Có đáng hay không ?
Vương Nhất Bác lúc trước là một chàng thanh niên làm không đủ ăn, khó khăn mới thuê được một căn nhà ở khu ổ chuột Cuộc đời của hắn chắc sẽ chẳng bao giờ thay đổi gì nếu không gặp được Tiêu Chiến một chàng trai hơn hắn 6 tuổi gia cảnh khá giả Bọn họ gặp rồi yêu nhau, gia đình Tiêu Chiến thì một mức không đồng ý. Tiêu Chiến vẫn không buông tay nhất quyết phải chọn Vương Nhất Bác nếu không là hắn cũng sẽ không là aiRồi ba Tiêu Chiến từ mặt anh và đuổi ra khỏi nhà vì không muốn mất mặt gia đình. Tiêu Chiến chuyển đến ở với Vương Nhất Bác trong căn nhà thuê kiaCả hai cố gắng đi làm rồi dành dụm tiền bạc, ông trời không phụ lòng người tốt cuối cùng họ cũng trở nên giàu cóMột cuộc sống tốt đẹp hơn đang chờ họ ở tương lai . . . Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở một siêu thị mini' Xin chào quý khách 'Vương Nhất Bác đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khâu kín mít chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng và cứng rắn ' Giúp tôi thanh toán chỗ này, nhanh lên chút ạ ' - Tiêu Chiến đặt đống đồ ăn thức uống lên quầy thanh niên, ánh mắt kẽ lướt nhìn đến phía người kia' Vâng ! Của quý khách hết 600 tệ ạ '' Tôi gửi tiền ' - Tiêu Chiến đặt tiền lên bàn rồi xách túi đồ ăn rời đi. Lần thứ hai gặp mặt là bên một bờ hồ, Vương Nhất Bác vừa lướt ván vừa ngắm cảnh không chú ý nên đã đâm sầm vào Tiêu Chiến chiếc ván trượt theo quán tính trượt thẳng xuống hồVương Nhất Bác chưa kịp phản ứng lại chiếc ván đã mất dạng dưới đáy hồ' Này ! Anh làm rơi ván trượt của tôi xuống hồ rồi mau đền đi ' - Vương Nhất Bác hung hăng nhìn Tiêu Chiến quát một tràn' Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi ' - Tiêu Chiến cuống quýt đứng lên, liên tục cúi đầu xin lỗi Vương Nhất Bác' Không cần xin lỗi chỉ cần đền tiền '' Bao nhiêu? '' 10 ngàn tệ '' Cái gì cơ ? Ăn cướp sao ? '' Đền tiền cho tôi đi '' Một cái ván trượt cũng không thể đắt như vậy '' Tôi đã phải tiết kiệm rất lâu mới mua được nó, lại còn là hàng sản xuất giới hạn chỉ có 1 ngàn cái '' Tôi thật sự không mang nhiều tiền như vậy '' Bây giờ muốn mua lại chắc chắn còn đắt hơn '' Ây được được! Đưa tôi wechat tôi chuyển từ qua cho cậu '. . . Sau lần ấy mối quan hệ của cả hai ngày càng thân thiết. Đến một ngày Vương Nhất Bác cũng ngỏ lời yêu với Tiêu Chiến Tiêu Chiến vậy mà lại không chút do dự đồng ý ngay' Tiêu Chiến! Anh thật sự là đồng ý sao ? '' Đương nhiên là đồng ý rồi '' Ca ! Em yêu anh '' Anh cũng yêu em '. . . ' Nếu mày yêu nó thì đừng về cái nhà này nữa ' - Ông Tiêu tức giận tay đập mạnh xuống bàn quát lớn ' Con yêu em ấy thì có gì sai ? ' - Tiêu Chiến dùng dáng vẻ cứng rắn đối chất với ông Tiêu ' Sai vì nó là con trai đấy '' Con trai thì sao ? Chỉ cần em ấy đối tốt là quá đủ rồi '' Được! Không bàn đến việc chúng mày là trai hay gái. Chỉ mỗi việc thằng ấy ở trong khu ổ chuột, tiền làm không đủ ăn cũng đã đủ lý do để chúng mày không thể ở bên nhau rồi '' Con và em ấy sẽ cùng nhau cố gắng '' Mày ! ' - Ông Tiêu sắc màu giận dữ giơ tay định tát Tiêu ChiếnBà Tiêu không thể tiếp tục im lặng nữa đứng lên can ngăn. Tiêu Chiến quay mặt đi lên phòng, lúc sau anh kéo xuống một chiếc vali to ' Nếu mày dám bước chân ra khỏi cái nhà này thì đừng bao giờ trở về nữa '' Chiến Chiến con suy nghĩ cho cẩn thận đi '' Con xin lỗi ' - Tiêu Chiến kéo vali rời đi' Mày đừng bao giờ về đây nữa, cái nhà này không có đứa con như mày '' Ông... '' Bà thích thì đi theo nó luôn đi '. . . Tiêu Chiến kéo chiếc vali đi lang thang trên đường bước chân vô thức đi đến khu nhà ở của Vương Nhất Bác. Hắn đi làm về nhìn thẳng Tiêu Chiến đứng ngây người ở đó vội đi lại vỗ nhẹ lên vai anh' Làm gì đấy ? '' Nhất Bác... '' Sao đây? Soạn vali to như thế tính đi bụi sao ? '' Anh cãi nhau với ba, bị đuổi đi rồi '' Vậy em cưu mang anh 'Vương Nhất Bác dành lấy vali từ tay Tiêu Chiến kéo lên nhà mình . . . 2 tháng sau khi Tiêu Chiến đến nhà Vương Nhất Bác ở, mọi thứ không khá lên mà ngày một tệ hơnCông ty Tiêu Chiến làm bị dư quá nhiều nhân viên nên bắt buộc phải sa thải nhân viên, Tiêu Chiến xui xẻo là một trong số đóVới kẻ làm không đủ ăn như Vương Nhất Bác thì làm sao đủ khả năng nuôi thêm Tiêu Chiến, hắn ép buộc bản thân phải làm thêm nhiều việc hơn nữa. Khó khăn lắm mới đủ ngày ba bữa Nhà cũng chỉ là nhà thuê, tiền ăn không đủ lấy đâu tiền trả tiền nhà, Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác hẹn lại ngày trả tiền thuê nhà. Đến 3 tháng sau thì người ta không cho ở nữa bắt ép phải dọn đi' Chị Phương cho em thêm ít ngày nữa '' Tôi cho cậu nhiều ngày lắm rồi mau đi khỏi đây đi, tiền nhà không cần trả nữa xem như tặng cậu luôn đấy '' Chị Phương ! Chị Phương '. Năn nỉ mãi cũng chẳng được cả hai dọn đồ chuyển đi. Vương Nhất Bác đi trước kéo hai cái vali đồ một to một nhỏ Tiêu Chiến theo sau xách thêm một túi to mấy đồ linh tinh khácĐi mãi cũng không biết đi đâu, Tiêu Chiến hai chân mỏi nhừ ngồi bệt xuống vệ đường ' Anh không đi nổi nữa rồi '' Vậy ngồi đây nghỉ ngơi chút' ' Tối nay ngủ ở đâu đây ? '' Ừhm... Vào khách sạn ngủ đi'' Bị điên hả ? Tiền ăn còn không đủ '' Vậy ngủ ở công viên đi '' Hở ...? '' À đến chỗ làm của em đi 'Ngồi nghỉ một lúc cả hai lại tiếp tục đi đến chỗ Vương Nhất Bác làm . . . Cứ vất vả như vậy đến mấy tháng trời, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được một công việc có lương cao, là desinger cho một công ty lớnĐi làm một tháng cũng đã đủ tiền thuê một căn nhà rộng rãi và dễ chịu hơn lúc chútVương Nhất Bác nghỉ việc ở siêu thị chuyển qua làm shipper, công việc tuy có vất vả hơn nhưng lương vẫn cao hơn lúc trước ' Chiến! '' Nghe '' Em muốn đầu tư '' Đầu tư cái gì? '' Ừhm... Là một dự án nhỏ thôi, nếu thành công thì thu được một khoản khá lớn đó '' Nếu thất bại thì sao ? '' Em sẽ đi làm rồi hoàn trả tiền lại cho anh '' Được! Nhớ lời em nói đó '. . . Thời gian nhanh như gió mới đấy đã được 5 năm Vương Nhất Bác thành công ở lĩnh vực kinh doanh và đầu tư chứng khoán. Mỗi tháng thu về cả trăm triệu, cuộc sống không cần lo gì nữa Cả hai mua được một căn nhà rộng 300m vuông ở khu vực sầm uất nhất Bắc Kinh Tiêu Chiến không đi làm nữa thay vào đó là ở nhà lo quán xuyến nhà cửa, như một người vợ nhỏ. . . Tiêu Chiến hôm nay muốn tạo cho Vương Nhất Bác chút bất ngờ nhỏ nên đã mang cơm trưa đến công ty cho hắn Lên đến phòng việc của Vương Nhất Bác cánh cửa phòng hé mở Tiêu Chiến theo đó mà nhìn vàoCảnh tượng trước mắt làm Tiêu Chiến không nói lên lời Vương Nhất Bác ôm lấy một cô gái hôn ngấu nghiến lên môi cô ta. Cánh tay lần mò mua cởi cúc áo cô ta ra Tiêu Chiến cảm thấy cả người nặng nề đánh rơi hộp cơm trưa trên tay xuống. Tiếng động làm Vương Nhất Bác phải ngước nhìn ' Ai đấy ? 'Tiêu Chiến lấy hết can đảm bước vào, mặt đã đầm đìa nước mắt ' Chiến ... 'Cô gái kia nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo' Em... '' Chiến! Anh nghe em nói '' Nói ? Em còn muốn nói gì nữa? '' Em có lỗi với anh nhưng anh có thể... '' Vương Nhất Bác lúc em nghèo khó nhất anh có từng bỏ đi không? Lúc phải em cực khổ kiếm tiền anh có từng rời xa hay phản bội em không? Sao đến lúc em giàu có rồi, có tiền rồi liền đối xử với anh như thế '' Chiến... Anh tha lỗi cho em'' Em nói xem anh vì em hy sinh nhiều như thế lại bị phản bội như thế có đáng hay không ? '' Không... Không đáng '' Anh rất đau, em biết không?'' Chiến ! tha lỗi cho em '' Anh thấy hay là thôi đi... Chúng ta chia tay đi. Anh kiểu gì cũng không thể sinh con cho em được hay em ở bên cô ấy đi'' Chiến em không muốn '' Vương Nhất Bác chia tay đi '. . . Tiêu Chiến chia tay Vương Nhất Bác sau đó thì rời khỏi thành phố, vĩnh viễn khá quay lại Tiêu Chiến dùng nhiều thời gian để ở bên Vương Nhất Bác, chăm sóc cho hắn cả hai cùng trải qua bao nhiêu là thứ đến cuối cùng cũng thành công nhưng mãi cũng chẳng thể nào hạnh phúc bên nhau nữa rồi Có đáng hay không với những gì Tiêu Chiến đã bỏ ra để rồi nhận lấy kết cục đáng thương như thế
Có đáng hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me