LoveTruyen.Me

Co Gi Dau Ma Ron

Benedick thở phào thành tiếng sau khi lấy tay lau trán lần thứ năm trong mười phút qua. Chỉ còn một giờ nữa là đến giờ huấn luyện cùng Hoàng tử, và việc cưỡi ngựa đấu thương suốt cả buổi chiều dưới cái nắng gay gắt của Messina cũng đủ làm chàng cân nhắc đến việc từ chức.

Chàng nhìn quanh, hầu hết các cánh cửa đều đang đóng lại. Chàng biết các quán rượu ở bên kia thị trấn còn đang mở cửa, nhưng chàng lại chẳng có tâm trạng ở cùng một chỗ với các thể loại dân địa phương sẽ có mặt ở đó. Chàng quay đi và nhìn thấy một ngưỡng cửa đang mở hướng vào một nhà nguyện nhỏ. Chàng hào hứng phóng vào trong. Trong chỗ nhà nguyện thì hầu như đều tối và mát mẻ, chàng nghĩ. Và tĩnh lặng.

Nhưng không phải không có người.

Khi bước vào, Benedick nhìn thấy một bóng người khác: một người phụ nữ đang quỳ trước một ngôi mộ đôi. Chàng dừng bước, không rõ người phụ nữ kia là ai, người ấy đang đội trên đầu tấm mạng che mantilla màu trắng và khụy gối cầu nguyện. Benedick im lặng ngồi ở dãy ghế cuối cùng vì ghét việc làm phiền người ta, chàng cũng không muốn bắt chuyện với vị ân nhân mà chỉ ngồi tận hưởng ánh sáng mờ mờ và sự mát mẻ của tòa nhà.

Một tiếng ho khẽ phá tan sự im lặng, khiến Benedick chú ý về phía hàng ghế đầu. Người phụ nữ kia từ từ đứng thẳng người lại. Vị ấy từ từ quay người lại và tháo tấm mạng che đi. Benedick đơ người, chàng đột nhiên thấy nóng bừng trong chố ẩn trú lạnh lẽo này.

Người ấy là Beatrice.

Benedick cau mày nhìn sau lưng nàng, chợt nhận ra nàng đã quỳ trước đôi mộ của ai. Khi mắt hai người chạm nhau, nàng ấy cứng người. Rõ ràng là nàng đã không nghe tiếng chàng bước vào.

Benedick tự động đứng dậy vì tôn trọng sự thương tiếc của nàng. Chàng thường thấy mình giận dữ và rã rời sau mỗi lần tranh cãi với cô cháu gái kiêu kỳ dương  dương tự đắc của Leonato, nhưng Beatrice là một Tiểu Thư. Và ở đây cũng chẳng có ai có thể bắt bẻ Benedick không tuân theo lễ nghi. Mà chàng cũng muốn tỏ vẻ lịch sự sau khi nhìn thấy nàng trong giây phút riêng tư của mình.

Nàng chớp mắt, rũ bỏ tấm mạng mantilla khi bước tới, mái tóc đỏ rực lửa của nàng phản chiếu dưới ánh nến làm Beatrice bừng sáng. Benedick bị hình ảnh đó làm cho ngơ ngác trong vài phút. Nhưng nàng vẫn nở một nụ cười cứng nhắc và biết ơn khi đi ngang qua chàng. Benedick lắng nghe tiếng bước chân nàng rời xa, vui mừng vì cuối cùng cũng được ở một mình.

Hai thế lực thiên nhiên đang ở ngoài kia: ánh nắng gay gắt đầu chiều và Beatrice. Chàng chẳng có tâm trạng đối đấu với ai trong số đó. Chàng chăm chú nhìn bệ thờ nhỏ, nghiên cứu bức tam liên họa có chủ đề Chúa Phục Sinh. Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí và Benedick nhanh chóng đứng dậy. Chàng đến chỗ vừa rồi Beatrice quỳ.

Chàng chẳng biết gì về nàng, ngoại trừ những câu từ móc mỉa và lăng mạ. Benedick nhìn vào ngày tháng và tên tuổi được khắc trên bia mộ và nhíu mày sâu hơn. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ nàng. Một thoáng đồng cảm cho nàng vụt qua Benedick. Chàng tự trách mình, điều này sẽ không làm chàng có thiện cảm gì với nàng Beatrice xa cách.

Nhưng chàng đi về phía cửa, miễn cưỡng thừa nhận mình có chút bốc đồng. Chàng cúi đầu trân trọng chào những người đã khuất rồi nhanh chóng ra ngoài, không để bản thân đặt nặng vấn đề sao mình lại muốn Beatrice vẫn chưa đi xa.

Rất nhanh chàng đã thấy nàng, Beatrice đang ngồi nghỉ dưới tán cây Phượng tím. Rõ ràng là nàng vẫn muốn ở một mình nhưng Benedick có khao khát muốn được ở gần nàng. Chàng tự hỏi mình đang nghĩ gì, khi hít một hơi và bước gần tới chỗ nàng. Beatrice nhanh chóng đứng dậy, so vai và sẵn sàng cho bất cứ cuộc đấu khẩu nào mà Bendick khai mào. Hôm nay nàng không có tâm trạng tranh cãi với chàng.

Nhưng Benedick lại giơ tay ra hiệu đầu hàng và trông chàng có vẻ chân thành. Điều đó chỉ làm tính cảnh giác của nàng tăng cao.

"Thưa Tiểu thư, tôi xin chia buồn cho mất mác của cô."

Chàng nói nhẹ nhàng đến không ngờ, Beatrice không biết mình có nghe lầm hay không. Nàng trừng mắt, tự hỏi khi nào thì những câu từ xúc phạm mới được thốt ra. Nhưng chàng không hề mở miệng thêm. Benedick biết nàng sẽ đề phòng và chàng muốn truyền tải sự tôn trọng của mình. Chàng méo miệng nặn ra một nụ cười.

Beatrice lùi bước và gật đầu chấp thuận. "Tôi cảm ơn Công tử." Nàng ngập ngừng nói, nhìn quanh khoảng sân vắng vẻ. "Và điều gì đã đưa ông đến nhà nguyện trong chiều nay?"

"Không phải mặt trời ở Messina rất gay gắt hay sao?"

"Tôi cứ nghĩ ông sẽ trú chân trong mấy quán rượu của thị trấn." Nàng gật đầu nói.

"Phải, sẽ có người thấy chẳng nơi đâu nhiệt tình bằng những bằng hữu trong quán rượu. Nơi mà lòng trung thành của người đó vẫn còn vững vàng mỗi khi có rượu vào." Chàng cười nhe răng, nói.

"Hay người đó uống rượu vào thì chỉ làm ra những hành động ngu xuẩn mà thôi." Nàng giễu.

"Nói thật lòng, tôi đang muốn ở một mình." Chàng gật đầu.

"Thật ư?" Nàng nhíu mày.

Benedick có vẻ bị xúc phạm. "Thật mà! Nhà nguyện yên tĩnh có thể là một nơi khá phù hợp cho những ai cần nó." Chàng nói. Khi thấy dáng vẻ ngờ vực của nàng, chàng cười và nhún vai. "Và Hoàng tử cũng chẳng coi trọng những cấp dưới đến buổi huấn luyện trong tình trạng say xỉn."

"Hôm nay ông có buổi huấn luyện sao?" Nàng ngạc nhiên trừng mắt hỏi.

"Phải. Tụi tôi sẽ bắt đầu trong một giờ nữa." Chàng nói.

"Trong tiết trời nóng bức này?"

"Tôi đã từng chiến đấu trong những thời tiết còn khắc nghiệt hơn thế."

Nàng có vẻ tỉnh táo hơn khi nghĩ vì điều đó trước khi nhìn qua huy hiệu trên ngực áo chàng. "Hãy nói tôi nghe, mặt trời ở Padua có gay gắt đến vậy không thưa ông?" Nàng đan tay lại với nhau, thấy không thoải mái với cuộc trò chuyện lịch sự như vậy. Nàng tự trách cơn nóng trước mắt và nhìn đi nơi khác.

Benedick im lặng trong giây lát, ngắm nhìn nàng. Ánh nắng xuyên qua những nhành hoa, tạo nên một tấm màn lấp lánh lên mái tóc màu bình minh của Beatrice. Một lần nữa, trông nàng ấy cứ như sáng bừng từ bên trong. Chàng nuốt nước miếng, bối rối bởi những cảm xúc không ngờ đang nảy nở trong mình.

"Messina có phong cảnh rực rỡ nhất cả Italy này." Từng lời chàng nói ra trước khi kịp ngăn lại. Chàng kinh hãi quay đầu đi.

Beatrice cứng người, không biết đáp sao với lời tuyên bố vừa rồi. Những lời Benedick nói chưa bao giờ được cho là nghiêm túc. Nàng biết điều đó rõ hơn bất cứ ai. Nhưng lúc chàng chân thành chia buồn cùng nàng thì nàng biết sự chân thành đó là thật. Thế mà, nàng đã quen để bản thân nghĩ chàng vẫn sẽ đối tốt với mình. Nàng hoảng hốt quay đầu nhìn chàng hướng mặt về phía biển.

Chàng đứng thẳng người và anh dũng. Ánh nắng ban ngày làm những đường nét của chàng thêm phần sắc bén. Nàng hít vào một hơi, một cảm giác an toàn bao bọc lấy nàng. Nàng đã không có cảm giác này nhiều năm trời, và điều đó càng làm nàng bối rối hơn nữa.

Benedick ho khẽ và chuyển mình. Beatrice hiếm khi không biết nói gì. Đáng ra chàng nên thấy thắng lợi vì cuối cùng cũng làm cho nàng ngậm miệng. Nhưng cơn gió thổi qua mái tóc nàng và mọi suy nghĩ trong chàng đều bay biến khi ngắm nhìn nàng. Chàng vươn tay lên hái một đóa hoa. Benedick chìa ra cho nàng mà không tiến thêm bước nữa.

"Tôi gửi lòng tôn kính tới gia tộc của cô." Chàng từ tốn nói. Beatrice nhích một bước nhỏ về phía chàng, đưa tay nhận hoa. Chàng xoay người bước đi mà không nói một lời. Beatrice hít vào hương hoa ngọt ngào, tim đập như trống dồn.

Lúc nàng cất tiếng gọi thì chàng đã gần như quá xa.

"Benedick!"

Chàng quay người lại.

Nàng chân thành giơ đóa hoa lên. "Chúc ông may mắn."

Vị Công tử cúi người đón nhận rồi quay người đi đến chỗ trung đoàn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me