Co Dau Thuy Than
Lưu Vũ liếc Y thần đại nhân đang núp phía sau lưng mình rồi lại nhìn Duẫn Hạo Vũ đang nghiêm nghị đứng khoanh tay, đột nhiên y nhớ tới ngày còn ở hoàng cung, khi đại hoàng huynh của y không làm bài tập, bị lão sư trong cung quát mắng rồi cũng trốn ra phía sau y như hiện tại.
Nghĩ đến đây Lưu Vũ không nhịn được phì cười. Duẫn Hạo Vũ thấy vậy liền hỏi.
- đang nghĩ gì?
- à. đột nhiên nhớ đến chút chuyện cũ thôi, Thuỷ thần đại nhân đừng giận nữa nhé.
Lưu Vũ ho khan, vội vàng lắc đầu rồi cười tươi rói với Duẫn Hạo Vũ. So với những ngày đầu còn e ngại không dám nhìn thẳng thì hiện tại y đã có thể nói chuyện với hắn một cách bình thường, đôi khi còn có thể mở miệng trêu chọc Duẫn Hạo Vũ một vài câu, tất cả là nhờ vào Cao Khanh Trần và Lâm Mặc.
- ôi chà, phu nhân nói cái là nghe liền luôn. Thế mà bằng hữu như ta đây năn nỉ đến gãy lưỡi cũng không được tha thứ~
Lâm Mặc thấy Duẫn Hạo Vũ không có ý định nổi nóng thì lại tiếp tục to gan thò đầu ra khiêu khích rồi nhận lại một ánh nhìn sắc lẻm, Y thần thức thời ngậm miệng.
- đúng là có sắc bỏ bạn.
Hắn làu bàu rồi vội rụt người tránh đi mũi tên bằng nước đang lao đến trước mặt mình.
- ngươi im miệng.
- hừ!
- sao hôm nay ngươi về sớm thế? Đã tiêu diệt xong thuỷ quỷ rồi sao?
Lưu Vũ thấy Duẫn Hạo Vũ đang dần mất kiên nhất thì vội vàng hỏi, hắn nghe vậy thì hơi dừng lại, gật đầu.
- ừ, chuyện lần này dễ giải quyết hơn một chút. Tiểu Cửu đâu?
Hắn hỏi Lâm Mặc vẫn đang trốn sau lưng Lưu Vũ, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đặt lên vai phu nhân nhà mình.
- không biết, sáng sớm ta đến rủ hắn đi chơi thì đã không thấy người đâu rồi.
Vừa dứt lời ở phía chân trời xuất hiện một luồng sáng đỏ nhằm hướng bên này mà lao đến, chỉ một lát sau Hoả Thần Cao Khanh Trần đã xuất hiện trước mặt ba người, hắn đạp Lâm Mặc qua một bên rồi cười hì hì ôm lấy vai Lưu Vũ.
- xin chào, xin chào. Tiểu Vũ chào buổi sáng.
- Hoả thần đại nhân.
- này tiểu Cửu, ngươi bớt phân biệt đối xử đi nghe chưa?
Lâm Mặc tức tối cưỡi mây lao vút đến, chỉ chỉ vạt áo xanh biếc có in một dấu giày đen sì mà mắng sa sả.
- ta đền cho ngươi bộ mới là được chứ gì?
- thiên tàm ti thượng hạng đấy, ngươi đừng nghĩ ngươi giàu mà muốn làm gì thì làm nghe chưa. Hai bộ!
- biết rồi đồ khùng! ồ tiểu Hạo Vũ, sao nay đệ trở về sớm vậy. Ta nghe nói Thuỷ quỷ ở trấn lần này hung tàn lắm cơ mà?
Cao Khanh Trần thẳng tay xua Lâm Mặc qua một bên, nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ đứng ở đối diện liền hỏi.
- không đến nỗi, bọn chúng vẫn chưa biến hoá.
Duẫn Hạo Vũ đáp rồi đi thẳng đến trước mặt Lưu Vũ và Cao Khanh Trần, không nói hai lời liền tách cả hai ra, kéo Lưu Vũ lại gần bên cạnh mình.
- phu nhân của đệ, huynh bớt động tay chân đi!
- ối cha~
Cao Khanh Trần nhướn mày nhìn Duẫn Hạo Vũ một hồi lâu rồi đột nhiên phá lên cười.
- xem kìa, đệ sợ ta sẽ cướp mất tiểu Vũ sao? Này Lâm Mặc, lần đầu tiên ta thấy đệ đệ ngốc của ta có bộ dạng này đấy.
Lâm Mặc đang nằm trên đám mây ngáp dài, liếc Duẫn Hạo Vũ sắc mặt lạnh băng đang khoác thêm cho Lưu Vũ một chiếc áo choàng rồi đưa người đi thẳng, nhìn cũng không thèm nhìn đến hai người họ. Hắn chẹp miệng.
- đúng là cần mỹ nhân chẳng màng giang sơn, ta cá là Duẫn Hạo Vũ hay tin ta cướp người ra khỏi Thuỷ cung nên hắn mới tức tốc quay về đấy!
- ôi kệ đi, nó có chút tình cảm như thế cũng tốt, đỡ hơn ngày trước nhiều rồi.
- cũng đúng, nhất là sau khi huynh ấy tan biến...
Lâm Mặc nhỏ giọng nói, vẻ cợt nhả trên mặt cũng biến mất tăm. Bầu không khí cũng vì câu nói đó mà đột nhiên chùng xuống, Cao Khanh Trần nghe thế thì rũ mắt, không đáp lại. Lâm Mặc cũng im lặng, bất chợt hắn bị mây đen vần vũ trên trời thu hút, cau mày gọi Cao Khanh Trần.
- tiểu Cửu.
- sao?
Cao Khanh Trần vẫn đang cúi đầu, chán nản đá đá hòn sỏi dưới chân.
- ngươi mau nhìn kìa!
Hắn nghe thấy Lâm Mặc đang run giọng có chút khó tin nói, bấy giờ Cao Khanh Trần mới tò mò ngẩng đầu lê, mắt đẹp đột nhiên mở lớn nhìn cảnh tượng đã lâu rồi không xuất hiện.
- hắn thức tỉnh rồi.
Ám thần của Bàn Cổ Vĩnh Sinh.
Lâm Mặc chẹp chẹp miệng.
- xuất hiện một cái là ta biết ngay sắp có tai hoạ.
- ngươi đoán xem hắn sẽ phản ứng như thế nào khi trông thấy tân nương của tiểu Hạo Vũ.
Cao Khanh Trần đột nhiên hỏi, Lâm Mặc nghe thế cũng ngớ người, mờ mịt lắc đầu.
- không biết nữa.
Cao Khanh Trần nhăn mặt, lập tức hoá thành một chùm sáng đỏ rồi lao vút đi, để lại cho Lâm Mặc một câu trước khi mất dạng.
- mau đi báo cho mấy người kia! ta nghĩ sắp sảy xa chuyện rồi.
Lâm Mặc cau mày nhìn mây đen ở phía xa, không nói hai lời liền chạy đi tìm nhóm người Bá Viễn .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me