LoveTruyen.Me

Co Dau Khong Phai Em

   Một đoạn thanh xuân, níu kéo Diệp Bối Bối trầm luân cả đời này cũng không dứt bỏ được Hàn Bắc.

   Một đoạn hồi ức, ngay cả trong giấc mơ cũng khiến cô phải đau đớn cả tâm can...

*****
    Đêm tân hôn, Diệp Bối Bối cùng Hàn Bắc trở về nhà mới của hai người. Biệt thự này do Diệp lão gia dành tặng làm quà tân hôn cho hai người, tất cả mọi thứ trong nhà đều do ông sắp xếp đầy đủ.

   Đêm khuya, Diệp Bối Bối ngồi lặng yên trên giường, váy cưới cũng chưa được trút bỏ.

   Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm bỗng ngưng hẳn, một lát sau, Hàn Bắc bước ra ngoài. Anh mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, mái tóc vẫn còn ướt, những giọt nước nhỏ rơi xuống áo ngủ màu đen.

     Anh không nói một lời, tiến tới tủ kính, đem một chai rượu ra bên ngoài.

    Màu rượu đỏ nhức mắt, xoáy vào mi tâm của Diệp Bối Bối. Cô nhìn ly rượu trên bàn của anh, không biết nên phải nói những gì. Không gian trong  phòng dường như càng trở nên nặng nề.

    "Còn có chuyện gì nữa ?"Bất chợt, anh hỏi cô.

   Hàn Bắc nâng ly rượu, anh nhìn vào chất lỏng màu đỏ trong ly đang sóng sánh lên thành thủy tinh, không hề nhìn cô, giọng điệu nhàn nhạt cất lên, phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo trong phòng.

     "Cô gái đó, là ai vậy ? Em thấy hai người cãi nhau. Cô ấy, là người trên báo đã nói phải không ?"

   Bắc Bắc nhếch miệng, ánh mắt chuyển rời đến chỗ cô, trong ánh mắt ấy, đã chẳng thể nào chứa nổi bóng dáng của Bối Bối lần nữa...

    "Cô hỏi để làm gì ?"

    "Em..."

   "Danh phận là Hàn phu nhân cũng chưa khiến cô thoải mái ư ?" 

   Diệp Bối Bối cúi đầu. Cô biết cô sai rồi, lẽ ra, cô không nên hỏi anh. Cô không đủ tư cách để hỏi anh, để trách anh.

Thật nực cười, Diệp Bối BỐi cô là một người vợ không đủ tư cách để hỏi chồng mình, quan tâm anh, hỏi anh đang làm gì, đang ở đâu, ở cùng ai. 

Trước mặt mọi người, cô là vợ của Hàn BẮc. Nhưng sau lớp rèm tối, cô chỉ là một người phụ nữ mà anh hận thấu xương. Danh phận thì có là gì ?

  HÀn Bắc anh ấy không thể hiểu rằng, cái cô cần, không phải cái danh nghĩa là Hàn phu nhân. Cả đời này, Bối Bối chỉ mong anh có thể một lần gọi cô một tiếng: "Vợ " 

Nhưng anh không hiểu, cũng không muốn hiểu... Lúc nào Bắc Bắc cũng nghĩ rằng Diệp Bối Bối toan tính mình. Anh hận cô, hận cô thay đổi, hận cô từ trước tới nay đều phụ lòng anh. Anh hận cô, thực sựu rất hận...

    "Đừng bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi, cô xuất hiện ở đây, đã khiến tôi đủ chán ghét rồi !!"

   Hàn Bắc đặt ly rượu xuống bàn, đột nhiên anh trở nên tức giận, liền xoay người cầm áo khoác và chìa khóa xe.

    Bắc Bắc đi ra đến cửa phòng, Diệp Bối Bối liền khẩn trương đứng dậy.

     "Vì sao anh còn đồng ý ? Vì sao lại đồng ý cuộc hôn nhân này ? Em có thể từ bỏ, chỉ cần anh nói một tiếng..."

     Hàn Bắc đứng im lặng trước mặt cô. Hai người đứng cách nhau, giống như đã cách cả một đoạn rất rất xa. 

     "Cô có thể từ bỏ ? Vì sao không chọn từ bỏ ngay lúc đầu ?"

    Một câu nói của anh, giống như đã đánh gục Diệp Bối Bối hoàn toàn.

    Anh hận cô đến như vậy...

    Anh nói đúng, nếu cô từ bỏ ngay từ lúc đầu, mọi chuyện nào có thể đi đến bước này ?

    Bắc Bắc nhất định không phải chịu đau khổ, anh sẽ không đánh mất Tô Trịnh Yến, anh cũng sẽ không chán ghét cô như hiện tại.

    Vì sao cô lại ngu ngốc như vậy ?

    Anh bước ra khỏi phòng, một mực đi thẳng xuống dưới lầu. Diệp Bối Bối liền vội vàng nhấc váy đuổi theo.

    "Bắc Bắc, Bắc Bắc"

    "Bắc Bắc, anh đừng đi, đừng đi có được không ?"

    "Bắc Bắc, anh đừng đi, cầu xin anh..."

    Diệp Bối Bối nhìn chiếc xe thể thao của anh phóng vụt khỏi tầm mắt của mình, trong mắt không giấu nổi ánh lệ.

    Cả căn nhà lớn, bây giờ chỉ còn lại một mình cô. Vô cùng lạnh lẽo, vô cùng sợ hãi.

    Diệp Bối Bối lại nhớ đến ngày sinh nhật của Bắc Bắc. Sau khi biết được tất cả mọi chuyện, Bắc Bắc cũng rời đi giống như bây giờ, không bao giờ quay đầu nhìn lại, cứ như vậy đi thẳng.

    Diệp Bối Bối rất sợ, rất sợ có một ngày, Bắc Bắc cũng sẽ rời bỏ cô, giống như lúc này.

    Không một chút luyến tiếc...

  *****
 
      Diệp Bối Bối chậm chạp bước vào phòng tân hôn. Hoa cưới đặt trên bàn trang điểm. Trên ga giường trắng, từng cánh hoa hồng được đặt cạnh nhau thành hình trái tim rất lớn. Anh rời đi, chỗ này cũng chẳng còn ý nghĩa...

    Diệp Bối Bối cởi váy cưới, bước vào trong bồn tắm đầy cánh hoa hồng. 

    Cô ngửa đầu, giọt lệ nóng từ khóe mắt liền chảy ra, rơi xuống thành bồn tắm lạnh lẽo.

    "Bảo bối, con có buồn không ?" 

    "Bảo bối, đừng lo lắng, cho dù bố không yêu mẹ, con cũng đừng buồn, phải thật khỏe mạnh, biết chưa ?" 

  Cho dù Bắc Bắc không yêu cô, nhưng đứa con trong bụng của cô, anh nhất định sẽ không thể chán ghét.

   Anh hận cô là đủ rồi, chán ghét cô cũng không sao. Chỉ cần anh chấp nhận đứa bé này, cho dù có phải nhận bao nhiêu trái đắng, Diệp Bối Bối cô cũng sẽ không buông tay...
 
  
   
    
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me