LoveTruyen.Me

Cô gái Tử Thần

Chap 5: Cuộc chiến

hoshitomaito

Xung quanh là biển lữa, dưới ánh mắt đỏ như máu của cô gái Vampire đang khao khát máu của tôi. Đôi bàn tay sắc nhọn màu đen rẫm máu của tôi, hắn liếm từng ngón với khuôn mặt thỏa mãng nhìn tôi nói.

-Máu cô ngon lắm đấy.( Xem thường)

-Chưa chắc đâu ( liếc nhìn)

-Được rồi ! Ta không muốn chơi trẻ con như ngươi. Người như ngươi chỉ toàn là lũ vô dụng.

-CÔ ĐANG NÓI GÌ ĐÓ !!! HÃY BẮT ĐẦU CHO CUỘC CHIẾN NÀO, ĐỪNG KIÊU HÃNH QUÁ ĐẤY. Vì người kiêu hãnh chỉ là những kẻ thất bại

-Ta là mạnh hơn ngươi! Ngươi có viết không ranh con miệng còn hôi sữa.

Hắn nhìn tôi với giọng đầy tức tối. Tôi liếc nhìn ả và nói giọng đầy uy hiếp

-Kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh, đừng có nói bằng miệng của cô! Đồ vampire xấu xa.

-Cô nói cái gì hả !

Tôi thầm nghĩ

"Hi hi, mình cuối cùng đã đánh trúng tâm lý. Nhưng không thể nào xem thường địch."

Tự nhiên có một luồn ám sát phóng nhanh trước mặt tôi , ả vung ra 5 móng vuốt đen sắt nhọn lao thẳng vào mặt tôi với ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

Dưới mái tóc dài màu đen của ả, tôi đã nhanh nhảu ngã lưng về phía sau dùng chân phải của mình đánh thẳng vào trung tâm đầu não của ả.

-Chết tiệt! Nhỏ đó né được chiêu của mình...

Mặt của vampire lao về phía trước, tôi chạy nhanh thiệt nhanh về phía sau lưng của ả nhân lúc vampire còn chưa để ý , tôi liền lấy chân mình đạp lên lưng và nhấn mạnh đầu của vampire xuống dưới đất .

( thật ra là tôi chỉ tưởng ả là cái xào nhảy qua như môn thể thao ấy mà=]] nhưng cái lưng của bà vampire này sao mà cứng quá vậy! Bộ uống máu người ta mà quên ăn uống hay sao? Hèn gì lưng toàn sương xường)

Tôi lộn vòng và nhảy xuống đất quay lại nhìn bà ta.

- Người lớn mà thua con nít!! Buồn cừi quá đi !; ha ha !!!!

-Này ranh con, mày xong toi rồi.

Thôi chết! Bà ấy nổi máu rồi làm sao đây?

Chưa gì hết xương mù từ đâu ra, bay mù mịt làm tô không nhìn thấy được những gì. Làm cho tôi hoảng loạn, tôi hé mắt và nhìn thấy ánh sáng nhỏ xíu màu đỏ nó cứ bay quang vòng vòng làm tôi chóng mặt.

Máu tuông ra

-Cái gì vậy! Mình lại bị vết thương ở đâu nữa vậy?

-Tay trái của ngươi đang rĩ máu đấy nhóc con à

Ánh mắt màu đỏ của vampire phát sáng như máu, trong sương mù ngày càng dày đặc và xuất hiện các tia sét làm tôi chẳng thấy được gì...

Dần dần một màu đen bao phủ xung quanh tôi khiến tôi sợ hãi nhìn xung quanh.

-Ánh sáng đâu rồi sao mình không thấy ánh sáng thế này! Tối quá làm ơn đi.

Tự nhiên có một vết đâm tôi từ sau lưng một nhát chí mạng . tôi ọc ra máu , và ngã lăng xuống đất, nhưng không chỉ có vết thương trên lưng không đâu mà còn xuất hiện nhiều vết thương kì lạ trên người tôi khiến tôi thật sự rất đau! Đau tận thấu xương và chưa bao giờ mình bị thương nặng như thế này.

Tôi cố gắn đứng dậy thì có một luồng khí hắc ám đến và bay như sấm chết đâm tôi một nhác ngay tim

Ộc máu .... máu  tuông ra ngày càng một nhiều, và té xuống đất không một chút đau thương của vampire.

Tiếng vỗ tay phát ra trước mắt tôi từ đâu vọng vào

-Sao rồi nhóc con miệng còn hôi sữa, lúc nảy vên van lắm mà! Nói kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh. Thế lần này ta thắng rồi đó ,HAHAHA!!!!!!  Ngươi thua rồi Andrea à! Ta là kẻ mạnh nhất.

- Sao..... sao....c....cô dám !....

Ngươi tôi rẫm đầy máu thương tích đầy mình thật sự rất rát, tôi muống cất giọng nhưng cũng không thể nào làm được vì cổ họng tôi thật sự rất rát, miệng tôi chỉ toàn là máu .

Phía xa xa là lớp sương mù dầy đặc làm xuất hiện bóng người cô gái , nhưng đó không phải ai khác mà chính là vampire

"Cô ta định làm gì vậy nhỉ , nhưng cô ta đang vác một vật gì đó to thì phải ? Khoang mái tóc của ả sao bây giờ biến thành màu trắng rồi?"

Tôi thầm nghĩ và không biết ả ta đang làm gì, xương mù ngày càng tan mất đi làm xuất hiện những tia sáng của hi vọng chiếu vào tôi làm tôi có sức mạnh của dũng cảm cầm gự đứng lên.

Sau khi đứng trên mặt đất xong tôi trừng mắt và hết hồn thì ra tay của ả đang cầm là một khẩu súng đại bác đang chuẩn bị nổ tung.

Tiếng của ả phát lên rất lớn với ánh mắt đầy kiêu hãnh và mái tóc trắng. Ngón tay của ả bóp súng.

-NÀY RANH CON !!!! MÀY HÃY CHẾT ĐI!!!!!

Hàng ngàn đá lữa nằm trong khẩu pháo của ả bắng ra như mưa, và trọng tâm đi về hướng tôi đang đứng.

ĐÙNG.....

Đó chính là những mảnh vỡ đi xuyên qua chính bản thân tôi

Và hiện tại tôi không biết là mình đang sống hay đang chết chỉ có thể nghe thấy tiếng nói chế nhiễu của vampire.

Tôi dần như không còn là chính mình nữa và thiếp đi

rơi từ trên cao xuống biển lữa, ngọn lữa bùng cháy và phun trào

Và rồi
°
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

Có một thứ gì đó phát sáng , không phải mà là rất sáng làm cho cơ thể tôi hồi phục lại nhanh chóng không có một vết thương nào. Tôi dần như khỏe lại và trợ lại là con người của chính bản thân mình.

Tôi dụi mắt và mở mắt ra xem đó chính là ánh gì lại bảo vệ tôi như vậy?.

- Đây không phải là dây chuyền của mình hay sao?

Tự nhiên cơ thể tôi biến thành một con người hoàn toàn khác, đôi mắt tôi tự nhiên phát ra lữa cháy bòng bềnh mái tóc tôi xuất hiện những hoa văn tinh xảo của màu ánh sáng

Chợt nhớ ra một điều gì đó trong quá khứ mà mình không thể nhớ ra được!

-Khoan đã! Đây không phải là dây chuyền hộ mệnh của mình hay sao, nó thật tuyệt vời, hãy cho tôi sức mạnh để có thể đánh bại vampire nhé dây chuyện định mệnh của tôi.

Nó ngày càng trở nên phát sáng hơn, và làm cho cơ thể tôi tâm trí  và lí trí không còn như trước đây nữa là một con người  hoàn toàn khác như trước đây vậy.

Tôi cất giọng kêu ngạo và trừng mắt phóng bay lên không trung tới đỉnh tháp rubbik nơi tôi đã bị bắng chết.

- Lần này bà xong toi tôi rồi nha vampire cấp S, hãy chờ xem tôi sẽ tặng quà gì cho bà nè.
..
.
.
.
.
.
-Hay là chết .... đi vì bà cũng dù gì phải chết thôi cuôn sách thiên mệnh của tôi nói vậy mà!hãy chờ xem thần chết đệ nhất ta trừng phạt mi như thế nào đây.

Bên cạnh đó......

-Sao vậy! Mình đã giết chết con ranh con đó rồi mà , nhưng tại sao lại có cảm giác giác nó lại sống nhỉ

Ả ta bước Lại và nhìn xuống

- Dù gì nó cũng chỉ lả kẻ vô dụng như bao người khác, hứ( nó ngoẳn mặt)

Tự nhiên Andrea đột nhiên xuất hiện cất giọng lên làm cho Vampire hú hồn

-Bà nói ai vô dụng hả...... vampirw cấp F.

***************Và cuộc chiến vẫn còn đó cho Andrea , liệu andrea co1 nhớ ra mình là thần chết?*****

Hết chap 5:

Dạo này mình bận nên không có đăng chap nên xin mn thông cam3^.^




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me