Co Dau Khong Phai Em
"Làm ơn, bác sĩ, mau cứu cô ấy, các người nhất định phải cứu cô ấy!" "Thiếu gia, được rồi, đây là bệnh viện, cậu đừng lớn tiếng. Mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu!" Hàn Bắc ngồi xuống ghế, hai tay dính máu vẫn còn đang run rẩy, mồ hôi từ mái tóc anh rơi xuống má. Bối Bối...Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa có ai ra khỏi phòng cấp cứu, vài y tá hấp tấp chạy ra ngoài, lúc quay trở về thì ôm theo vài bịch máu. Cô ấy bị thiếu máu sao? Có nghiêm trọng không? Bối Bối, cầu xin em, vạn nhất đừng để xảy ra chuyện gì. Bốn tiếng đồng hồ sau, các bác sĩ mới chậm rãi đi ra, cả người mệt mỏi thở dài. Hàn Bắc vội vàng đứng lên, giọng của anh khàn đi, có chút vội vã:"Cô ấy sao rồi?" Mọi người nhìn nhau, sống lưng trở nên lạnh giá. Hàn Bắc gấp lên, anh quát lớn: "Tôi hỏi cô ấy sao rồi!" Một người cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, cú va đập này quá mạnh, cô ấy bị trấn thương ở đầu, có lẽ lúc rơi xuống đã đập đầu vào một vật nhọn...việc này hơi nghiêm trọng. Cô ấy..." Hàn Bắc tái mặt, hai chân anh run rẩy, cả người đứng không vững: "Chữa khỏi...là bao nhiêu phần?" Đám bác sĩ chần chừ, tiếp tục nhỏ giọng nói: "...hai, là hai phần!" Hàn Bắc đấm mạnh vào tường, ngón tay đau đớn khiến anh nhíu mày lại: "Là một phần, có đúng không?" "...đúng vậy" Hàn Bắc đi tới bên phòng cấp cứu, qua cửa kính phòng cấp cứu thấy Diệp Bối Bối nằm trên giường bệnh, cả đầu quấn băng trắng, máy điện tâm đồ kêu lên từng tiếng "tít...tít" "Thiếu gia, nếu như trong vòng 24 giờ cô ấy tỉnh lại, vậy thì nguy hiểm sẽ không còn nữa. Còn nếu không... thật xin lỗi!" Anh gật đầu, đám bác sĩ kia liền mau chóng rời đi. Mặc áo sát trùng, Hàn Bắc chậm chạp đi tới bên Diệp Bối Bối, anh ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô: "Diệp Bối Bối, em thật ngu ngốc! Em mau tỉnh lại cho anh! Em nói sẽ là em gái của anh mãi mãi cơ mà? Đều tại anh, Bối Bối, đều tại anh! Bối Bối...cầu xin em, xin em tỉnh dậy đi..." Hàn Bắc cúi đầu nắm lấy tay của cô, mu bàn tay vẫn còn cắm kim của ống truyền dịch. Chẳng hiểu sao môi của anh lại lướt nhẹ qua tay cô, để lại một nụ hôn phớt trên vết thương. Hàn Bắc ngẩn người, anh khó khăn buông tay của Diệp Bối Bối, mệt mỏi vuốt mặt, cả người trở nên trầm tư. Bản thân bị cái gì vậy? Vì sao lại có thái độ này với cô ấy như thế? Vừa nãy, không thể nào là hôn đâu, không thể...__________________________Bố mẹ của Diệp Bối Bối vội vã chạy tới bệnh viện, mẹ cô ấy khóc rất nhiều, bố cô ấy cũng đã ra ngoài trầm tư hút thuốc.Diệp gia chỉ có mình cô ấy là con, bây giờ lại xảy ra chuyện này...tất cả đều là lỗi của anh. Bối Bối, xin lỗi em, xin lỗi...Diệp Khải Lục nhờ Hàn Bắc chăm sóc cho con gái mình, sau đó ông vội vàng đưa vợ về nhà, sau một đêm mà ông đã tiều tụy đi rất nhiều.Hàn Bắc trở lại phòng bệnh, bên trong dày đặc mùi thuốc khử trùng khó chịu, đã trôi qua 23 giờ rồi, trời đã sắp sáng... Bối Bối, em định bao giờ mới tỉnh lại đây? "Diệp Bối Bối! Em mau tỉnh lại cho anh! Em ngủ còn chưa đủ sao? Con heo này, dậy cho anh. Diệp Bối Bối!" Hàn Bắc rối lên, kim đồng hồ lại quay thêm một vòng, đã 3 giờ sáng rồi...Anh nắm chặt tay của cô, hai bên thái dương mồ hôi lạnh lăn xuống má, vành mắt đã đỏ ửng vì mệt mỏi. Hàn Bắc đã ngồi đây rất lâu, anh thất thần nhìn gương mặt tái nhợt của Diệp Bối Bối. Chẳng hiểu sao, anh lại nghe thấy tiếng quạ đen kêu rất lớn ở bên ngoài...Hàn Bắc buông ghế, anh quỳ xuống bên giường bệnh, má áp vào má cô, giọng nói của anh khàn khàn: "Diệp Bối Bối, em định bỏ anh thật đấy ư? Bối Bối, 24 giờ trôi qua rồi. Em không muốn mở mắt ra nhìn anh trai sao? Bối Bối em giận anh đấy à? Ngay cả nói một câu với anh cũng không có...Bối Bối, nếu như em không tỉnh lại, cả đời này Hàn Bắc anh sẽ rất hận bản thân mình. Bối Bối, em còn nhớ không? Chúng ta đã quen nhau 3 năm rồi, ngay từ lúc em mới học năm nhất, 19 tuổi, anh 21 tuổi. Lần đầu tiên gặp em là ở sân trường, khi ấy em ôm sách giáo khoa đứng trước mặt anh, không kiêng nể hay xấu hổ mà đòi làm quen. Vài ngày sau đó đều nhất kiến theo anh đến cùng, quan tâm anh, giúp đỡ anh. Lúc đó anh thật sự thấy rất thú vị, một cô gái như em rất rất đặc biệt. Sau này Hàn gia và Diệp gia lại có mối làm ăn, vì thế chúng ta mới có thể trở thành anh em kết nghĩa như bây giờ. Bối Bối, anh vẫn nhớ năm nào trời mùa hè nóng bức em cũng tới tìm anh ở nhà thi đấu của trường, lần nào đến em cũng mang theo nước trái cây mát lạnh. Bối Bối, thực ra anh không thích uống nước trái cây... Mỗi ngày mỗi ngày em đều mang cho anh, như thế dần dần nó lại trở thành thức uống quen thuộc của anh, đã 3 năm nay... Bối Bối, anh chưa bao giờ nói với em, anh...anh rất biết ơn em, em là đứa em gái tuyệt nhất của anh. Chúng ta vẫn là anh em tốt được không? Em tỉnh lại, mỗi ngày anh sẽ lại đưa đón em đi học, năm nay anh học năm cuối rồi, sau khi anh ra trường, anh nhất định tự lập nghiệp, lúc đó thành đạt, anh có thể để cho em ăn gà rán mỗi ngày. Bối Bối...Bối Bối, anh nói nhiều quá, em còn chưa tỉnh sao? Bối Bối, sao em ngủ lâu thế? Đồ ngốc, anh xin lỗi mà, sau này sẽ không bỏ lại em có được không? Bối Bối..." Hai mắt anh phủ đầy hơi nước, cả người trở nên nặng nề, đồng hồ vẫn nhích từng chút một. Hàn Bắc im lặng áp má của anh xuống má cô, hai mắt nhắm chặt lại. Không ngờ khi anh nắm lấy tay cô, ngón tay của Diệp Bối Bối liền cử động. Hàn Bắc bị bất ngờ, anh ngồi dậy, ánh mắt mang theo vô vàn vui mừng. "Bối Bối, em tỉnh lại rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me