LoveTruyen.Me

Co Don

Chiều hôm ấy đổ mưa rấy lớn, tôi đang  lang thang trên con đường N cùng với dòng người qua lại đông đúc. Dòng người ấy qua lại tấp nập ,ai nấy cũng cười nói một cách vui vẻ nhưng tại sao tôi cảm nhận bầu không khí này thật tẻ nhạt quá vậy.
Một bầu không khí lạnh lẽo, trong đầu tôi lúc này đang thật rối bời . Đang là giáng sinh mà sao lại buồn đến vậy, năm nào cũng vậy tôi cũng chỉ có một mình , sao đến hà tôi vẫn không có bạn trai. Nhìn mọi người ai cũng có đôi có cặp mà tôi lại ko có là sao. Tôi cũng xinh xắn dễ thương lắm mà, vậy mà ko có một ai ở bên ms ghê chứ(ức chế quá mà 😢).
Đang suy nghĩ bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi lấy đt ra , nhìn thấy dòng tin nhắn mà lòng buồn da diết. Tôi không bik nói sao về cảm xúc trong lòng tôi nữa. Tôi bước lê chân  trên con đường dài và cảm thấy mik thật lạc lỏng và cô đơn.
Tôi đã tự hỏi mik đã lm j sai mà lại bị như vậy. Dòng tin nhắn hồi nãy chính là nguyên nhân khiến cho tôi trở nên như thế này. Đó là tin nhắn mà tôi bị đuổi việc. Đây là công việc mà tôi phải  vất vả lắm ms có được , vậy mà chưa lm đc bao lâu thì  thành như thế này.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ , khi tôi nghe mik đc trúng tuyển công việc này tôi đã vui đến cỡ nào đâu. Lúc ấy tôi rất muốn hét lên cho cả thế giới là mik đã tìm đc việc lm. Tôi đã từng đi phỏng vấn ở rất nhiều nơi r nhưng chỉ có ở đây là nhận tôi th. (Đã ko có bồ con bị mất việc , vậy mà còn đúng ngay ngày giáng sinh nữa chứ).
Vì quá buồn, tôi đã đến một quán rựu nhỏ ,uống cho thật đã để giải tỏa nỗi lòng của mik. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi gào la hét để cảm thấy thoải mái hơn( lúc ấy ai cũng nhìn tôi nhung t ko để ý đến nó) tôi cứ mặc sức mà gào lên dù lúc ấy cổ họng đã bắt đầu có cảm giác rất rát và đau.
Bỗng lúc ấy có 1 chàng trai bước tới chỗ bàn của tôi(lúc ấy tôi nghĩ rằng chắc ảnh thấy mik tội quá nên đến an ủi đây mà )anh đã đến rất gần r 1..2..3
Đến r , cứ tưởng mọi thứ như tôi nghĩ nào ngờ đâu , anh ấy đứng trước bàn tôi và nói lớn:
-Cô im đi có được không? Trong quán này không chỉ có riêng cô đâu.
Và mọi chuyện bắt đầu từ  đây..............

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me