LoveTruyen.Me

Co Gai Ngoc Da Ngoc

" mày biết hôm nay mày tàn lắm không Dạ?"

Thư ngồi trên giường trong phòng nàng trách mắng, nàng soi mình trong gương rồi ủ rũ nói

" tao phải làm sao đây hả Thư?"

" mày phải tươi lên, trở về Dạ hồn nhiên của lúc trước thì mày mới có được tình yêu mới chứ!"

" hơn một năm chờ đợi của tao giờ thành công cóc rồi "

Nói dứt lời nàng nằm ườn trên bàn trang điểm

" mày điên rồi Dạ, tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ? Dù gì người ta cũng có người yêu rồi mày buồn thì cũng có ích gì "

" tao yêu người ta quá rồi giờ sao đây "

" có lớn mà không có khôn là mày đó "

" mày la tao hoài đi "

" hết cứu nổi mày rồi, tao nói hết lời rồi đó "

Thư tức giận bỏ đi ra ngoài

Hơn 1 tuần nay nàng đã không ra tiệm rồi, tiệm hoa của nàng bây giờ giao cho nhân viên làm vì bây giờ nàng chẳng có sức sống gì để làm nữa cả

Thời gian dần trôi dần trôi qua như một cơn gió, bây giờ trong nàng gầy hơn lúc trước nhiều, vì nàng còn phải làm ở tiệm hoa nên đã căn nhắc về giắc ngủ, giờ mắt nàng cũng đã đỡ thâm hơn đi phần nào rồi

bây giờ nàng sẽ cố gắng không muốn nghĩ đến người con gái kia nữa, nàng đang chạy xe đi mua ít đồ thì tới ngã tư đụng trúng một chiếc xe nhìn rất sang trọng đang đậu ở sát lề đường, nàng bị loạn tay lái và đã ngã cùng chiếc xe của mình

" kì này là bán nhà luôn rồi "

Nàng nghĩ thầm kèm gương mặt sợ hãi nhìn vào chiếc xe đáng giá trước mặt, nàng đứng dậy phủi bụi trên người

Chưa kịp dựng xe của mình lên thì cửa xe trước mặt được mở ra, bóng dáng quen thuốc ấy đi tới trước mặt nàng tính mắng chửi gì đó liện khựng lại khi thấy nàng

" cô chạy xe mắt để dưới đầu gói à?"

Một tên bước ra từ phía sau cô đi tới trước mặt nàng mắng mỏ

" tôi...tôi xin lỗi "

" nghĩ xin lỗi là xong sao? Cô có biết một vết lõm dô như vậy phải mất bao nhiêu tiền để sửa không?"

Nàng nhìn qua cô rồi nhìn sang tên kia, nàng dựng xe của mình lên

" thật sự tôi rất xin lỗi anh "

" bây giờ đền tiền đi chứ đừng có ở đó mà xin lỗi "

" tôi chỉ có hơn 2 triệu tiền mặt thôi, anh nhận dùm tôi nhé, vì tôi đang phải lấy hàng nên không còn tiền nữa "

Nàng rưng rưng nước mắt đưa sạch tiền của mình cho tên đó

" cái này chỉ là một phần ít ỏi cho cái việc cô gây ra, bây giờ cô phải ký giấy nợ, nếu không cô ở đâu tôi cũng sẽ phải tìm ra cô để đồi "

" giá...giá sửa xe bao nhiêu vậy ạ?"

" vết lõm sâu như này đáng giá cũng hơn 100 triệu đấy "

" 100 triệu?"

Nàng bất ngờ nói lớn

" bây giờ cô tính sao?"

" tôi...tôi không có số tiền lớn như vậy đâu "

" vậy cô muốn tôi lấy trái thận cô hay sao?"

Người bên cạnh hút xong điếu thuốc đi tới tán mạnh vào mặt tên kia, gương mặt đáng sợ nhìn hắn ta

" chị, sao chị lại đánh em?"

" mày nhìn xem, mày làm cho người ta sợ rồi kìa, mau xin lỗi nhanh lên "

" sao...sao em phải xin lỗi con ranh này chứ hả chị Ninh? Rõ ràng..."

Chưa nói hết câu tên đó lại bị cô đá một cú đau điếng  ở bụng

" tao không trách thì cũng không đến lượt tên đàn  như mày đâu nhé "

Ánh mắt cô nhìn như muốn giết chết tên đó

" em xin lỗi chị Ninh, tôi...tôi xin lỗi cô "

Cô nhìn nàng đang sợ mình liền lên tiếng

" cô không sao chứ?"

Nàng lắc lắc đầu, cô ngồi xuống kéo ống quần nàng lên thì thấy cô gái nhỏ bé này đã bị thương chạy máu do khi ngã xe chán đã cạ xuống nền đất

Cô bế nàng lên nhìn tên đàn em của mình lạnh giọng nói

" mau chạy xe của cô gái về nhà của tôi "

Nói rồi cô bế nàng vào xe chở nàng đi đến bệnh viện, nàng ngồi cạnh nhìn người con gái kia đầy ngỡ ngàng không dám hó hé lời nào

Cô chạy nhanh tới bệnh viện rồi bế nàng đi vào bên trong lớn giọng gọi bác sĩ phải khám cho nàng thật nhanh và thật tốt

Hai tay nàng ôm cổ cô và nhìn cô, trong lòng nàng tự dưng có gì đó vui vẻ

Sau khi đi băng bó nàng lại được cô bế ra xe còn cô trở lại vào bệnh viện trả tiền viện phí

" chân cô còn đau chứ?"

Nàng dường như không nghe thấy cô nói gì cả, trong đầu nàng bây giờ là hình ảnh cô quan tâm ân cần bế mình vào bệnh viện

" cô bị điếc hả? Sao tôi hỏi cô không trả lời?"

" này!"

Cô lớn giọng gọi nàng khiến cho nàng giật mình chân đập vào một phần của xe đầy đau điếng, cô nhìn qua thấy nàng hơi nhăn mặt xoa xoa chân liền kéo chân nàng qua để lên đùi mình

" đau sao?"

" ùm "

" xin lỗi nhé "

" sao xin lỗi chị?"

" tôi làm chị đau "

Nghe cô nói thế nàng liền bật cười nhìn cô

" em làm vậy không sợ bạn gái ghen sao?"

" bạn gái?"

" ùm "

" ai đồn?"

" đồn cái gì?"

" việc tôi có bạn gái"

" chính mắt chị thấy mà, với lần trước em còn tới mua hoa nữa "

" thấy cái gì?"

" thấy em ôm bạn gái mình trong con hẻm "

" chúng tôi đã kết thúc lâu rồi, giờ cô ấy cũng đã lấy chồng "

Cô thở dài nhìn ra cửa sổ

Thì ra Ninh tổng của nàng cũng luỵ tình, nàng cười châm chọc cô

" thì ra ai kia luỵ tình sao?"

Bị nàng châm chọc cô liền xoay qua nhìn nàng đang cười, cô đưa tay kí nhẹ lên đầu nàng một cái nhẹ nói

" điên "

" đau "

Nàng bĩu môi nhìn cô, cô nhìn nàng bây giờ trong rất đáng yêu, môi cô nhếch lên nhẹ một cái rồi trở lại con người lạnh tanh

" tôi chở cô về nhà tôi trước, nếu cô không tự chạy xe về được thì tôi sẽ đích thân chở cô về "

" phiền em lắm, chở chị thẳng về nhà luôn đi "

" xe cô cho tôi luôn hay sao?"

Nàng quên mất chiếc xe của mình đang ở sân nhà cô, cô liếc nhẹ nhìn nàng rồi bắt đầu chờ nàng về nhà mình

Lâu lâu cô liếc nhẹ qua nhìn nàng, chân nàng đang để ở đùi cô rút lại cũng không được vì chỉ vừa có ý định rút lại thì bị coi liếc lạnh một cái

Sau khi chở nàng về nhà mình, cô bế nàng ngồi ỏ sofa, vừa thả nàng xuống cô liền bị chợt chân ngã nằm lên người nàng

Bốn mắt nhìn nàng đầy ngượng ngùng, cô vội đứng dậy đi vào trong bếp thầm trách bản thân mình

" tại sao mình lại quan tâm người con gái này chứ? Chả nhẽ mình thích con nhóc này rồi sao? Nhưng mà sao có thể? Không được, không được suy nghĩ như vậy Lan Ngọc, nhưng cô ấy thích mình, trời ơi mình bị sao vậy nè, càng nghĩ đến tim càng đập nhanh hơn vậy "

Cô ôm tim mình đang đập rất nhanh

Cô hít thở một lúc thì bước ra trên tay cầm theo ly nước cam để trước mặt nàng không nói gì

" chị là người sai sao em lại chăm sóc chị như em là người sai vậy?"

" vì cô là ơn nhân của tôi "

Nàng liền bật cười rồi uống một ngụm nước cam, nước cam vừa chảy vào đầu lưỡi nàng liền nhăn mặt vì nó rất chua

" em...em...em "

" em cái gì? Tôi có bỏ độc đâu chị làm gì thấy ghê vậy?"

Chua đến nổi nàng không thể mở miệng nói thành lời, nàng cố gắng gượng cười nhìn cô

" ngon lắm, cảm ơn em "

" ừ "

tay run run nàng đặt ly xuống bàn nhìn cô

" nghe đồn có chàng trai đang theo đuổi cô sao?"

" sao...sao em biết?"

nàng ngơ người nhìn cô

" cô hỏi nhiều làm gì, chẳng phải cô cũng biết chuyện tôi có người yêu hay sao?"

" đó là vô tình chị đi ngang nhìn thấy thôi mà "

" cô tính làm sao với anh ta?"

" chịu thôi chứ sao "

nàng nhỡn nhơ nói tranh thủ nhìn sắc mặt cô lúc bây giờ, nhưng vô ích thôi cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh đó

" chị mà lấy chồng thì sẽ mời Lan Ngọc, nhất đinh phải đến đó nha "

" ừ, tôi sẽ đến "

không như nàng nghĩ nhỉ? làm nàng cứ ngỡ cô cũng thích mình nhưng chỉ là nàng tự biên tự diễn thôi, cô chỉ xem nàng là một ơn nhân chứ không thích nàng như nàng thích cô

thôi thì nàng nên buông bỏ từ bây giờ và đồng ý lời tỏ tình từ Trương Thế Vinh

ánh mắt nàng có vẻ buồn nhìn xuống ly cam, đúng thật cuộc đời nàng còn chua chát hơn cái ly cam trước mặt nữa

" gán uống cho hết đi "

cô nhìn nàng khẽ nói

" uống...uống á?"

" sao vậy? cô khen ngon mà?"

" ờ thì uống "

dù gì sự chua chát từ cô, nàng đã nhận đủ hết rồi ly nước cam này nhầm nhò gì

nàng cắn răng chiệu đựng một hơi uống hết cả một ly nước cam, nàng cố gắng không nhăn mặt nhìn cô cười cười nói bằng giọng như sấp khóc đến nơi

" ngon lắm, ngon lắm "

thấy cô xoay mặt đi hướng khác nàng liền nhìn cô, đúng là người đẹp, góc nào cũng đẹp cả, người gì mà đẹp không góc chết vậy

đang mê mẫn ngắm nghía gương mặt ấy không hay cô đã xoay lại nhìn nàng từ khi nào

" mặt tôi dính gì sao?"

" không phải mà do xinh quá "

lúc này nàng chợt nhận ra mình nói gì liền vội nói lại

" không, ý chị là...là "

" chết rồi, lấy cơ gì bây giờ "

nàng nói thầm

" cô thích tôi lắm à?"

" không, không có, chị không có thích em "

nàng vừa nói vừa quơ quơ tay

cô ghé mặt mình sát mặt nàng thì thào

" cuốn nhật ký "

cuốn nhật ký? chả nhẽ cô đã đọc nó? nàng nhìn thẳng vào mắt cô ngượng chín cả mặt

" em...em đang nói cái gì vậy?"

cô ngồi ngay lại nhếch mép khinh bỉ không nói gì thêm

lúc này nhà cô có tiếng chuông cửa, cô nhìn nàng rồi đi ra cửa mở ra

trước mặt cô là Thúy Ngân, Ngân nhào tới ôm chầm lấy cô khóc nức nở, theo bản năng cô choàng một tay ôm Ngân giọng nhẹ lại hỏi

" em sao vậy Ngân?"

Ngân vẫn ôm chặt cô khóc, người nào đó bên trong căn nhà nhìn ra đầy khó chịu, mày nàng nhíu không muốn nhìn thêm chút nào nữa

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me