LoveTruyen.Me

Co Gai A Anh Yeu Em

-Hazzzii. Sao mk lại phải đi bộ đến trường chứ bố mẹ cx thật ... mk chỉ trốn ra ngoài chơi một lúc thôi đã bị cắt tiền tiêu vặt .. hic hic cuộc đời thật bất công. vừa đi vừa than thở.
- tao lậy m đấy tuyết như cả ngày hôm qua chỉ m t cx bị bố mẹ mắng đây này!. Trâm,bạn thân nhất của lên tiếng .
- Ai bắt m đi vs t haha :). cười hớn hở.( vừa ms bùn đã cười đc -.-)
- m ns hay quá ha ! Đã thế từ nay t nghỉ chơi vs m lun hứ !. quay mặt đi trông vẻ giận dỗi .
- thôi , đưng giận t nữa pz! lm mặt vẻ dễ thương (>.<)
- thôi đc rồi đi thôi muộn học bh. Trâm vẻ khẩn trương, tính cách vốn rất cẩn thận nên lúc nào cx thế hết ( mặc tân 20' nữa ms vào lớp )
- Ối chết rồi ! Như hết lên !
- sao z m. Trâm cứ thấy như tìm đồ trong cặp.
- t để quên sách toán mất rồi thôi bh t p chạy về lấy đây nhỡ ko sách ông ý lại kt bài t thì chết ! Như vừa dứt câu đã chạy .
- nhanh lên sắp muộn học rồi đấy ! Trâm hét to. 'Uk' như ns giọng nhỏ đã chạy 1 quãng xa.
- đang mải miết chạy bỗng j đó vướng vào chân , quay ra : Bụp một tiếng rất to. Vẫn chưa hiểu cái j hết thì bỗng 1 giọng ns vang lên " bị hả?!"
- cô vội ngẩng mặt lên thì thấy 1 cậu nhóc mặc áo đồng phục trg giống mk nên nghĩ hắn hơn mk nên kiêu ngạo ns ' cậu ko nhìn sao t đg vội cậu lại cản đg tôi?' một phần tức giận.
- vậy ý tôi ng sai ? Ánh mắt hắn lộ lên sự tức giận, hắn từ từ tiến lại gần .
- bh ms chợt nhận ra hắn cao quá! cao 1m64 sao nhìn hắn thấy hơi sờ sợ, giờ ms nghĩ lại lẽ hắn = tuổi ????.
- đg suy nghĩ thì bỗng hắn ns phải đền cho t ko p đền đơn giản đâu nhé ! Ánh mắt hắn lộ rõ sự thâm hiểm nhưng giọng điệu của hắn nghe ghét quá giống như đg bị bỡn cợt vậy.
- tức lắm nhưng trong lòng nghĩ phải nhịn, tôi xin lỗi nhưng h tôi đg rất bận c thể tránh ra ko? lao tới chạy thật nhanh nhưng ko biết từ lúc nào t hắn đã nắm lấy cặp của mất rồi
- Còn dám chạy ? Xem ra to gan thật mau đền cho tôi. Hắn vẻ tức giận ( ng t đg tức giận bỏ ấy bảo vẻ @*@)
- J chứ anh sao đâu bắt tôi đền ? Bh tôi bận lắm lm phiền anh tránh ra dùm! Ko kiềm chế đc sự tức giận quát
- Lại còn dám mạnh mồm! Hắn trừng mắt nhìn
- thế a buông t ra ko thì bảo !! Thấy thái độ ko hợp tác của hắn liền dãm vào chân hắn một phát đau rồi chạy
- hắn đau lắm nhưng bỗng nghĩ ra 1 kế hắm giả vờ ôm chân đau nằm la liệt trên đg hắn lấy tương ớt từ quán c xích bên phụt vào chỗ vừa dẫm thấy thế chạy lại cuống quýt ns " a sao ko !?" t dẫm đau lắm ak?? vừa ns vừa sợ ko hiểu sao lại thành ra như vậy sợ lắm
- hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt như vậy miệng ns h thì p đền tôi , p chăm sóc cho t đến khi vết thương khỏi hẳn!
- miệng sợ nên hắn ns j cx ukuk tôi sẽ lm theo lời a thấy thế lợi dụng hội a ta ns rằng " hãy nghe theo lệnh của t tong 3 tháng" ko 1 chút tự chủ nào cx bảo ukuk
- bổng thức tỉnh khi nghe thấy câu đó trong 5 s s nhìn lên vào mắng hắn : ' j chứ sao t lại p nghe lời a!?? Nằm đi!'
- bỗng hắn giơ điện thoại lên ns ' tôi đã thu âm lại rồi nếu cô kolm theo lời tôi t sẽ báo cảnh sát đánh tôi
- cảm thấy hết sức cô muốn ns ra ết n sự tức giận của mk nhưng nghe thấy từ cảnh sát mà ngậm đắng nuốt cay ns "được thôi"

- hắn ta cố gắng che đi "vết thương" của mình
- Cô cảm thấy có lỗi lắm, vì cô chưa làm ai đau đến nỗi chảy máu bao giờ.
- tiếng trống đã vang lên kết quả cô đến trường muộn.
- cô chạy vội vào lớp, giờ là tiết toán là môn học cô ghét nhất.
- em thưa thầy cho em vào lớp ạ.cô ko quên kèm theo một nụ cười tươi rói.
- em ĐÀO TUYẾT NHƯ tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới có thể đi học đúng giờ đây?
- dạ T~T...
- thôi em vào lớp ổn định chỗ ngồi cho tôi phạt em đứng viết
- thầy tha cho em lần này đi mà. Cô khẩn thiết cầu xin
- ko ns nhiều mau đi xuống lớp đứng. Vừa dứt lời thầy nhìn ra cửa lớp thái độ của thầy bổng vui vẻ hẳn lên.
- lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới đây là bạn.......

điều j ko vừa ý thì các bạn góp ý cho mk nha
Mk sẽ cố gắng ra 2 chương 1 tuần nha( tùy vào tuần đó bận việc j ko>-<). Mong các bạn ủng hộ mk nhé thank nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me