LoveTruyen.Me

Co Dai Ta Den Day Hoan

   Nhã Kì Phong từng nghĩ, Hiểu Thiên cùng lắm cũng chỉ là một con chuột nhắt nghịch ngợm không yên phận, không bao giờ biết nàng như thế lại quan trọng tột cùng. Cũng không ngờ rằng mình vì nàng lại tàn bạo đến thế. Giống hệt con người kia.

   Lần đầu tiên hắn cùng người kia giáp mặt, là khi mới là đứa trẻ năm ba tuổi, được người ta đưa về từ trại trẻ mồ côi. Phải! Hắn là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đến lớn, chưa một lần nào hắn được người ta yêu thương bằng tình cảm gia đình. Vậy mà bây giờ một chút ngọt ngào mà các sơ trong trại trẻ mồ côi cho hắn, kẻ kia cũng nhẫn tâm cướp mất. Bị đưa đến trước mặt ông ta, nghe người bên cạnh ông ta nói rất nhiều, cuối cùng, hắn chỉ nhớ được một câu: " Từ giờ ông ấy chính là chủ nhân của chúng mày! Nghe thì sống. Chống thì chết!".

   Năm hắn lên sáu, hắn nhận từ tay người ta một đứa trẻ sơ sinh hãy còn thèm sữa mà khóc lóc nháo nhào. Nhiệm vù của hắn, chính là nuôi nó lớn lên. Thật nực cười. Bọn họ, sau khi cho một đứa trẻ tập sống một mình, thậm chí còn có thể sống tốt không kém bọn trẻ có cha có mẹ, nay lại vất cho hắn một đứa trẻ mà nuôi. Đùa à? Hắn đây thân là một hài tử 6 tuổi, lo cho thân mình còn chưa xong, còn bắt hắn nuôi thêm cái thứ này nữa? nhưng đến khi đứa bé kia chìa một cánh tay bé xíu trắng múp ra sờ sờ mặt hắn, mắt tròn to nhìn hắn rất đang yêu, Nhã Kì Phong cuối cùng cũng nhận nó. Đứa bé đó, đương nhiên là Nhã Hiểu Thiên.

    Năm Hiểu Thiên lên sáu, lần đầu đi học, trở về rất muộn. Hắn về trước nấu đã xong một bữa cơm đạm bạc, chờ đến khi cơm cùng canh đã nguội hết, mới thấy Hiểu Thiên mắt mũi tèm nhem đi về. Nhìn hắn rất tội nghiệp mà mách: " Anh! Bọn nó nói em không có cha mẹ. Bọn nó nói em là đứa bị nhặt ở bãi rác về. Hức hức...... Hu hu hu.....". Đấy là lần đầu tiên Kì Phong đánh người. Mấy đứa đã trêu ghẹo Hiểu Thiên đều bị hắn đánh đến bầm giập. Lại còn dọa nạt, chỉ cần hé răng trêu ghẹo Hiểu Thiên lần nữa, liền bị đánh đến cha mẹ không thể nhận ra.

   Năm hắn hai mươi tuổi, lần đầu tiên cũng Hiểu Thiên đối mặt với mấy vấn đề tế nhị của con gái. Đứa trẻ này giống như chỉ có thể xác là lớn lên, còn tâm hồn lúc nào cũng ngây thơ trong sáng như trẻ con vậy. Hắn cũng không nghĩ nhiều, cố gắng giúp Hiểu Thiên mấy chuyện này, không một chữ càu nhàu. Tự mình coi như là anh trai cần giúp đỡ em gái.

   Hắn cuối cùng cũng biết tại sao lại phải nuôi nấng Hiểu thiên trưởng thành. Đứa trẻ đó sẽ thành vật thí nghiệm cho một cỗ máy móc nào đó mà bọn họ tạo ra. Quanh tai lúc nào cũng văng vẳng mấy chữ " Thứ này sẽ thay đổi thế giới....", " Sau này ta mới là người mạnh mẽ nhất!" kia, hắn không mấy quan tâm. Thứ hắn quan tâm là Hiểu Thiên. Đứa bé đó rất đơn thuần, rất lương thiện. chỉ cần đối tốt với nó một chút, liền tin tưởng vào đối phương, tín nhiệm người đó bất luận người ta có nói hắn ra sao. Về điểm này, hắn lo lắng. Nàng như vậy, lại bị chính mình lợi dụng. Dù sao cũng là một tay mình nuôi lớn, hắn thật không nhẫn tâm nhìn Hiểu Thiên đi vào chỗ chết. Nhưng..... Hắn phải làm sao?

   Sau khi xem trộm được tập tài liệu về cỗ máy bí ẩn kia, hắn đã biết thứ mà hắn cũng mấy đứa trẻ năm xưa chế tạo là cỗ máy thời gian. Nếu như thế, hẳn là mang Hiểu Thiên ném về cổ đại đi. Hắn không thể bảo hộ nàng, vậy giúp nàng có chút kĩ năng sống cũng được. Năm đó, Hiểu Thiên mười năm tuổi, được đi học Đông y, đi học võ cổ truyền, lại được hắn nói muốn nàng thi vào khoa khảo cổ học của đại học X. Chính là hi vọng nàng có thể sống tốt mà không có hắn.

   Mang nàng bảo hộ như vậy, hắn không ngờ mình lại nhận được chỉ thị: giết nàng! Con chuột con sau khi làm thí nghiệm, tốt nhất vẫn là nên hủy đi. Điều này làm hắn sợ. Bên nàng lâu như thế, không thể không nói hắn không sinh tình cảm đối với nàng. Tuy mình đây chính là lừa dối cùng lợi dụng, nhưng nghĩ tới một ngày nào đó nhóc con lắm miệng hay cười kia không còn cười được nữa, tâm hắn một tận đau nhức. Hắn không muốn Hiểu Thiên chết. Không muốn một chút nào. Chính vì vậy, Nhã Kì Phong đã bí mật nối một khối thuốc nổ vào máy, dẫn nút " Back" màu đỏ kia thành nút kick hoạt khối bom nổ chậm kia. Hắn đã tính kĩ. Ba mươi giây là đủ cho Hiểu Thiên thoát ra. Nhất định nàng sẽ không sao. Hắn hi vọng là như vậy.

   Năm phút sau khi quả bom phát nổ. Hắn ngây người. Nhã Kì Phong không ngờ Hiểu Thiên có thể tới được chỗ này. Càng không ngờ nhóc con ấy lại mò tới đúng lúc cái máy hoàn thành. Cái này liệu có phải là số kiếp không? Có phải là hắn quá kinh suất không? Đã dự liệu nói hết mọi chuyện cho nàng, ai ngờ lại như vậy. Lúc nhìn nàng vô hồn rời  đi, hắn biết, nàng hận hắn. Hận hắn đã dối lừa nàng, hận hắn lợi dụng nàng. Hận hắn không yêu nàng. Không thể bảo vệ nàng. Giống như chính bản thân hắn.

    Một giờ sau khi nàng rời đi, mọi người, chính xác là hắn cùng những kẻ từng là cộng sự, bắt đầu phát hỏa. Cỗ máy là thành quả lao động của tất cả mọi người. nó cũng là con đường duy nhất để bọn họ thoát khỏi sự quản thúc của  " người đó". Suốt mười mấy hai chục năm qua, đó là mụ tiêu duy nhất. cuối cùng lại vì một quả bom, bùm một nhát, mọi thứ tan tành. Người nọ trất vấn người kia, kẻ này nghi ngờ kẻ khác. Cuối cùng là ai đã giở trò? Mọi người, ngoài hắn, đều không rõ chân tướng lắm. Nhưng Nhã Kì Phong thì rõ. Hắn còn biết, rất nhanh nữa thôi, " người đó" sẽ cho người tìm đến. Cuộc sống của hắn, có thể chỉ còn vài ngày nữa.

   Nửa ngày sau khi người nào đó biến mất khỏi cuộc đời Nhã Kì Phong, thảm án xảy ra khắp thành phố. Tám mạng người chết không rõ lý do. Chỉ có một chi tiết chung. Cả tám thi thể đều là một nhát dao chí mạng, cắt động mạch chủ. Bất đắc kì tử. Địa điểm rải rác khắp thành phố. Dĩ nhiên, cảnh sát không biết được, chỉ cẩn kéo một vậy nào đó trong phòng, sẽ tìm được lối đi nối hiện trường lại với nhau. Nối cả căn phòng của hung thủ. Phòng của Nhã Kì Phong.

   Nửa ngày sau cuộc thảm án, Nhã Kì Phong biến mất khỏi hiện đại. Từ rất lâu rồi, hắn bí mật làm cho mình một cỗ máy thời gian dựa trên bản vẽ của bọn họ. Hắn đã tính kĩ, nhất định sẽ đến đúng lúc cỗ máy vừa nổ. Nhanh chóng đưa Hiểu Thiên về, sau đó, tìm một chỗ thật tốt để sống, tránh xa bọn người bí ẩn kia. Hắn muốn thế. Khóe miệng còn vương lại nụ cười chua xót. " Hiểu Thiên! Nhất định phải đợi anh! Nhất định phải đợi anh! Rất nhanh thôi, anh sẽ đưa em về. Nhóc con..... Đợi anh....."

    Một năm kể từ ngày leo lên cỗ máy của riêng mình, Nhã Kì Phong vẫn chưa gặp được Hiểu Thiên. Người tính thật không bằng trời tính. Một chút lỗi kĩ thuật khiến địa điểm hắn đáp có chút sai khác. Nhất là hắn lại mang khuôn mặt của bị tên cẩu vương gia đang bị truy sát. Hắn chết rồi thì không sao. Bản thân Nhã Kì Phong bị bắt được, cuối cùng bị giam lỏng tại vương phủ. Nam Chiếu vương gia phủ.

   Cũng không nghĩ rằng, số kiếp mình bị truy sát, giam lỏng, cuối cùng lại có thể gặp được Hiểu Thiên. Nàng vẫn thế. Vẫn thanh thuần đáng yêu. Chỉ là, ánh mắt có chút khác. Lần cuối gặp nhau, nàng nhìn hắn đặc biệt ai oán, hận thù ngút trời. Lúc này, nụ cười như ánh nắng chói trang soi rọi. Ánh mắt đặc biệt ôn hòa. Trong đó, là tình ý. Nàng yêu người khác sao? Nàng vốn yêu hắn mà? Hắn với nàng có với nhau 17 năm bồi tụ tình cảm, tại sao chỉ qua một năm không gặp, ánh mắt yêu thương đó lại rơi trên người khác? Là sao đây? Là nàng trăng hoa hay vì hắn đã kiến nàng thay đổi? Hiểu Thiên, liệu em có thể thay đổi lần nữa không? Có thể..... Yêu anh lần nữa không?

  

 -------------- lảm nhảm với tác giả -------------------

   thật ra, ta muốn post cho mn một chap hoàn chỉnh chứ ko phải là ngoại truyện ntn. nhưng *ta hận chữ này* vì lịch học + lịch kiểm tra biến con người thành con quỷ đã hút hết tinh lực và sức khỏe của ta, nên đành up tạm cho mn vậy. đừng quăng gạch nha (~* O o O)~*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me