp được không? Hửm? Bắp bếp giùm nàng? Chẳng lẽ nàng không biết nấu cơm? Vậy tại sao lại gọi hắn đến đây, lại đẩy hắn vào tình thế tự sinh tự diệt như vậy? Không lẽ nàng quậy phá với mấy con thú kia chán rồi, liền trưng dụng hắn luôn sao? Trầm mặc. Tiếp tục trầm mặc, kẻ nào đó lừ lừ tiến lại cái bếp, thổi thổi vài cái,......khói đen bay ào ào! (=^=||) Sau nửa giờ thổi thổi, cuối cùng kẻ mang thân hoàng thượng kia cũng thổi được lên lửa. Khói ám vào khuôn mặt tuấn tú lạnh như tiền đồng, đen như đít chảo, rất có khí thế bức chết người. Hiểu Thiên? Thôi đừng nói nữa, coi người ta cắt tiết gà kìa. Đoạn này cao trào máu tuôn lênh láng lắm đó. Nghe đồn cắt tiết gà phải vặt lông, lại phải cắt đúng động mạch mới là tốt. Thế nên, nàng đó, săm soi con gà một hồi, cuối cùng vận đến cả y học để tìm động mạch. Rất có tiềm năng. Lại rất cẩn trọng nhổ lông gà, trơ ra cái cổ trụi húi không còn cọng nào. Chân và cánh con vật tội nghiệp đều bị bó chặt vào người, có giãy dụa kiểu gì cũng không thoát ra được. Nên, đành nằm yên chờ chết. Nước cuối cùng cũng sôi, Hiểu Thiên nàng liền tìm dao, không nhanh không chậm bắt hắn cầm lấy để mà... cắt tiết! -Nàng muốn ta làm? -Chứ chẳng lẽ ta làm? -Không phải nàng nói muốn ăn đồ tự làm sao? Vậy nàng làm đi. -Nhỏ nhen. Bản cung không cần nữa. Giữ chân gà giùm ta là được rồi. Nói rồi, liền tự thân vận dộng. Nhưng, cái này cắt sao? Cắt từ trauis sang phải à? Hay ngược lại? Hay......A! Mệt à nha! Đáng ghét! Thế nên, hoàng hậu nương nương nàng mới nảy ra một ý tưởng diêu cấp thông mình. Không nhanh không chậm bổ dao xuông. Nói là cắt tiết, thà nói nàng chặt đầu gà còn nhanh hơn. Cổ đầy lìa nhau, hơi thở con gà cũng đi luôn từ đó. Tiết gà? Nếu bạn quan tâm, hãy nhìn lên mặt Khải Nguyên. Nó dang chình ình trên đó đó. Đen mặt. Tiếp tục đen mặt. Không biết làm gì ngoài đen mặt nữa. Ai đó, chắc mất khả năng biểu thị cảm xúc rồi. Thảm rồi thảm thật rồi!!!! Đắc tội với Osama Binaden mafi Ý thật rồi!!! Hắn nhất định sẽ không tha cho nàng đâu. Trốn! Phải trốn a.... -Nàng tính trốn đi đâu vậy? Con gà này, giết cũng giết rồi, nay lại phải vất đi sao? Nam mô a di đà phật! Lạy thánh gần nhà lạy thần ở xa! Mau tới cứu nàng a! Nàng hứa sau này sẽ tu tâm tích đức, sẽ chăm chỉ đến chùa cùng Thái hậu mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me