Co Gai Trong Long Trang Toi Suong Mu Can Than Voi Ngon Nen
4Tôi vác ba lô có Cục Than ra khỏi phòng, bước nhanh đến trước cửa phòng Dương Kỳ, gõ cửa.Hình như Dương Kỳ không có ở bên trong.Ở phòng trực bên cạnh, quản gia riêng của Dương Kỳ và quản gia riêng của tôi đồng thời đi ra. Quản gia của Dương Kỳ thấy tôi thì lịch sự hỏi: "Cô Hứa, xin hỏi có chuyện gì không? Tôi là quản gia riêng của phòng suite của anh Dương. Hiện anh Dương không có trong phòng. Có chuyện gì, tôi có thể chuyển lời giúp cô.""Số điện thoại của Dương Kỳ là gì?" Tôi lấy điện thoại ra.Trước đây Dương Kỳ có đưa danh thiếp cho tôi, nhưng tôi không mang theo người, cũng không nhớ số điện thoại của anh ta.Quản gia của Dương Kỳ lễ phép đáp: "Xin lỗi cô Hứa, chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.""Đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người. Tôi cần số của anh ta ngay bây giờ." Tôi nói gấp.Quản gia kia tỏ vẻ khó xử.Quản gia riêng của tôi lại chủ động bước tới, nói: "Cô Hứa, hình như anh Dương đã đi ăn rồi. Hay để tôi đưa cô đến nhà hàng, biết đâu có thể vô tình gặp anh Dương?"Vô tình gặp?Quản gia riêng của tôi là một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi, tóc đuôi ngựa, mặc vest công sở, trông rất chuyên nghiệp.Cô ấy nháy mắt với tôi, rõ ràng là muốn tôi đi theo cô ấy trước.Tôi đi theo quản gia riêng của mình, vừa ra khỏi hành lang, cô ấy quay đầu, cười nói: "Số điện thoại của anh Dương là..."Tôi lấy điện thoại ra, bấm số, khi chuẩn bị nhấn nút gọi thì quản gia riêng thấy ánh mắt tôi nhìn qua, trên mặt vẫn giữ nụ cười, lùi lại vài bước.Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần thì được kết nối."Bà chủ Hứa, nhớ tôi rồi sao?" Dương Kỳ hỏi qua điện thoại.Tôi nói thẳng: "Cảnh sát Dương, anh đang ở đâu? Chúng ta cần gặp mặt, có một số chuyện cần nói trực tiếp, chuyện này liên quan đến tính mạng con người.""Boong tàu tầng sáu, nhà hàng hải sản tự chọn." Dương Kỳ nói vị trí.Tôi cúp điện thoại.Quản gia phòng suite bước lên một bước, hỏi: "Cô Hứa, cô còn cần dịch vụ nào khác không?""Tôi muốn đến boong tàu tầng sáu, nhà hàng hải sản tự chọn." Tôi nói.Quản gia phòng suite giơ tay mời, rồi dẫn đường cho tôi.Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của cô ấy, tôi đến thang máy, đến boong tàu tầng sáu.Du thuyền có tổng cộng mười tầng.Phòng suite của tôi ở tầng cao nhất là tầng mười. Boong tàu tầng sáu nằm ở vị trí chính giữa, cũng là khu vực ăn uống.Được quản gia riêng dẫn đường, tôi đến nhà hàng hải sản tự chọn.Dương Kỳ đang ngồi trong nhà hàng, thấy tôi liền vẫy tay.Tôi ngồi xuống, thấy một nhân viên phục vụ đi đến, tôi xua tay: "Không cần.""Chuyện gấp lắm hả? Đến một cốc nước cũng không kịp uống?" Dương Kỳ đặt một cốc nước trái cây đã gọi trước xuống trước mặt tôi.Tôi hít một hơi thật sâu, hạ giọng giải thích: "Con tàu này có thể sẽ chìm."Ánh mắt Dương Kỳ thay đổi.Số hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền khoảng một nghìn năm trăm người. Con tàu khởi hành từ cảng Lâm Hải, sau 24 giờ di chuyển sẽ đến một bán đảo, rồi tiếp tục đến Hokkaido.Hiện tại, du thuyền đã rời cảng hơn ba giờ.Nếu tàu chìm, đó sẽ là một thảm họa liên quan đến sinh tử của một nghìn năm trăm người."Cô chắc không?" Dương Kỳ nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi.Tôi do dự một lúc, kể lại chuyện vừa xảy ra cho Dương Kỳ.Sắc mặt Dương Kỳ trở nên phức tạp."Anh không tin tôi sao?" Tôi thấy Dương Kỳ vẫn ngồi yên tại chỗ, không có ý định hành động.Dương Kỳ lắc đầu: "Không phải tôi không tin cô. Lần trước chúng ta đã gặp tình huống kỳ quái như vậy, tôi đương nhiên tin phán đoán của cô không sai. Chỉ là con tàu này thuộc về bán đảo. Theo hải trình, hiện tại chúng ta rất có thể đã ở trên vùng biển quốc tế. Thuyết phục thuyền trưởng đổi hướng rất khó. Cô có thể xác định được thời gian tàu chìm không?"Thời gian?Việc này tôi không thể xác định được.Theo phán đoán của tôi, khi tôi ở trong bồn tắm, có lẽ vì một lý do đặc biệt mà đã xảy ra sự xáo trộn thời gian không gian, nên tôi đã nhìn thấy cảnh tượng tàu chìm.Lúc ấy tàu đã chìm hoàn toàn xuống biển, ánh sáng dưới nước rất mờ, không thể xác định được thời gian cụ thể.Khi tôi đang cố gắng suy nghĩ, bỗng có một tiếng hét thất thanh vang lên từ một góc nhà hàng."Mộc Mộc, con sao vậy? Đừng dọa mẹ mà." Tiếng của một người phụ nữ vang lên.Tôi nghe thấy cái tên quen thuộc, đứng dậy nhanh chóng chạy đến.Tại một góc của nhà hàng hải sản tự chọn, tôi thấy cô bé Mộc Mộc mặc áo đỏ nằm trên ghế sofa, mẹ của Mộc Mộc hoảng sợ gọi con."Có phải dị ứng hải sản không?""Có cần gọi bác sĩ không?"Những hành khách xung quanh vây lại.Tôi chen vào đám đông, ngồi xổm xuống, kiểm tra tình trạng của Mộc Mộc.Mẹ của Mộc Mộc thấy tôi thì sốt ruột nói: "Cô Hứa, tôi không biết Mộc Mộc bị làm sao, cô mau cứu con bé đi."Tôi gật đầu, vừa chuẩn bị kiểm tra thì bố của Mộc Mộc ở bên cạnh đã hỏi: "Cô chính là bác sĩ?""Không phải." Tôi trả lời.Bố của Mộc Mộc nghe vậy, lập tức lớn tiếng với tôi và mẹ của Mộc Mộc: "Cô không phải bác sĩ, chạm vào con gái tôi làm gì? Còn cô nữa, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, ra ngoài phải cẩn thận một chút. Ai nói gì cô cũng tin sao? Tránh ra, nhân viên đã gọi bác sĩ rồi, đợi bác sĩ đến."Bố của Mộc Mộc đưa đẩy tôi ra, nhưng bị Dương Kỳ tóm lấy cổ tay."Anh còn muốn cứu con gái mình không? Nếu muốn thì im miệng." Tôi nhìn bố của Mộc Mộc, lạnh lùng quát.Bố của Mộc Mộc trừng mắt lại: "Được thôi. Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, cô phải chịu trách nhiệm đến cùng."Tôi không thèm để ý đến bố của Mộc Mộc nữa, sau khi kiểm tra nhịp tim của Mộc Mộc, tôi dùng tay banh miệng con bé.Một dòng nước chảy ra từ miệng Mộc Mộc.Tôi dùng tay chấm một chút, cảm thấy có vị mặn nhàn nhạt của nước biển.Mùi vị của nước biển sao?Tôi hỏi mẹ Mộc Mộc: "Trước khi Mộc Mộc ngất đi, có triệu chứng gì không?""Tôi không biết, chỉ là đột nhiên con bé không thở được, còn nôn ra mấy ngụm nước." Mẹ Mộc Mộc hoảng loạn.Nghe mẹ Mộc Mộc nói, tôi liền nắm lấy hai chân Mộc Mộc dốc ngược con bé để nước thoát ra ngoài.Bố Mộc Mộc thấy vậy thì cuống lên, kéo vai áo tôi lớn tiếng: "Cô đang làm gì vậy? Cô có biết không được tùy tiện di chuyển bệnh nhân đang hôn mê không?"Meo.Con mèo đen nhỏ Cục Than trong ba lô của tôi thò đầu ra, giơ móng vuốt cào vào tay bố Mộc Mộc.Mu bàn tay bố Mộc Mộc chảy máu, đau đến mức rụt tay lại."Con gái anh bị đuối nước. Nhân viên đâu? Có máy hô hấp nhân tạo không?" Tôi gọi to với nhân viên bên cạnh.Những người có mặt đều ngây người.Bố Mộc Mộc nhịn đau ở tay, quay sang mắng mẹ Mộc Mộc: "Cô xem cô quen biết toàn những người thế nào đi! Mộc Mộc chắc chắn là bị dị ứng hải sản rồi, lúc này nên đưa con bé đến phòng y tế. Cô ta nói Mộc Mộc đuối nước? Đây là nhà hàng, Mộc Mộc làm sao có thể đuối nước? Mộc Mộc thành ra thế này là do cô hại đấy."Những người vây xem cũng bàn tán xôn xao."Đuối nước? Thật là vớ vẩn!""Đuối nước trong nhà hàng? Cô gái này, dù có bịa chuyện thì cũng nên bịa một lý do hợp lý hơn chứ?""Làm vậy không phải là hại người sao? Mẹ đứa bé cũng thật là, tin cả những lời nói vớ vẩn này.""Vợ không hiền, hủy hoại ba đời, đây là hại người rồi."...Mẹ Mộc Mộc nghe những lời này, ánh mắt hoảng loạn, tay đang giữ tay tôi nhưng lại không dám động đậy."Tin tôi, tôi có thể cứu Mộc Mộc." Tôi nói.Bên ngoài, một cô gái cầm máy hô hấp nhân tạo chạy vào."Cô Hứa, để tôi làm, tôi đã được đào tạo chuyên nghiệp." Quản gia riêng phòng suite của tôi nghiêm túc nói.Tôi đặt Mộc Mộc xuống.Quản gia riêng cầm thiết bị, bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Mộc Mộc, rồi quỳ xuống đất, giúp Mộc Mộc hô hấp miệng-miệng.Những người xung quanh đều xì xào bàn tán.Bố Mộc Mộc hung tợn trừng mắt nhìn tôi.Thời gian trôi qua từng chút một.Bác sĩ trên du thuyền cũng đã chạy đến.Ngay khi một bác sĩ vừa đến trước mặt Mộc Mộc, chuẩn bị kiểm tra thì Mộc Mộc phun ra nước, sau đó òa khóc nức nở."Tỉnh rồi, Mộc Mộc." Mẹ Mộc Mộc ôm con gái vào lòng.Mộc Mộc khóc nấc lên: "Mẹ ơi, có ma, họ làm chìm tàu, con không tìm thấy mẹ, con sợ quá.""Đừng sợ, có mẹ đây." Mẹ Mộc Mộc không ngừng rơi nước mắt.Bố Mộc Mộc thấy cảnh này, sắc mặt dịu đi vài phần, lại nhỏ giọng trách Mộc Mộc: "Bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng nói linh tinh. Ma với quỷ gì chứ? Con có thôi đi không?"Những người vây xem nghe lời Mộc Mộc nói, mặt đều tái mét.Rõ ràng, trong số họ có người nhớ lại những lời Mộc Mộc đã nói ban đầu trên boong tàu.Quản gia riêng cất máy hô hấp nhân tạo, nhìn tôi cười: "Cuối cùng cũng cứu được rồi. Cô Hứa, cô thật giỏi."Tôi giỏi sao?Tôi không khỏi nhìn người quản gia riêng: "Cô tên gì?""Dạ? Tôi chưa giới thiệu sao? Vậy... chắc là tôi quên rồi." Quản gia riêng cười, đưa tay ra với tôi, "Chào cô, cô Hứa, tôi là quản gia riêng của cô, Bạch Tịnh."Bạch Tịnh?Họ Bạch?Tôi có hơi bất ngờ.Tôi đưa tay ra bắt, cảm thấy đầu ngón tay cái và ngón trỏ của đối phương hơi cứng, liền vô thức cúi đầu nhìn.Lúc này Bạch Tịnh đã rụt tay lại.Bác sĩ của du thuyền kiểm tra tình trạng của Mộc Mộc, sau đó cùng mọi người đến phòng y tế.Tôi và Dương Kỳ đi theo.Trong phòng y tế.Bố của Mộc Mộc vẫn không tin, hỏi bác sĩ đến cùng: "Lúc nãy chúng tôi đang ăn buffet, Mộc Mộc làm sao có thể bị đuối nước? Nhất định... Nhất định là vấn đề khác, mấy người kiểm tra lại đi. À, lúc nãy ăn hải sản, còn uống nước có ga, có khi nào ăn nhiều quá, bị nghẹn không? Còn nữa, chuyện này, du thuyền của mấy người phải chịu trách nhiệm, con gái tôi không thể vô cớ chịu khổ như vậy được!"Bác sĩ và y tá nhìn nhau.Tôi ra hiệu bằng mắt với Dương Kỳ.Dương Kỳ lấy thẻ ngành ra, chào hỏi bác sĩ và y tá: "Chuyện ở đây để chúng tôi xử lý."Bác sĩ và y tá thấy thẻ của Dương Kỳ, gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh.Tôi đến trước mặt Mộc Mộc, lấy ra một viên kẹo sữa: "Mộc Mộc, có nhớ chị không?""Mộc Mộc, mau cảm ơn chị đi, là chị đã cứu con đấy." Mẹ Mộc Mộc nhắc.Mộc Mộc vừa nãy vẫn còn sợ hãi, nhưng thấy viên kẹo tôi đưa, sắc mặt mới tốt hơn một chút.Tôi nhét viên kẹo vào tay Mộc Mộc, hỏi: "Mộc Mộc, lúc nãy con nói tàu chìm đúng không?""Các cô đừng nghe con bé nói lung tung." Bố Mộc Mộc vội nói.Tôi quay đầu lại, lạnh lùng nói với bố Mộc Mộc: "Nếu anh còn muốn chữa khỏi bệnh cho con gái mình thì hãy im miệng. Lời Mộc Mộc nói là thật hay giả, tôi sẽ tự phán đoán.""Cô... Cô rốt cuộc là ai? Cô có giấy phép hành nghề y không? Tôi nói cho cô biết, nhà tôi không có tiền, nếu cô muốn lừa tiền thì nằm mơ đi." Bố Mộc Mộc chỉ trích.Tôi không muốn nói nhiều, quay sang nói với Dương Kỳ: "Mời anh ta ra ngoài trước."Chuyện này liên quan đến sống chết của cả con tàu, tôi không có thời gian để tranh cãi với người đàn ông này.Mẹ Mộc Mộc nức nở: "Ông xã, anh ra ngoài trước đi. Cô Hứa không phải người xấu, anh cứ để cô ấy giúp Mộc Mộc đi."Sắc mặt bố Mộc Mộc u ám, định mắng tiếp, nhưng thấy ánh mắt của tôi, chỉ dám hạ giọng nói: "Được. Nếu Mộc Mộc có chuyện gì, đừng nói là tôi không quan tâm."Cuối cùng cũng yên tĩnh.Tôi nhìn Mộc Mộc.Mộc Mộc lại cúi đầu, nhìn viên kẹo trên tay, không dám trả lời.Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của Mộc Mộc: "Chị tin lời Mộc Mộc nói, vì những gì Mộc Mộc thấy, chị cũng có thể thấy."Mộc Mộc ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn tôi."Chị cũng thấy tàu chìm." Tôi thì thầm: "Chị cũng giống Mộc Mộc, suýt bị chết đuối, không tìm thấy bạn bè của mình, rất sợ hãi."Mộc Mộc nắm chặt tay tôi hơn.Mẹ Mộc Mộc nghi ngờ hỏi: "Cô Hứa, ý cô là những gì Mộc Mộc thấy không phải là ảo giác?"Tôi không trả lời mẹ Mộc Mộc, mà hỏi cô bé: "Mộc Mộc, con tàu này sắp chìm rồi. Em có muốn cùng chị cứu con tàu này, trở thành một người hùng nhỏ không?"Mộc Mộc gật đầu: "Chị ơi, chúng ta phải làm thế nào để cứu con tàu này ạ?"Mộc Mộc chịu trả lời, vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.Tôi suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Mộc Mộc, em có biết lúc tàu chìm là ban ngày hay ban đêm không?""Buổi tối." Mộc Mộc sợ hãi kể lại, "Chị ơi, lúc em mới lên tàu thì đang trôi nổi trên biển. Trời tối lắm, bên ngoài còn có mưa. Nhưng lúc nãy, em ở trong tàu, trong tàu có rất nhiều người... Họ đều la hét, em không tìm thấy bố và mẹ."Buổi tối?Đang mưa?Lúc này, trên cửa sổ phòng y tế cũng có thêm vài hạt mưa.Quản gia riêng Bạch Tịnh đi cùng tôi nhỏ giọng nói: "Theo hải trình, chiều mai Princess Rose sẽ đến bán đảo, trong hai ngày kế tiếp, tàu sẽ ở bến cảng, hành khách sẽ mua sắm và vui chơi trên bán đảo. Đến sáng ngày thứ tư, tàu sẽ khởi hành từ bán đảo đến Hokkaido vào chiều cùng ngày. Nếu tàu thật sự chìm vào buổi tối, vậy thì là... Tối nay, hơn nữa bên ngoài bây giờ đúng là đang mưa."Buổi tối?Bây giờ đã là tám giờ tối.Sáng mai, gần sáu giờ, trời sẽ hửng sáng, bên ngoài chắc chắn sẽ không tối quá.Nói cách khác, tính từ bây giờ, Princess Rose sẽ chìm trong vòng chín tiếng nữa.Mộc Mộc chỉ có thể cung cấp cho tôi vài manh mối đơn giản.Hỏi chi tiết hơn, Mộc Mộc không biết.Mẹ Mộc Mộc ở bên cạnh hỏi tôi: "Cô Hứa, cô nói là mọi thứ Mộc Mộc thấy đều là thật, con tàu này thật sự sẽ chìm sao?""Hiện tại vẫn chưa thể xác định." Tôi đáp: "Nhưng có những chuyện thà tin là có còn hơn không."Hơn một nghìn năm trăm người trên tàu, dù là để tự cứu mình, hay cứu những người này, tôi cũng không thể ôm tâm lý chờ may mắn."Cô Bạch, tôi cần sơ đồ khoang tàu của Princess Rose." Tôi nói Bạch Tịnh.Bạch Tịnh cười nói: "Cô cứ gọi tôi là quản gia Bạch là được, xin chờ một lát."Bạch Tịnh đứng dậy ra khỏi phòng y tế.Dương Kỳ từ bên ngoài bước vào, hỏi: "Thế nào? Tình hình bây giờ ra sao?""Mộc Mộc chỉ có thể giúp chúng ta xác định thời gian tàu chìm một cách đại khái, để thay đổi hoàn toàn chuyện này, chúng ta vẫn phải bắt đầu từ manh mối anh đã để lại cho tôi." Tôi đáp.Khi tôi rơi vào ảo giác, Dương Kỳ đã dán sơ đồ khoang tàu lên cửa sổ và khoanh tròn một vị trí, chắc chắn là để truyền tin.Bây giờ, không có manh mối nào khác, tôi chỉ có thể thông qua những chi tiết này để giải quyết chuyện tàu chìm.Bố của Mộc Mộc đi vào, trên tay băng gạc, lớn tiếng với tôi: "Bây giờ không sao rồi chứ? Chuyện mèo của cô cào tôi, tôi không truy cứu nữa. Nhưng cũng xin cô đừng làm phiền kỳ nghỉ của gia đình chúng tôi. Mộc Mộc, đi với bố."Nói rồi, bố Mộc Mộc định đưa Mộc Mộc đi.Nhưng Mộc Mộc vừa xuống giường, đã bị mẹ Mộc Mộc kéo lại."Không được đi." Mẹ Mộc Mộc nghiêm giọng nói: "Ông xã, chúng ta phải đi theo cô Hứa. Cảnh tượng tàu chìm Mộc Mộc thấy là thật, cô Hứa cũng nhìn thấy"Sắc mặt Bố Mộc Mộc thay đổi, vội nói: "Cái gì là thật? Cái loại trò lừa bịp này cô cũng tin sao?""Tóm lại là tôi không đi, tôi tin cô Hứa, tôi và Mộc Mộc đều đi theo cô Hứa." Mẹ Mộc Mộc lớn tiếng hơn.Tôi lấy ra thẻ phòng: "Mẹ Mộc Mộc, hai người không cần đi theo tôi. Lát nữa tôi có rất nhiều việc phải làm, không thể chăm sóc cho hai người được. Hay thế này đi, hai người cứ đến phòng suite ở tầng trên cùng của tôi trước. Nếu có chuyện gì xảy ra, hai người gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ về ngay."Có nhiều người đi theo quả thực không tiện.Nhưng rất có thể tôi sẽ cần sự giúp đỡ của Mộc Mộc, nên chỉ có thể sắp xếp cho họ ở phòng suite của tôi trước."Phòng suite trên cùng giá 68.888 một đêm? Không ngờ cô Hứa lại giàu có như vậy, ở phòng suite tốt thế." Bố Mộc Mộc trực tiếp cầm lấy thẻ phòng từ tay tôi, rồi nói với mẹ Mộc Mộc: "Được rồi. Người ta cho cô ở phòng suite rồi, đi qua đó trước đi, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho cô Hứa là được."Mẹ Mộc Mộc do dự một chút, cuối cùng gật đầu: "Cô Hứa, tôi sẽ đợi cô ở đó, cô cẩn thận."Gia đình Mộc Mộc đi rồi.Bạch Tịnh cầm mấy tấm sơ đồ khoang tàu đến phòng y tế, trải thẳng ra trên bàn.Sơ đồ có lớn có nhỏ.Tôi lấy một tấm nhỏ, chính là tấm tôi đã thấy trong ảo giác.Tôi lấy bút ra, vẽ một vòng tròn lên trên, hỏi nhìn Bạch Tịnh: "Quản gia Bạch, đây là nơi nào?"Bạch Tịnh nhìn sơ đồ khoang tàu, trả lời: "Đây là boong tàu phía trước, bên dưới có năm tầng. Ba tầng dưới cùng là nhà kho, dùng để chứa vật tư. Tầng thứ tư là phòng chứa đồ quý giá, bên trong có một két sắt rất lớn. Gần boong tàu trên cùng nhất là phòng thuyền trưởng."Ba nơi.Tôi nhắm mắt lại, lọc thông tin về ba nơi đó trong đầu.Phòng thuyền trưởng chắc không có gì đặc biệt, nhà kho đều là nơi chứa vật tư, mỗi ngày đều có thủy thủ ra vào, nếu có vấn đề gì thì rất dễ bị phát hiện.Còn lại chỉ có phòng chứa đồ quý giá.Tôi mở mắt ra, hỏi Bạch Tịnh, "Quản gia Bạch, sáng mai trên Princess Rose sẽ có một buổi đấu giá đồ cổ. Bây giờ những món đồ cổ đó có được cất giữ trong phòng chứa đồ quý giá không?"Bạch Tịnh gật đầu: "Lần đấu giá này tổng cộng có hai mươi sáu món đồ, hiện đang ở trong phòng chứa đồ quý giá ở tầng dưới cùng, do công ty an ninh chuyên nghiệp được ban tổ chức thuê canh giữ.""Có thể tìm cách cho chúng tôi vào không? Tôi cần xem những món đồ đấu giá bên trong, có thể liên quan đến vụ chìm tàu." Tôi nhìn thẳng vào mắt Bạch Tịnh.Bạch Tịnh vuốt cằm, dường như đang nghĩ cách để tôi vào.Bên kia, Dương Kỳ ngồi nhìn bản đồ hỏi: "Đây là thông tin tôi đã cung cấp cho cô trong ảo giác sao? Cô nghi ngờ trong số những món đồ đấu giá này có vật phẩm của ma?""Ừ." Tôi hít một hơi thật sâu, nói: "Lúc đó anh đã ở trong nước, không nghĩ đến chuyện thoát thân, mà lại cho tôi thông tin cuối cùng này. Ba nơi, phòng thuyền trưởng và nhà kho chắc không có vấn đề gì. Khả năng duy nhất tôi có thể nghĩ đến là có vật phẩm của ma đã gây ra vụ chìm tàu."Một con du thuyền lớn như vậy, các biện pháp đảm bảo an toàn sẽ không thấp.Từ những mảnh ký ức tôi có được, lúc đó rất nhiều người trên tàu đã không kịp thoát ra. Khả năng duy nhất tôi có thể nghĩ đến, là một loại sức mạnh đặc biệt nào đó đã khiến cả con tàu chìm rất nhanh, đến mức nhiều người trên tàu không kịp thoát thân.Lần này, tôi đến tham gia đấu giá cũng là vì một món đồ của ma.Và món đồ của ma đó bây giờ có lẽ đang ở trong phòng chứa đồ quý giá.Còn việc vụ chìm tàu có liên quan đến món đồ của ma đó hay không, tôi không thể chắc chắn.Bạch Tịnh ở bên cạnh nhíu mày, khi thấy ánh mắt của tôi, cô ấy mới nói: "Muốn vào phòng chứa đồ quý giá, cách tốt nhất là được sự đồng ý của ban tổ chức. Tôi biết người của ban tổ chức ở đâu, tôi có thể đưa hai người đến. Còn việc có thuyết phục được họ hay không thì tùy thuộc vào hai người."Dương Kỳ nghe Bạch Tịnh nói vậy, nói với tôi: "Chuyện vật phẩm của ma, cô là chuyên gia. Cô đi xác nhận xem chuyện này có liên quan đến món đồ của ma được đấu giá hay không. Tôi sẽ đi tìm thuyền trưởng, nếu mọi chuyện không thể thay đổi, chúng ta phải chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa trước."Chuyện liên quan đến sống chết của một nghìn năm trăm người, Dương Kỳ cũng không dám đặt hết hy vọng vào tôi, chỉ có thể chia hai ngã hành động.5Tôi đi theo Bạch Tịnh, bước vào thang máy, đi lên boong tàu tầng chín.Trong thang máy, tôi tò mò hỏi Bạch Tịnh: "Quản gia Bạch, tại sao cô lại giúp tôi? Cô có vẻ rất tin những gì tôi nói."Bạch Tịnh là nhân viên trên tàu, quản gia riêng của phòng suite trên cùng, trước đây chưa từng quen biết với tôi.Theo lý mà nói, gặp phải chuyện vừa nãy, bất kể tôi yêu cầu Bạch Tịnh làm gì, một người bình thường chắc chắn sẽ chủ động thoái thác và nghi ngờ lời chúng tôi nói, thậm chí sẽ báo cáo với thuyền trưởng, không cho chúng tôi làm bừa.Nhưng Bạch Tịnh thì không, bất kể tôi nói gì, làm gì, cô ấy đều không có ý ngăn cản, thậm chí còn giúp chúng tôi.Bạch Tịnh cười tươi: "Cô Hứa, tôi là quản gia riêng của cô mà. Cô là khách hàng của tôi, là thượng đế của tôi, đương nhiên tôi phải tận tâm phục vụ cô."Nói dối!Nhưng bây giờ không phải thời điểm để bận tâm về chuyện này.Thang máy đến boong tàu tầng chín, Bạch Tịnh đi trước, rất nhanh đã đưa tôi đến trước cửa một căn phòng suite.Bạch Tịnh gõ cửa.Vài giây sau, một người phụ nữ tóc ngắn mặc vest công sở mở cửa.Bộ vest của cô ấy màu xám, khác với bộ vest của Bạch Tịnh, rõ ràng không phải là nhân viên trên tàu.Người phụ nữ tóc ngắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào tôi, tiếng phổ thông có vẻ hơi cứng: "Có chuyện gì không hai cô gái?""Đây là cô Hứa, khách hàng ở tầng trên cùng, cô ấy muốn gặp anh Chu, người phụ trách buổi đấu giá lần này để tìm hiểu một chút về buổi đấu giá." Bạch Tịnh nở nụ cười chuyên nghiệp.Người phụ nữ tóc ngắn trầm giọng nói: "Xin lỗi, giám đốc của chúng tôi không gặp..."Nhưng người phụ nữ tóc ngắn chưa nói xong, trong phòng vang lên một giọng đàn ông: "Để họ vào đi."Người phụ nữ tóc ngắn khá bất ngờ, vội tránh sang một bên, mời chúng tôi: "Xin mời vào."Tôi và Bạch Tịnh bước vào phòng suite.Căn phòng suite này nhỏ hơn phòng của tôi khá nhiều, ban công cũng nhỏ hơn, nhưng vẫn rất sang trọng.Trên ghế sofa ở phòng khách, một người đàn ông mặc vest kẻ sọc màu xanh đậm, da trắng đang nhìn tôi. Đối phương đứng dậy, mỉm cười đưa tay ra: "Khách quý đến từ phòng suite tổng thống trên cùng, rất hoan nghênh cô. Tôi là Chu An Hạ, tổng giám đốc khu vực Trung Quốc của Nhà đấu giá Giai Đức, không biết quý khách tên là gì?""Hứa Tâm, có một cửa hàng đồ cổ ở gần Phan Gia Viên, rất vui được gặp anh Chu." Tôi đưa tay ra, lịch sự bắt tay.Tay đối phương hơi lạnh, lòng bàn tay thô ráp, có một lớp chai sạn.Chu An Hạ nghe tôi giới thiệu, vô cùng bất ngờ: "Bà chủ Hứa của Tâm Trai, một người nổi tiếng trên phố đồ cổ Kinh Đô, tôi đã nghe danh từ lâu.""Không sai. Tâm Trai chính là cửa hàng của tôi." Tôi nhìn thẳng vào mắt Chu An Hạ: "Anh Chu làm trong ngành đồ cổ không ít năm rồi, chắc hẳn đã biết tôi làm gì."Chu An Hạ cười hỏi: "Mấy ngày trước, có người tặng một hộp trà Long Tỉnh, bà chủ Hứa nếm thử không?"Tôi gật đầu.Người phụ nữ tóc ngắn lập tức đi pha trà.Chu An Hạ dẫn tôi ngồi xuống một chiếc ghế sofa bên cạnh, gật đầu: "Danh xưng nữ thương nhân chợ ma của bà chủ Hứa đã lan truyền khắp giới đồ cổ. Nếu tôi không biết điều này, làm sao có thể sống sót trên cái giới khốc liệt này đây? Nói thật, hai năm trước, tôi đã muốn hợp tác với cô Hứa, chỉ là không có cơ hội. Hôm nay được gặp thật là may mắn ba đời.""Anh Chu khách sáo rồi. Lần này tôi đến tìm anh là có chuyện gấp." Thời gian không còn nhiều, tôi đi thẳng vào vấn đề: "Tối nay, con tàu này sẽ chìm. Tôi nghi ngờ vụ chìm tàu này rất có thể liên quan đến món đồ cổ đấu giá lần này của các anh, tôi mong anh Chu có thể tạo điều kiện cho tôi xem những món đồ đó."Chu An Hạ nhíu mày: "Tàu chìm? Bà chủ Hứa đang nói đùa sao? Princess Rose có thể nói là một trong những du thuyền an toàn nhất hiện nay. Các khoang tàu bên dưới đều có vách ngăn, ngay cả khi va chạm với tảng băng cũng rất khó chìm.""Nếu là vật phẩm của ma thì sao?" Tôi vội nói.Ánh mắt Chu An Hạ thay đổi, lập tức ngồi thẳng người: "Bà chủ Hứa, nói thật với cô, theo quy định của công ty, tôi không có quyền mở két sắt trước. Ngay cả khi những gì cô nói là thật, tôi cũng phải báo cáo lên cấp trên và giải thích tình hình, đợi tổng công ty phê duyệt đặc biệt, cũng phải mất ít nhất hai tiếng..."Hai tiếng?Bây giờ đã gần chín giờ tối.Mặc dù nói còn ít nhất tám giờ nữa mới trời sáng, nhưng ai cũng không thể chắc chắn con tàu sẽ chìm lúc nào."Chuyện này liên quan đến sống chết của một nghìn năm trăm người trên cả con tàu." Tôi vội nói: "Tổng giám đốc Chu, lần này các anh có tổng cộng hai mươi sáu món đồ đấu giá, nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, tôi có thể điểm thiên đăng."Điểm thiên đăng, đây là tiếng lóng trong giới đấu giá đồ cổ.Nghĩa là hai mươi sáu món đồ đấu giá này, bất kể người khác ra giá bao nhiêu, tôi cũng sẽ ra giá cao hơn một bậc để giành lấy.Chu An Hạ nghe tôi nói vậy, lấy ra một điếu xì gà, từ từ châm lửa.Người phụ nữ tóc ngắn bên cạnh đã mang trà đến cho chúng tôi."Bà chủ Hứa đợi một chút, tôi sẽ trao đổi với cấp trên." Chu An Hạ ngậm xì gà, cầm điện thoại đi ra ban công.Tôi uống một ngụm trà Long Tỉnh, nhìn bóng lưng Chu An Hạ, chờ đợi.Mười phút sau, Chu An Hạ bước vào phòng suite, thở dài, lắc đầu: "Xin lỗi bà chủ Hứa, chuyện này liên quan đến danh tiếng của buổi đấu giá của chúng tôi, về nguyên tắc, tôi không thể mở két sắt trước."Về nguyên tắc sao?Tôi ngây người.Lúc này, Bạch Tịnh đột nhiên đứng dậy, hoảng loạn nói: "Không hay rồi. Tổng giám đốc Chu, lúc nãy tôi quên nói với anh. Thủy thủ của chúng tôi vừa nghe có tiếng va chạm bên trong két sắt, có khi nào có người đang trộm đồ đấu giá không?""Anna, thông báo tất cả nhân viên an ninh đến két sắt, kiểm tra đồ đấu giá." Chu An Hạ dụi tắt xì gà, mời tôi: "Mời bà chủ Hứa đi cùng."Đây là điều trên quy định không có viết đúng không?Tôi nhìn Bạch Tịnh.Bạch Tịnh cười nói: "Cô Hứa, mau đi thôi, chúng ta đang giúp Tổng giám đốc Chu. Nếu đồ thật sự bị mất, tổn thất của Tổng giám đốc Chu sẽ rất lớn."Mấy người chúng tôi cùng nhau đi về phía thang máy.Chu An Hạ đứng bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói: "Bà chủ Hứa, chuyện vật phẩm của ma là thật sao?""Tổng giám đốc Chu chưa từng thấy vật phẩm của ma sao?" Tôi nghi ngờ hỏi.Chu An Hạ cười khổ: "Tôi lớn lên ở nước ngoài, hai năm gần đây mới về nước, có nghe nói về vật phẩm của ma, nhưng chưa từng thấy."Từ nước ngoài về sao?Tôi im lặng một lát: "Vật phẩm của ma đáng sợ hơn những gì anh nghe. Sau này nếu anh Chu gặp phải chuyện gì không thể giải thích được, có thể tìm tôi.""Nhất định rồi." Chu An Hạ gật đầu.Thang máy đến tầng bốn.Chu An Hạ dẫn chúng tôi đến phòng chứa đồ quý giá, đội ngũ an ninh của nhà đấu giá Giai Đức đã tập trung đầy đủ.Trưởng nhóm an ninh nói với Chu An Hạ: "Tổng giám đốc Chu, anh có chắc muốn mở két sắt lúc này không? Việc này không tuân theo quy tắc.""Trường hợp đặc biệt, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm." Chu An Hạ lạnh lùng nói.Trưởng nhóm an ninh gật đầu, lấy ra một chiếc chìa khóa.Chu An Hạ cũng lấy ra một chiếc chìa khóa khác.Tầng đầu tiên là khóa điện tử.Sau khi Chu An Hạ mở khóa điện tử, liền dẫn tôi, trưởng nhóm an ninh và Bạch Tịnh vào phòng chứa đồ quý giá.Bên trong phòng có một két sắt khổng lồ.Chu An Hạ và trưởng nhóm an ninh cùng gật đầu, dùng chìa khóa mở két sắt.Két sắt mở ra, bên trong bày hai mươi sáu món đồ đấu giá.Món lớn nhất cũng chỉ là một chiếc bình sứ hai tai, những món khác đều là đồ cổ, thư pháp, tranh vẽ.Chu An Hạ giới thiệu: "Bà chủ Hứa, đây là hai mươi sáu món đồ đấu giá của chúng tôi. Cô có thể xem, nhưng không được chạm vào. Tất nhiên, nếu cô thực sự muốn chạm vào thì phải mua món đồ đó với giá gấp mười lần giá thị trường."Hai mươi sáu món đồ đấu giá, tôi nhìn lướt qua, lập tức để ý đến một chiếc hộp nhỏ bị bao bọc bởi oán khí màu đen. Ngay khi tôi chuẩn bị đi qua thì bên ngoài phòng chứa đồ đột nhiên có tiếng ồn ào.Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, vài vật hình trụ đã được ném vào phòng chứa đồ."Lựu... Lựu đạn." Chu An Hạ kinh hãi kêu lên.Bạch Tịnh kéo tôi trốn ra phía sau két sắt, đồng thời bịt tai tôi lại.Đoàng.Ánh sáng trắng chói mắt và tiếng ù ù vang lên.Đầu óc tôi choáng váng, bị khói làm nghẹt thở không ngừng ho.Rất lâu sau, tôi mới tỉnh táo lại chút ít."Cô Hứa, cô không sao chứ?" Bạch Tịnh hỏi tôi.Tôi cảm nhận tình trạng cơ thể, lắc đầu.Cơ thể chắc không sao, chỉ là bị sặc rất nặng."Đồ đấu giá... Mất rồi." Chu An Hạ ở bên kia hãi hùng kêu lên.Tôi được Bạch Tịnh đỡ đến trước két sắt, những món đồ đấu giá bên trong đã bị lấy sạch, chỉ còn lại hai chiếc hộp nhỏ.Chu An Hạ run rẩy đến trước hai chiếc hộp nhỏ đó, mở ra thì thấy món đồ bên trong vẫn còn, một cái là bình thuốc lá, cái còn lại là một con dấu.Phần lớn đồ đã bị cướp đi.Chỉ là hai món này hơi nhỏ, những người kia không kịp lấy đi."Bà chủ Hứa, cô..." Chu An Hạ quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu.Tôi nheo mắt nhìn hai món đồ đấu giá còn lại, nói với Chu An Hạ: "Tôi đã nói rồi, nếu có chuyện gì, hai mươi sáu món đồ đấu giá, tôi sẽ điểm thiên đăng. Lát nữa gửi hóa đơn cho tôi, hai món đồ đấu giá này, từ bây giờ cũng là của tôi.""Hai trăm sáu mươi triệu tệ, đây là giá ước tính ban đầu của chúng tôi." Chu An Hạ vội nói: "Cô chắc chắn có thể lấy ra số tiền đó ngay lập tức chứ?"Tôi hít một hơi thật sâu: "Gửi hóa đơn và số tài khoản cho tôi, tôi sẽ chuyển khoản trong vòng một giờ."Trong ngành đồ cổ, dòng tiền rất quan trọng.Gia sản vài chục tỷ của tôi, một nửa là tiền mặt.Hai trăm sáu mươi triệu tệ đối với tôi không là gì.Chu An Hạ vội bảo người phụ nữ tóc ngắn Anna chuẩn bị hóa đơn.Tôi đi qua, cầm lấy bình thuốc lá nhỏ, cảm nhận sức mạnh trên đó. Chỉ cần đưa lên mũi hít một hơi nhẹ, cả người lập tức tỉnh táo, dường như mọi phiền muộn đều biến mất, tư duy trở nên cực kỳ rõ ràng."Cô Hứa, cô không sao chứ? Có cần đến phòng y tế kiểm tra không?" Bạch Tịnh hỏi thăm.Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.Ana đã xuất hóa đơn, cầm máy tính bảng đưa đến trước mặt tôi.Tôi trực tiếp nhập địa chỉ email, sau đó lấy điện thoại ra, chuyển khoản vào tài khoản của đối phương. Sau khi giao dịch chuyển khoản được hiển thị là đã bắt đầu xử lý, Chu An Hạ mới thở phào."Rốt cuộc là ai làm vậy? Thuyền trưởng đâu?" Chu An Hạ đã lấy lại tự tin, liền quay sang chất vấn Bạch Tịnh: "Cô là nhân viên trên tàu đúng không? Thuyền trưởng của các cô đâu? Tại sao trên tàu lại có lựu đạn gây choáng và lựu đạn khói? Nhân viên của các cô kiểm tra an ninh như thế nào hả?"Lựu đạn gây choáng choáng và lựu đạn khói, trước đây tôi thực sự chưa từng gặp.Đối phương ra tay rất nhanh, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước.Bạch Tịnh khó xử.Đúng lúc này, giọng của Dương Kỳ ở bên ngoài vang lên."Hứa Tâm, các cô không sao chứ?" Dương Kỳ dẫn người vào.Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đi theo.Chu An Hạ vội nói với người đàn ông trung niên: "Thuyền trưởng Giang, các ông kiểm tra an ninh kiểu gì vậy hả? Tại sao trên tàu lại có lựu đạn gây choáng và lựu đạn khói? Camera đâu? Lập tức trích xuất camera. Tôi muốn biết rốt cuộc là kẻ nào dám nhắm vào nhà đấu giá Giai Đức của chúng tôi.""Tổng giám đốc Chu yên tâm, chuyện này, chúng tôi nhất định sẽ cho nhà đấu giá Giai Đức một câu trả lời thỏa đáng." Thuyền trưởng Giang nói, ánh mắt quét qua tất cả mọi người có mặt, cuối cùng dừng lại trên người tôi và Bạch Tịnh: "Bạch Tịnh? Sao cô lại ở đây?"Bạch Tịnh giải thích: "Cô Hứa là khách ở phòng suite tổng thống trên cùng, là cô Hứa muốn đến kiểm tra đồ đấu giá, tôi đi theo cô ấy.""Ừ." Thuyền trưởng Giang gật đầu, im lặng một lúc, rồi nói: "Thưa mọi người, trên tàu xảy ra vụ trộm, trước khi mọi người được xóa bỏ nghi ngờ, xin hãy ở lại phòng suite của mình. Tôi sẽ cử người canh gác đặc biệt."Về phòng suite sao?Tôi lạnh lùng nói: "Thuyền trưởng Giang muốn giam giữ chúng tôi?""Không phải giam giữ, là mời mọi người tạm thời đừng tự ý đi lại, để tránh gây ra những rắc rối không đáng có." Thuyền trưởng Giang nghiêm túc nói: "Cô Hứa, chuyện này liên quan đến đồ đấu giá của nhà đấu giá Giai Đức, cô là người ngoài, theo lý, nghi ngờ của cô có lẽ là lớn nhất."Tôi giơ tay lên: "Thuyền trưởng Giang, ông nói sai rồi. Những món đồ đấu giá này tôi đã trả tiền, giờ chúng đã là của tôi. Tôi không cần công ty bảo hiểm bồi thường. Tổng giám đốc Chu, chuyện này không cần làm phiền cảnh sát nữa. Cứ coi như hai trăm triệu hơn của tôi mua sự tự do trên tàu đi."Chu An Hạ lập tức gật đầu, cười nói: "Đã hiểu. Mọi chuyện đều do bà chủ Hứa quyết định.""Các cô không truy cứu nữa sao?" Thuyền trưởng Giang nhìn chúng tôi, mở to mắt.Tôi gật đầu: "Không truy cứu nữa. Quản gia Bạch, đưa tôi về phòng suite.""Đã hiểu. Cô Hứa." Bạch Tịnh gật đầu, đi trước dẫn đường.Tôi đi ra khỏi phòng chứa đồ quý giá, liếc nhìn Dương Kỳ.Dương Kỳ cũng hiểu ý, đi theo sau tôi.6Đến cửa phòng suite, mẹ Mộc Mộc mở cửa, thấy tôi thì vội vàng nhường đường."Cô Hứa, cô về rồi." Mẹ Mộc Mộc nhìn thoáng qua phòng khách hơi bừa bộn: "Xin lỗi cô, tôi sẽ dọn dẹp ngay. Chồng tôi... Đang trong nhà vệ sinh, xin lỗi cô Hứa."Tôi lắc đầu: "Không sao. Căn phòng suite này hai người cứ tùy ý sử dụng. Mộc Mộc không có chuyện gì đặc biệt chứ?"Mẹ Mộc Mộc lắc đầu, nhìn Mộc Mộc đã ngủ trên sofa: "Vừa đến thì ngủ rồi, ngủ rất ngon."Tôi nhìn lướt qua phòng suite, quay người lại nói với Dương Kỳ: "Đến chỗ anh nói chuyện."Đến phòng suite của Dương Kỳ, tôi vào nhà vệ sinh, rửa mặt, sau đó lấy bình thuốc lá ra hít một hơi, đầu óc lại trở về trạng thái cực kỳ minh mẫn.Trong phòng khách, Dương Kỳ nhìn chiếc bình thuốc lá tôi cầm trên tay, tò mò hỏi: "Cô còn chơi cái này? Bên trong là gì vậy? Không phải hàng cấm đấy chứ?""Bên trong không có gì cả." Tôi giơ chiếc bình thuốc lá lên: "Đây là một vật phẩm của ma, cũng là vật phẩm của ma duy nhất trong số hai mươi sáu món đồ đấu giá, hơn nữa oán khí không sâu, không phải thứ gây ra vụ chìm tàu."Trong hai mươi sáu món đồ đấu giá, chỉ có một món này là vật phẩm của ma.Oán khí trên chiếc bình thuốc lá này rất nhạt, hít một hơi, có chút mùi đàn hương, có thể khiến người ta tỉnh táo ngay lập tức, tư duy nhạy bén.Dương Kỳ ngạc nhiên: "Ý cô là vụ chìm tàu không phải do vật phẩm của ma trong đồ đấu giá gây ra?"Tôi gật đầu, hỏi Bạch Tịnh đang ngồi bên cạnh: "Bạch Tịnh, cô rốt cuộc là ai?""Tôi sao? Cô Hứa, tôi là quản gia riêng của cô mà." Bạch Tịnh cười đáp.Tôi nhìn chằm chằm Bạch Tịnh.Bạch Tịnh cười khổ, gãi đầu: "Cô Hứa, chuyện vừa nãy thật sự không liên quan gì đến tôi. Được rồi, tôi khai, tôi quả thật biết chuyện về vật phẩm của ma, tôi cũng biết cô. Tôi...""Cô là hậu duệ của nhà họ Bạch ở y quán Vô Vọng." Tôi nói.Bạch Tịnh kinh ngạc: "Cô... Sao cô biết?"Sáu cửa hàng lớn ở chợ ma, vì một tai nạn vào thời Dân Quốc mà biến mất khỏi phố Phan Gia Viên. Lần này tôi đến Princess Rose chính là để tìm vật trấn tiệm của y quán Vô Vọng, nhưng không ngờ lại gặp hậu duệ của nhà họ Bạch.Việc cô ấy xuất hiện ở đây không phải là trùng hợp."Tại sao cô lại đến đây?" Tôi hỏi, "Tại sao cô lại lên con tàu này? Vật trấn tiệm của y quán Vô Vọng có trên người cô không?"Bạch Tịnh nhìn Dương Kỳ.Dương Kỳ cười khổ: "Tôi thành người ngoài rồi sao? Được rồi, tôi ra ngoài đứng."Nói rồi, Dương Kỳ ra khỏi phòng.Trong phòng suite chỉ còn lại tôi và Bạch Tịnh.Bạch Tịnh lấy ra mấy cây kim bạc: "Đây chính là vật trấn tiệm của y quán Vô Vọng, Quỷ Môn Thập Tam Châm. Nhưng kim của tôi thiếu vài cây, tôi đến con tàu này chính là để tìm lại một cây kim trong số đó."Quỷ Môn Thập Tam Châm?Tổng cộng có mười ba cây kim.Bạch Tịnh đến tìm vật trấn tiệm, còn tôi thì sau khi nhận được tin tức về vật trấn tiệm của y quán Vô Vọng trong vụ xe buýt ma lần trước, nên mới đến con tàu này."Làm sao cô biết tôi?" Tôi nghi ngờ hỏi.Bạch Tịnh nhún vai: "Trước đây bố tôi từng nói với tôi về nhà họ Hứa của cô, tôi cũng đã tìm hiểu nhiều thông tin về cô. Nhưng ông ấy dặn tôi đừng tìm cô, trừ khi... Nhà họ Bạch tuyệt tự, bảo tôi trước khi chết đến Tâm Trai, giao Quỷ Môn Thập Tam Châm cho nhà họ Hứa.""Lần này tôi đến Princess Rose cũng là để tìm vật trấn tiệm của y quán Vô Vọng." Tôi giải thích một câu, rồi nói: "Nhưng chuyện này bây giờ không quan trọng, chúng ta nói sau. Trước tiên hãy giải quyết chuyện chuyện tàu chìm trước mắt, chuyện này có lẽ liên quan đến người trên tàu."Tôi đi đến cửa, mở cửa, để Dương Kỳ vào.Dương Kỳ cười hỏi: "Nói xong rồi sao? Nhanh vậy?""Sau này còn rất nhiều thời gian." Tôi nhìn hai người: "Mộc Mộc đã mở thiên nhãn, cảnh tượng tàu chìm con bé thấy hẳn là thật. Tôi cũng đã trải qua sự xáo trộn thời gian, thấy cảnh tượng tàu chìm. Hơn nữa, trên người thuyền trưởng Giang có âm khí rất nặng, chuyện đồ đấu giá bị cướp vừa nãy rất có thể có liên quan đến ông ta."Bạch Tịnh tò mò: "Tại sao ông ta lại làm như vậy?""Đánh lạc hướng chúng ta, để chúng ta hoàn toàn tập trung vào những món đồ đấu giá đó." Dương Kỳ nói.Dù sao anh ta cũng là cảnh sát, nên có thể nhìn một cái là đoán ra điểm mấu chốt ngay.Tôi gật đầu: "Mục đích của đối phương có lẽ là để đánh lạc hướng chúng ta. Nếu thông tin tôi thấy trong không gian xáo trộn là đúng, thì vòng tròn anh vẽ hẳn là phòng thuyền trưởng, anh đang nói cho tôi biết thuyền trưởng có vấn đề.""Thảo nào lúc tôi ứng tuyển, thấy ông già đó đã cảm thấy không thoải mái. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Bạch Tịnh hỏi tôi.Lúc này tôi cũng băn khoăn.Mặc dù đã biết sự việc có liên quan đến thuyền trưởng, thậm chí tôi còn đoán mục tiêu của đối phương rất có thể là để chế tạo vật phẩm của ma, nhưng làm thế nào để phá vỡ cục diện?Mấu chốt là đối phương quá đông người."Đối phương tạo ra vụ chìm tàu, rất có thể cũng giống như vụ xe buýt ma, là để chế tạo vật phẩm của ma." Tôi hít một hơi thật sâu, giải thích: "Theo ghi chép mà nhà họ Hứa chúng tôi để lại, từ thời cuối nhà Thanh, hình như có người đã tìm ra phương pháp chế tạo vật phẩm của ma. Cũng từ lúc đó đã xuất hiện rất nhiều vật phẩm của ma trái với lẽ thường."Dương Kỳ lẩm bẩm: "Ý cô là họ làm chìm tàu, khiến con người ta chết một cách tuyệt vọng trong con tàu chìm, rồi biến cả con tàu thành vật phẩm của ma?"Tôi gật đầu, cũng lắc đầu.Mặc dù việc biến một chiếc du thuyền thành vật phẩm của ma gần như là không thể, nhưng lần trước chiếc xe buýt ma đã được ra đời như vậy, ai có thể chắc chắn con tàu này không thể trở thành vật phẩm của ma?"Họ định cho nổ tàu sao?" Bạch Tịnh hỏi.Tôi gật đầu: "Rất có thể. Thuyền trưởng rất hiểu kết cấu của con tàu này, cũng biết làm thế nào để con tàu này chìm nhanh nhất. Cách tốt nhất cho chúng ta là đừng kinh động đến thuyền trưởng, giải quyết vấn đề chìm tàu trước."Hiện tại không thể xác định đối phương có bao nhiêu người.Cứng đối cứng rất khó.Ngay khi tôi suy nghĩ làm thế nào để giải quyết chuyện này thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.Dương Kỳ mở cửa.Quản gia riêng của Dương Kỳ nhìn Bạch Tịnh, nói: "Anh Dương, tiếp viên trưởng muốn gặp quản gia Bạch để nói một số chuyện về công việc.""Để tôi đi xem sao." Bạch Tịnh đứng dậy, gật đầu với tôi.Chuyện trên tàu, tôi không tiện ngăn cản, chỉ có thể để Bạch Tịnh đi trước.Dương Kỳ ở cửa nhìn tôi: "Tiếp theo phải làm sao?""Chúng ta không đủ người." Trong lòng tôi có một ý nghĩ, nói với Dương Kỳ: "Tìm đội an ninh của nhà đấu giá Giai Đức, nhờ họ giúp đỡ."Nói xong, tôi đang định chuẩn bị dẫn Dương Kỳ đến boong tàu tầng chín thì cửa phòng suite của tôi mở ra.Mẹ Mộc Mộc nhanh chóng đến chỗ tôi, gấp gáp nói: "Cô Hứa, Mộc Mộc muốn gặp cô..."Mộc Mộc?Tôi nhanh chóng chạy về phòng suite số 1016.Trong phòng, bố của Mộc Mộc mặc áo choàng tắm, lau tóc, thấy tôi thì cười nói: "Cô Hứa, cô đừng nghe con gái tôi nói bậy, con bé chỉ là do tụ máu não chèn ép thần kinh, nói linh tinh thôi.""Im miệng." Tôi lười nói nhiều, chạy đến trước mặt Mộc Mộc.Mộc Mộc sợ hãi nhìn tôi, lắp bắp nói: "Chị Hứa, em... Em thấy rất nhiều ông và bà bị treo lên... Ở đó lạnh lắm. Em còn thấy... Chị quản gia đi cùng chị cũng bị treo ở đó, chị ấy bảo em đi tìm chị."Những ông bà bị treo sao?Bạch Tịnh bảo Mộc Mộc đến tìm tôi?Một hình ảnh kinh hoàng chợt lóe lên trong đầu.Người già đi chính là dương thọ bị hút cạn.Và còn rất nhiều người.Sức mạnh của món vật phẩm của ma đó chắc chắn rất mạnh mẽ, có người đã trói Bạch Tịnh để kích hoạt một món vật phẩm của ma nào đó."Tìm Bạch Tịnh." Tôi quả quyết gọi Dương Kỳ.Tôi và Dương Kỳ cùng xông ra khỏi phòng suite, nhanh chóng đi đến phòng nghỉ của quản gia, nhưng đến nơi thì Bạch Tịnh và quản gia của Dương Kỳ đều không có mặt, những quản gia phòng khác cũng không thấy đâu.Tôi lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi cho Bạch Tịnh.Đinh.Tiếng chuông điện thoại vang lên trong một chiếc tủ đồ ở phòng nghỉ của quản gia.Điện thoại cũng không mang theo sao?Dương Kỳ cau mày: "Người biến mất rồi. Chúng ta đến phòng thuyền trưởng.""Đến boong tàu tầng chín trước." Tôi nhanh chóng đi về phía cầu thang.Chỉ cách nhau một tầng, đi cầu thang sẽ nhanh hơn.Đến boong tàu tầng chín, tôi xông đến trước cửa phòng suite của Chu An Hạ, đập cửa mấy cái.Cửa mở.Không đợi Anna nói chuyện, tôi trực tiếp đẩy cửa xông vào, nói với Chu An Hạ đang nghe điện thoại: "Chu An Hạ, không muốn chết thì dẫn nhân viên an ninh của công ty các anh đi theo tôi.""Hả?" Chu An Hạ ngơ ngác.Tôi sốt ruột nói: "Chậm nữa, tàu sẽ chìm đấy."Dường như để chứng minh lời tôi nói, tôi vừa dứt lời, con tàu đột nhiên rung lắc một cái và rõ ràng là chìm xuống chút ít."Tàu thật sự chìm rồi." Chu An Hạ sợ hãi hét lên, lớn tiếng gọi vào điện thoại: "Tất cả nhân viên an ninh tập hợp... Tập hợp ở đâu?"Chu An Hạ nhìn tôi.Một loạt suy nghĩ lóe lên trong đầu, tôi nói: "Cửa cầu thang phòng chứa đồ quý giá, mang theo toàn bộ trang bị.""À, cửa cầu thang phòng chứa đồ quý giá, mang theo toàn bộ trang bị, súng cũng mang theo. Ngay lập tức, bây giờ, tôi thưởng thêm tiền cho các cậu, mỗi người một triệu." Chu An Hạ lớn tiếng gọi.Tôi chạy ra khỏi phòng.Dương Kỳ hỏi theo: "Không đi tìm thuyền trưởng sao?""Không có ở phòng thuyền trưởng." Tôi giải thích: "Mộc Mộc nói rất lạnh, trên con tàu này chỉ có một nơi rất lạnh và người ngoài không thể vào."Dương Kỳ lập tức hiểu ra: "Nhà kho, tủ lạnh lớn."Cả con tàu, nơi có thể treo người, lại còn rất lạnh, chỉ có một, đó chính là phòng đông lạnh lớn để chứa thịt trong nhà kho.Khi tôi dẫn Dương Kỳ và Chu An Hạ đến phòng chứa đồ quý giá, tám nhân viên an ninh đã mặc áo chống đạn, trong đó sáu người cầm gậy điện, hai người cầm súng.Cạch.Đúng lúc này, con tàu lại rung lắc, lại tiếp tục chìm xuống.Bên trên truyền đến một tràng tiếng hét thất thanh.Cả con tàu cũng bắt đầu kêu ken két.Tôi lạnh lùng nói với những nhân viên an ninh có mặt: "Đi xuống, phòng đông lạnh thịt ở nhà kho. Nghe theo chỉ huy của tôi, bất kể ai cản chúng ta, đánh gục, đừng nương tay."Mấy nhân viên an ninh ngây người.Trưởng nhóm an ninh nhìn Chu An Hạ."Nghe cô Hứa, đều nghe cô Hứa." Chu An Hạ liên tục gật đầu.Trưởng nhóm an ninh gật đầu với những người khác: "Nghe lệnh cô Hứa, các cậu lên trước bảo vệ cô Hứa."Mấy nhân viên an ninh đồng loạt gật đầu, đi xuống cầu thang.Đến boong tàu tầng ba.Thấy chúng tôi, mấy đầu bếp vô cùng hoảng loạn, lập tức lùi lại, không dám động đậy."Phòng đông lạnh thịt ở đâu?" Tôi hỏi một người.Đầu bếp béo đó chỉ xuống dưới: "Tầng dưới cùng."Tôi gật đầu với những người khác, tiếp tục đi.Rất nhanh, nhân viên an ninh phía trước đã đến phòng đông lạnh thịt ở tầng dưới cùng.Cạch.Con tàu rung lắc một cái.Một nhân viên an ninh loạng choạng đẩy cửa nhà kho, bên trong lập tức vang lên tiếng súng."Có súng." Nhân viên an ninh bị trúng đạn, nhưng bị áo chống đạn cản lại, trong khi đang kiểm tra thì đã rút khẩu súng đeo ở thắt lưng ra.Trưởng nhóm an ninh nhìn tôi: "Cô Hứa, bên trong có súng, không dễ xông vào.""Không xông vào, mười phút nữa con tàu này sẽ chìm. Một nghìn năm trăm người trên tàu đều sẽ chết. Xông vào, mỗi người một triệu." Tôi nóiÁnh mắt trưởng nhóm an ninh thay đổi.Giây sau, Trưởng nhóm an ninh ra lệnh cho những người khác: "Xông vào, mỗi người một triệu.""Cho tôi một khẩu súng." Tôi đưa tay.Trưởng nhóm an ninh rút khẩu súng đeo ở thắt lưng bên kia ra, đưa cho tôi: "Có cần tôi dạy cô cách bắn không?""Dùng rồi." Tôi kiểm tra hộp đạn, mở khóa an toàn, sau đó lấy bình thuốc lá ra hít một hơi.Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trước mắt tôi đều trở nên rõ ràng.Nhân viên an ninh phía trước nhìn chúng tôi.Tôi gật đầu.Trưởng nhóm an ninh lạnh lùng ra lệnh: "Lên."Hai nhân viên an ninh lập tức xông vào nhà kho.Tiếng súng vang lên."Vào, vào." Trưởng nhóm an ninh lớn tiếng gọi, tất cả mọi người đều xông vào bên trong.Tôi đi theo sau, khi thấy một bóng người di chuyển phía sau kệ hàng phía trước, tôi bóp cò.Đoàng.Một người bị trúng đạn.Đoàng.Tôi bắn phát súng thứ hai, chân của người thứ hai cũng bị xuyên thủng."Bắn giỏi đấy." Dương Kỳ cũng cầm một khẩu súng, khen tôi.Tôi không trả lời, cũng không bận tâm đến những chuyện khác, nhanh chóng xông vào bên trong.Nhờ tác dụng của bình thuốc lá, lúc này đầu óc tôi cực kỳ tỉnh táo, thậm chí động tác của những người kia trong mắt tôi cũng chậm lại nửa nhịp.Bên ngoài nhà kho có tổng cộng bốn người.Hai người còn lại bị nhân viên an ninh đánh gục.Tôi nhanh chóng đến cửa phòng đông lạnh.Giây phút trưởng nhóm an ninh mở cửa, súng của tôi đã chĩa vào hai thủy thủ bên trong.Hai tiếng súng vang lên, hai người ngã xuống đất.Khi tôi bước vào phòng đông lạnh, thuyền trưởng đang khống chế Bạch Tịnh nhìn tôi: "Bà chủ Hứa của Tâm Trai, không ngờ cô còn biết chơi súng.""Ông biết tôi? Ông là ai? Dạ Xoa?" Tôi lạnh lùng hỏi.Thuyền trưởng Giang cười: "Không ngờ bà chủ Hứa lại có tin tức nhanh nhạy đến vậy, ngay cả Dạ Xoa chúng tôi cũng biết. Thảo nào giám sự nói mọi thứ đều là thiên mệnh. Sớm muộn gì Dạ Xoa cũng sẽ gặp nhà họ Hứa. Vốn dĩ chúng ta nước sông không phạm..."Đoàng.Không đợi thuyền trưởng Giang nói xong, tôi đã bắn một phát.Phụp.Viên đạn xuyên qua đầu thuyền trưởng Giang.Thuyền trưởng Giang trợn tròn mắt, ngã xuống đất.Bạch Tịnh cũng ngã khuỵu xuống đất, thở hổn hển."Tôi... Tôi cứ tưởng mình chết chắc rồi." Bạch Tịnh nhìn tôi, chống người dậy: "May mà cô ra tay dứt khoát."Tôi gật đầu: "Đây là thời điểm bắn tốt nhất mà đầu tôi đã tính toán.""Cây búa kia." Bạch Tịnh chỉ vào một cây búa sắt rỉ sét ở giữa phòng đông lạnh: "Đó là một vật phẩm của ma, mỗi phút, trọng lượng của cả con tàu sẽ tăng thêm vạn cân."Vạn cân, năm tấn.Cạch.Thân tàu lại chìm xuống.Thảo nào, cả con tàu lại chìm, hóa ra là vì một vật phẩm của ma như vậy.Chu An Hạ vội hỉ: "Cô Hứa, bây giờ phải làm sao? Hay là chúng ta mau ra ngoài đi?""Tôi có thể xử lý được." Tôi nhìn những người bị treo lên.Họ dường như đều là hành khách.Mấy người đó tóc bạc trắng, yếu ớt, xem ra đã bị hút hết dương thọ, cách cái chết không còn xa.Tôi nhìn cửa phòng đông lạnh, nói với Dương Kỳ và mấy nhân viên an ninh: "Tổng cộng sáu người, các anh cởi trói cho những người bị hút dương thọ này, cõng họ lên, lát nữa đi theo tôi."Nói xong, tôi mở ba lô, thả Cục Than ra, sau đó lấy ra một sợi dây đỏ.Dương Kỳ và mấy nhân viên an ninh cởi trói cho những người bị hút dương thọ, cõng họ trên lưng.Tôi dùng dây đỏ quấn quanh cánh tay của mấy người, sau đó đi đến cửa phòng đông lạnh, dùng máu của mình vẽ xuống một dấu chú."Mở." Tôi dùng sức đẩy cửa phòng đông lạnh ra.Giây phút ấy, một luồng sương mù màu trắng tràn vào phòng đông lạnh.Tôi quay người lại, cầm lấy cây búa trên đất, nói với Dương Kỳ và mấy người kia: "Theo sát tôi."Nói rồi, tôi cầm búa, đi vào trong sương mù trắng.Bản thân cây búa không nặng, nhưng khi đặt lên một vật thể, sử dụng năng lực của vật phẩm của ma, sẽ khiến toàn bộ vật thể đó tăng thêm vạn cân trọng lượng mỗi phút.Tôi dắt mèo, cầm búa, dẫn Dương Kỳ và những người khác đi trong sương mù trắng.Rất nhanh chúng tôi đã đến một con phố cổ.Đã đến chợ ma.Cả con phố ẩn hiện, chỉ có một tòa nhà ba tầng ở giữa là vật thật.Tôi đi đến trước cửa thương hội Thiên Địa ở giữa chợ ma.Trước cửa thương hội, một người đàn ông mặc áo trắng gác chân, ngồi trên ghế dựa, còn đang cắn hạt dưa."Đến rồi sao?" Người đàn ông mặc áo trắng đặt vỏ hạt dưa xuống, đứng dậy cười: "Lần này thu hoạch không nhỏ nhỉ? Lại là cây búa nghìn cân thời Tống."Thời Tống sao?Không ngờ cây búa nhìn có vẻ rỉ sét này lại có lai lịch không nhỏ.Tôi gật đầu: "Hội trưởng Bạch, ra giá đi, bên ngoài còn có chuyện phải xử lý.""Được, làm chuyện chính trước." Bạch Tiểu Bạch nhìn những người Dương Kỳ cõng trên lưng, giơ tay ra, một quyển sổ cái rơi vào tay Bạch Tiểu Bạch.Bạch Tiểu Bạch lật vài trang: "Tám cân dương khí, tương đương với hai trăm bốn mươi năm dương thọ. Tám phần về chủ cũ, hai phần về thương nhân."Trong cửa hàng, một bàn tay lớn màu xanh đen vươn ra, tóm lấy cây búa sắt.Một luồng âm khí màu đen từ cây búa sắt tuôn ra, cuối cùng hóa thành một viên ngọc trai màu đen thuần túy to bằng nắm tay, bị bàn tay đó nắm vào trong Thiên Địa Thương Hội.Bạch Tiểu Bạch cầm sổ, gạch gạch vẽ vẽ, nói với tôi: "Cô bây giờ có một nghìn mười sáu đồng tiền thiên địa rồi, để đó cũng không có lãi, hay là tiêu một chút đi? Cây búa này không tệ, cô cầm về, chỉ có một phần mười sức mạnh. Tôi cho nó khôi phục một nửa sức mạnh, thế nào hả? Một nhát búa xuống, tăng thêm năm nghìn cân."Khôi phục một nửa sức mạnh sao?Tôi ngây người, nghi ngờ hỏi: "Cần bao nhiêu đồng thiên địa?""Hai trăm là được." Bạch Tiểu Bạch cười đáp.Hai trăm sao?Tôi nhìn cây búa, lẩm bẩm: "Hơi xấu.""Rất đẹp mà." Bạch Tiểu Bạch vung tay, những vết rỉ sét trên cây búa đều bong ra, để lộ những hoa văn cổ xưa màu đen.Tôi cười cầm cây búa lên: "Cảm ơn. Không cần khôi phục một nửa đâu. Một nhát búa xuống, nghìn cân, cũng rất lợi hại rồi.""Cô... Thôi vậy." Bạch Tiểu Bạch bất lực ngồi xuống.Tôi do dự một chút, hỏi Bạch Tiểu Bạch: "Tôi cần những tin tình báo khác."Bạch Tiểu Bạch tiếp tục cắn hạt dưa: "Sáu cửa hàng lớn, nhà trọ Vị Lai phải đợi đến ngày rằm tháng bảy năm sau. Hậu duệ của y quán Vô Vọng đang ở bên ngoài. Cô đi tìm Lê Viên Xuân thử xem."Lê Viên Xuân?Đó là truyền nhân của Đỗ Tiểu Nguyệt.Tôi nghi ngờ: "Anh bảo tôi đi tìm Đỗ Tiểu Nguyệt sao? Người ta không phải...""Người đó bị sao?" Bạch Tiểu Bạch lại: "Vật trấn tiệm của Lê Viên Xuân là một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ đó rất đặc biệt, người sở hữu chỉ là đã mất đi một mặt trong số đó mà thôi. Cụ thể, tôi không thể nói, tất cả đều dựa vào bản lĩnh của cô. Những tin tức này rẻ, tính cô hai mươi đồng tiền thiên địa.."Lại hai mươi?Lần trước tin về Bạch Tịnh cũng là hai mươi.Rẻ chỗ nào chứ?Tôi lười nói nhiều, dẫn người định quay về."Giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến hậu duệ nhà họ Bạch." Bạch Tiểu Bạch lại nói.Tôi ngây người, quay đầu lại: "Hai mươi đồng thiên địa.""Coi như tôi chưa nói gì." Bạch Tiểu Bạch không thèm nhìn tôi, tiếp tục cắn hạt dưa.Tôi cười chế giễu, gọi mèo đen: "Cục Than, dẫn đường."Trở lại phòng đông lạnh, mấy nhân viên an ninh nhìn những người trên lưng mình khuôn mặt đã trẻ lại không ít, đều kinh ngạc nhìn tôi.Trưởng nhóm an ninh tò mò hỏi: "Cô Hứa, nơi đó vừa nãy là... Âm phủ?""Chợ ma." Tôi giải thích: "Nơi đó chỉ có tôi mới có thể tới, các anh đừng hỏi nữa. Tốt nhất đừng qua lại với nơi đó, nếu không sẽ bị giảm tuổi thọ."Trưởng nhóm an ninh vội vàng gật đầu.Tôi nói với Dương Kỳ: "Chuyện dọn dẹp, giao cho anh."Dương Kỳ làm một cử chỉ OK.Tôi nhét Cục Than vào ba lô, sau đó cùng những người khác rời khỏi nhà kho.7Quay lại phòng suite.Bố của cô bé nhìn tôi nói: "Cô Hứa, cô đừng nghe con gái tôi nói bậy, con bé chỉ toàn ăn nói linh tinh."Tôi không để ý tới anh ta, cười nói với Mộc Mộc: "Mộc Mộc, em cứ ở lại đây nhé.""Cảm ơn chị." Mộc Mộc cười gật đầu.Mẹ Mộc Mộc ở bên cạnh lo lắng hỏi: "Cô Hứa, cô... Có thể chữa khỏi bệnh cho Mộc Mộc không?"Bệnh sao?Cũng không hẳn là bệnh.Tôi nhìn trán Mộc Mộc, thiên nhãn ẩn hiện, dường như là do tụ máu gây ra.Đúng lúc tôi đang suy nghĩ làm thế nào để giúp Mộc Mộc thì Bạch Tịnh đã cười nói: "Bệnh của Mộc Mộc, tôi có thể chữa."Nói rồi, tay Bạch Tịnh đặt lên đỉnh đầu Mộc Mộc, sau đó lạnh lùng nói: "Quỷ Môn Thập Tam Châm, Quỷ Cung trở về vị trí."Vừa dứt lời, một cây kim bạc bay ra khỏi đỉnh đầu Mộc Mộc, rơi vào tay Bạch Tịnh.Tôi ngạc nhiên: "Quỷ Môn Thập Tam Châm?""Cái này... Sao trong đầu Mộc Mộc lại có một cây kim?" Mẹ Mộc Mộc sợ hãi đứng dậy.Bạch Tịnh giải thích: "Trong đầu Mộc Mộc quả thật có tụ máu, hẳn là vô tình tiếp xúc với cây kim Quỷ Cung này. Quỷ Môn Thập Tam Châm có lòng cứu người, nên đã đi vào trong đầu Mộc Mộc. Chỗ tụ máu của Mộc Mộc đã khỏi, nhưng vì cây kim này mà mở thiên nhãn, nên có thể nhìn thấy cảnh tượng thảm họa trong tương lai."Tôi nghi ngờ: "Vậy tại sao tôi cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng thảm họa trong tương lai?""Có lẽ là do kim Quỷ Cung cảm ứng được cô, nên đã báo trước cho cô." Bạch Tịnh cười nói.Thì ra là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me