LoveTruyen.Me

Có hẹn với thanh xuân_Sunsun |Hoàn|

45. Đánh nhau giữa đường

hivan_nguyet

Phác Tống Tinh lên cấp 3 học trường quốc tế, cơ bản chỉ cần xòe tiền là có thể học được ngon lành. Tuy sống kiểu thiếu gia nhưng Tống Tinh học giỏi, lại đúng kiểu con nhà người ta vừa có tiền vừa có tài. Bên trường của anh cũng có vài drama diễn ra nhưng không đáng kể, chỉ có điều hóng bên trường người ta thích hơn nhiều.

Chiều hôm đó Tống Tinh hẹn Thành Huấn ra ngoài đi uống nước, dạo này lo học quá trời nên ít gặp.

" Mày sao mà bị tế sống đó hả đồ quỷ?"

" Tao thở thôi"

" Xạo mày, tao nhớ hồi đó mày xét tội bọn nó ở sân trường nên bọn nó cay mày. Mà mày còn đang ôn thi học sinh giỏi nữa, coi chừng đó"

" Sợ gì, tao kêu anh em ra quất một trận"

" Ừ, có gì alo cho tao, lâu rồi không đánh nhau, giãn cơ chút"

Tống Tinh vươn vai một cái, nói tiếp:

" Tao nghĩ tụi nó không đụng nổi mày đâu, mày cũng thuộc dạng nổi tiếng, mấy năm trước còn ra uy như vậy. Tụi nó làm gì cũng phải xem bản thân đang ở đâu nữa, cứ yên tâm đi"

" Sợ quái gì mày ơi, hẹn nó lên sân thượng nhà mày là tụi nó hết cứu"

" Mày lại vậy, cứ chọc bạn"

Thành Huấn, Tống Tinh nán lại một lúc nói chuyện đó đây rồi cũng rời đi. Nói thật, anh không sợ chút nào, trong lòng cũng rất tự tin nữa. Từ trước đến giờ anh vốn dĩ cũng không sợ người ngoài, thứ duy nhất sợ chắc là nước mắt của Thiện Vũ. Nói chung, nếu đánh nhau thì đánh, không thắng thì xem là xui, còn không thì gọi anh em ra cùng nhau chiến một trận.

Anh cơ bản không nặng lòng, mấy ngày vừa rồi Thiện Vũ tinh thần vẫn ổn. Mải nghĩ vẫn vơ nãy giờ, Thành Huấn bị mấy thằng chạy xe chặn đầu nhìn mặt đứa nào cũng hăng, đã vậy còn xấu trai nữa. Lẽ nào lại phải đánh nhau sớm vậy?

" Phác Thành Huấn đúng không?"

" Đúng thì sao mà không đúng thì sao?"

" Thằng này mạnh mồm gớm nhỉ?"

" Còn mày nhìn là biết bọn hút chích rồi"

Đụng đúng hai chữ "hút chích" thì cả đám nhột. Thành Huấn đếm được cũng khoảng 6 mạng, hôm nay mà là ngày định mệnh thì xem ra 1 chấp 6 cũng là điều bình thường. Chỉ có điều, nấy thằng này tương đối không dễ ăn như vậy. Đôi bên lời qua tiếng lại một lúc thì xảy ra xô xát, thằng bên kia đấm vào mặt Thành Huấn nên anh mới làm liều đánh trả.

Một chấp sáu không chột thì cũng què, Thành Huấn lâu rồi không đánh nhau, gác kiếm giang hồ, mấy nhát đầu đánh còn không ăn nhằm gì nên không chiếm được thế thượng phong. Đã vậy anh còn bị tụi này chơi xấu lấy bảo hiểm phang mấy cái vào lưng đau ơi là đau.

" Tao biết tụi mày ở đâu chui ra rồi"

" Biết rồi thì liệu hồn mày"

Bị một đấm vào miệng nên có chút loạng choạng, Thành Huấn bắt buộc phải lùi lại vài bước. Bây giờ ai cũng có vết thương, nhưng nhiều nhất vẫn là anh. Nhưng Thành Huấn không sợ gì cho lắm, ở đây xô xác như vậy chắc chắn là có camera, ban nãy anh đã thấy có camera gắn trên cột điện. Một đám ngu, đánh nhau giữa ban ngày còn chỗ có camera an ninh mà đánh, chắc mới làm giang hồ được 1 tuần.

Đánh nãy giờ mất sức, Thành Huấn ít nhiều cũng không còn hăng máu như ban nãy. Ngược lại còn bị đánh thảm hơn. Một thằng nâng mặt anh lên, nhìn có chút quen mắt:

" Hồi xưa mày đánh bọn tao có thấy vui không?"

" Là mày à? Vẫn là chó hèn xách váy cho đám con gái, nực cười"

" Còn mày vẫn còn bám víu thằng Vũ nhỉ?"

" Câm mõm chó, mày đụng nó không yên với tao"

" Tao cứ thích thế"

Ban nãy Thẩm Tại Luân có gọi cho Thiện Vũ một cuộc, nói rằng Thành Huấn đang đánh nhau. Nhưng Tại Luân không biết đánh nhau, nếu chạy ra chỉ có nước đánh hai thằng cùng lúc nên ngay lập tức gọi cho cậu và Tống Tinh. Có Tống Tinh thì đỡ rồi, có điều thằng này chạy lâu quá, quãng này lại gần nhà Thiện Vũ hơn. Nghe được cậu cũng chạy đi ngay, bao lâu nay không đánh nhau...tự nhiên lại...

Kim Thiện Vũ núp ở gần đó, thấy cảnh tượng kinh hoàng liền tìm cách. Cậu không phải là không biết gì, trước kia có biết vài thứ để tự vệ, cơ bản là có đi học. Thiện Vũ tìm được cây gỗ, nhân cơ hồi chạy vù ra cho mỗi đứa một nhác. Bị tấn công bất ngờ như vậy, ai cũng không tránh nổi, mỗi cú đánh đều có lực, đau cực kì. Kim Thiện Vũ đưa tay chắn trước Thành Huấn, thẳng thừng móc ra cái trâm cài tóc nhọn hoắc chĩa vào một đám trước mặt. Cậu bây giờ đang thấy mình ngầu chết đi được... chưa bao giờ Thiện Vũ lại dám làm như vậy.

" Đứa nào đụng người yêu tao nữa thì một nhát"

Trâm cài nhọn như vậy chắc chắn là mua trên mạng, chỉ cần đâm một nhát là máu chảy thành sông, đúng chỗ hiểm thì một phát chầu ông bà. Kim Thiện Vũ cơ bản chỉ muốn dùng cây đánh, tốt nhất là đừng có thằng ngu nào tiến lại.

" Tao không quan tâm ân oán kiểu gì, nhưng tao báo công an rồi, ở đây có camera an ninh, trốn đằng trời"

Nghe công an rõ ràng một đám đều đá nhau mà đi hết. Thiện Vũ cơ bản không gọi công an, chỉ là nói miệng như vậy cho tụi nó cút đi cho khuất mắt.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me