Co Hen Voi Thanh Xuan
thằng nhóc vừa nghe tiếng gọi quen thuộc vọng vào từ ngoài cửa liền tuột xuống khỏi lưng kim mingyu, nhào vào lòng chị gái mà ôm hôn thắm thiết. im young hee cười vui vẻ ôm chặt thằng em trai vào lòng, tiếng nói ríu ra ríu rít đó phút chốc mọi khó chịu đều bay biến đi mất.im young hee vứt balo cạnh cửa, khom người bế bổng thằng nhóc lên, lướt một lượt kiểm tra từ đầu tới chân, từng chân tơ kẽ tóc đến cả cặp răng sữa cũng không bỏ sót, xem xem thằng em có mất mát miếng thịt nào khi ở cùng hai vị phụ huynh không có lương tâm kia lâu bỏ đói thằng nhóc nên hôm nào cũng nhắn tin nhắc nhở. trộm vía thằng nhóc vẫn trắng trẻo béo tròn, hai má phúng phính hơn cả lần trước cô gọi về nhà. young min lâu ngày được gặp chị gái mà quấn cô vô cùng, chỉ và vài phút sau lại thay tâm đổi tính giãy giụa đòi xuống chơi tiếp trò cưỡi ngựa với kim mingyu.bên này kim mingyu thì thở không ra hơi giơ hai tay lên cao vờ ra tín hiệu đầu hàng, lẹ làng nằm vật ra sàn gạch ngổn ngang đồ chơi mặc kệ young min leo lên bụng anh đạp máy cái. cuối cùng, với sức lực của một bé tí hon không cách nào kéo kim mingyu dậy chơi tiếp cùng mình, thằng nhóc buồn bã mặt mày bí xị phủi mông tìm trò khác. kim mingyu ngỡ như bản thân vừa chơi mười trận bóng liên tục không nghỉ phút nào đến cả người rụng rời không nhích nổi một kẽ ngón tay. không trách thằng nhóc young min là đứa trẻ hiếu động thừa năng lượng, chơi đùa đến không biết mệt là gì, chỉ trách người lớn như cậu sức khỏe càng ngày càng tuột dốc, chỉ mới trông thằng nhóc hai giờ đồng hồ đã sức cùng lực kiệt, vai gáy đau mỏi vô cùng.kim mingyu gắng gượng ngồi dậy, lại hất cằm về phía young min đang bận rộn xây lâu đài bằng mấy thanh gỗ đủ màu mà không ngừng há miệng ngáp dài, đánh mắt nhìn đến im young hee rõ bơ phờ. cậu chợt nhớ lại, hôm qua chẳng biết cô bạn đã về nhà từ lúc nào, nổi hứng uống nhiều như vậy chắc chắn vẫn chưa giải hết rượu trong người nên nhìn èo uột như con bạch tuộc.kim mingyu mới định mở miệng hỏi, im young hee đã nằm ra sô pha rầu rĩ than thở.- hai người họ bỏ thằng bé chỗ tao để thảnh thơi du lịch, mà tao vừa xếp lịch học lẫn làm thêm.kim mingyu bò lên chống lại chiếc ghế đơn đối diện, lướt qua nhìn thằng nhóc con có vẻ chán chê với mấy món đồ chơi mà mon men đến gần im young hee, hai mắt lim dim chui tọt trong vòng tay im young hee mà cọ cọ, ngoan ngoãn hơn khi được cô vỗ lưng mà dần im ắng. chắc hẳn do nghịch từ sáng giờ cũng thấm mệt nên đâm ra buồn ngủ, young min ngoan ngoãn ngủ ngon lành như thế mà không đòi kim mingyu dẫn mình đi công viên như lúc vừa đến.kim mingyu xoa xoa thái dương, suy tư điều gì không rõ, lại nhìn nhóc young min lắc đầu thở dài cùng trưng ra điệu bộ thương xót. - cũng phải thông cảm cho ba mẹ mày chứ, chăm con nít đâu có dễ.- không thông cảm được.im young hee nhìn thấy phản ứng của cậu bạn thân, biết chắc kim mingyu quá ngây thơ nên bị họ lừa một vố rồi, chẳng có chuyến công tác đột xuất nào ở đây cả, tất cả chỉ là bịa chuyện để có cớ vứt con thơ ở nhà, còn họ lại tung tăng hưởng thụ chuyến nghỉ dưỡng với mục đích hâm nóng tình cảm vợ chồng, vừa hiện thông báo bài đăng mới nhất của ba im chụp cùng mẹ hôn má nhau thắm thiết đây này.mặt lạnh tanh vứt điện thoại sang một bên, im young hee bất lực nhìn đống đồ nào là tả sữa, quần áo, đồ chơi chất cao như núi góc nhà. theo thói quen tính toán cẩn thận từng thùng đồ, với số lượng lớn nhu yếu phẩm như kia, chắc chắn họ không thể đón young min về sau một tuần. những thứ này dù được sử dụng phung phí cũng có thể trụ được hơn cả tháng với nhóc young min. không còn cách nào khác, mục đích của họ rõ ràng đến như vậy, kế hoạch học tập chăm chỉ và tìm việc làm thêm xem như không thể nào hoàn thành được. im young hee thầm cầu nguyện sau chuyến này sẽ không lòi ra thêm thằng cu nào nữa, chỉ sợ đột nhiên bọn họ nổi hứng, cô lại trở thành mẹ trẻ bất đắc dĩ của hai đứa em thơ vì cái tính ham vui của bố mẹ mình thì không thể chấp nhận được.hai vị phụ huynh kia cũng chu đáo thật, bao nhiêu là đồ dùng của thằng nhóc này được họ cất công chuyển đến mà để đầy trong nhà kim mingyu, chắc chắn ông bà đã lên sẵn kế hoạch từ trước cho phi vụ vứt bỏ trách nhiệm này. không thể để bọn họ toại nguyện được, nhất định phải nghĩ cách khiến ba mẹ cô ngoan ngoãn trở lại đón thằng bé về nhà, nhưng chuyện này cũng cần thời gian tính toán.- để tao tìm cách, young min không thể ở lại đây lâu vậy được.- thôi kệ đi, mấy nay tao cũng rảnh rỗi, giúp ba mẹ mày chăm thằng nhóc cũng không phiền.- không được, không phải mày sắp đấu giải à?- còn lâu mới tới, từ tuần sau chỉ mới luyện tập với đội hình mới thôi.- thế càng không được!- ầy không sao, lịch tập ngày mà, buổi tối thì vẫn rảnh.im young hee không nói gì thêm, cãi lý cũng chẳng giải quyết được gì. kim mingyu nói rõ tuần sau mới luyện tập, xem như thư thả cho cô một tuần tìm nơi gửi nhờ young min.- mày cũng đâu thể chăm thằng bé ở ký túc xá đúng không? xem như tao giúp mày lần này, sau này trả công sau cũng được.- ...im young hee nhất thời không còn cách giải quyết nào khác, ban ngày có thể gửi thằng bé ở nhà trẻ, nhưng ban đêm thì không ổn chút nào, ở thành phố này cũng không có họ hàng thân thiết. ký túc xá còn nhiều người càng không thể đưa young min đến đó, bây giờ mà tìm chỗ ở bên ngoài cũng cần thời gian, thôi thì cho nhóc ở tạm với kim mingyu mấy hôm đến khi tìm được chỗ ở bên ngoài thì đón nhóc về. dù sau kim mingyu cũng đã từng giúp cô trông thằng nhóc mỗi khi sang nhà chơi, kinh nghiệm chăm trẻ cũng xem như không ít và càng không thấy phiền khi phải trông young min. thế là im young hee cũng miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của cậu.vừa thấy được cô bạn gật đầu ngầm đồng ý, cậu lại vui vẻ lạ kỳ. kim mingyu vốn rất thích con nít, hồi còn trung học vẫn thường sang nhà cô để chơi cùng young min, hai anh em hợp cạ dù nhóc con cách cậu tận mười sáu tuổi lúc đó còn chưa mọc răng, vừa nghe tiếng cậu đến nhóc con đã tíu tít cười. nhưng kim mingyu đâu có lường trước việc chăm sóc một đứa nhóc bốn tuổi không hề dễ dàng. im young hee đã trải qua giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba của nhóc tì này rồi nên rành lắm. chỉ chờ ngày kim mingyu hối hận không kịp vì tự đắc mình có thể chăm sóc thật tốt cho young min.sau khi bế nhóc con đang say giấc vào phòng, đắp chăn cẩn thận rồi gửi tin nhắn báo bình an, số tài khoản của im young hee lập tức thông báo hiện số dư, ông bà bô thật biết cách chối bỏ trách nhiệm mà, nhiều số không như vậy xem như cũng vớt vát được một chút cảm tình từ cô đi.im young hee đã trở ra chỗ sô pha từ lâu, còn kim mingyu thì mãi ấn chụp lia lịa nhóc con đang ngủ say vui vẻ gửi vào group chat câu lạc bộ, đám người một phen hoảng loạn trong nhóm, hỏi cả trăm câu thắc mắc cậu cũng không thèm để ý. sau một lúc thì điện thoại đã đầy những bức ảnh của nhóc con, kim mingyu nhanh như chớp đặt lên má nhóc con một cái chụt, quyến luyến một lúc mới chịu đi ra ngoài, cuối cùng cẩn thận khóa cửa, giảm tối thiểu tiếng ồn có thể làm young min thức giấc rồi tiếp tục đòi chơi.hai người ngồi đến cả nửa tiếng, không ai nói gì hoàn toàn vùi đầu vào điện thoại làm việc của mình, sau một tiếng chuông mới nhìn đến đống đồ chơi lăn lóc khắp sàn. lại đồng loạt thở dài, ngay tức khắc mạnh ai nấy đứng dậy dọn dẹp. sau khi thu dọn tàn cuộc đồ chơi và bim bim của nhóc young min, kim mingyu lật đật xuống bếp trổ tài nấu ăn, sử dụng tài nghệ nấu ăn trời sinh có sẵn, nấu bao nhiêu thứ ngon đãi cô bạn cùng thằng em "nuôi" háu sắp sửa thức dậy sau giấc ngủ trưa, cũng không quên nấu riêng một phần canh giải rượu cho cô bạn thân đang ngồi xem tivi kia. im young hee không theo xuống bếp vì biết bản thân sẽ chẳng làm được gì ngoài đứng nhìn kim mingyu làm tất cả, đành chọn việc rửa bát sau bữa cơm tối, đành ngồi thu dọn vài thứ linh tinh không cần thiết của đứa nhỏ đã được gần bốn tuổi để giết thời gian. ti giả không cần thiết, bình sữa càng không vì thằng bé có thể tự ăn cơm bằng thìa, uống sữa bằng ống hút.sau một hồi soạn lại, im young hee vô cùng nghi ngờ khả năng nuôi con của ba mẹ mình, thật hết nói nổi, young min đã gần bốn tuổi rồi đâu phải mới sinh mà cần mấy thứ này?.hôm nay, thời gian biểu cả ngày đều trống vì lúc sáng đã kịp hủy lịch học, buổi chiều cũng không cần đến câu lạc bộ nên hoàn toàn có thể ở lại trông em. lục tục nhét đầy vào balo nhỏ xíu của nhóc young min vài thứ đồ cần thiết, tiếp theo kiểm tra lại thời gian biểu để ngày mai có thể đúng giờ đón em đi nhà trẻ. vốn biết thằng bạn thân thích nhóc young min lắm, cơ mà không thể phiền kim mingyu mãi được, cậu còn phải đến sân tập luyện cho giải đấu mùa hè sắp tới, nên im young hee không muốn kim mingyu bận tâm đến chuyện này. im young hee trầm tư, ngó sang nhóc young min vừa thức dậy sau buổi trưa, hai mắt lại sáng rỡ ngoan ngoãn ngồi xem doremon.- này Min à, mai em đi học nhé!- không muốn~~- Min ngoan, ở đấy có nhiều đồ chơi nè, nhiều bạn nữa.- Min muốn chơi với anh gyu thôi~~- không được! anh mingyu bận lắm.- Min không muốn đâu~ muốn chơi với gyu ahhhhnhóc con phụng phịu, hai mắt long lanh nhìn im young hee, làm tim cô cũng mềm xèo đi. đứa em trai này lớn nhanh quá rồi, lại còn biết cả làm nũng cơ đấy, mấy tháng không về nhà thăm mà thằng bé vẫn cứ quấn cô không buông, cơ may vẫn nhớ ra người chị một tay nuôi nấng chăm sóc thằng bé.im young hee vướng lịch học và cả chuyện đội bóng chuyền, thời gian ngủ nghỉ không dư dả nên đâu thể về thăm thằng nhóc em thường xuyên được. chỉ có thể đau lòng nhìn hai má phúng phính của thằng nhỏ qua màn hình, cô mới thở phào, cũng may là ông bô bà mẹ chăm bé khéo đấy, cứ sợ lên đây học, hai người họ lại bỏ nhóc ở nhà rồi trốn đi chơi làm im young hee chẳng muốn đi, chỉ muốn ở lại chăm sóc em trai. nhưng cuộc đời đâu như mơ, học thì vẫn phải học thế là đành cắn răng giao em trai bé bỏng cho hai vị phụ huynh.- Min ngoan không bướng, chị hai phải đi học nữa, chị hai sẽ đón em mà.- Min hông muốn đâu~tuy thương thì thương thật, nhưng không thể mềm lòng mãi thế được, im young hee lạnh lùng mắt đối mắt với young min, bày ra bộ dạng nghiêm túc không chút thương cảm cho hai cái má phính đã xệ xuống rưng rưng kia. nhất quyết không thể bị bộ dạng đáng yêu của thằng bé đánh gục tâm lý được.- Min không nghe lời là chị không cho bim bim nữa đâu đấy.- hông chịu.. hức hức.. Min hổng thèm bim bim, Min muốn chơi với chị hai, muốn chơi với gyu~~bị doạ một phen, nhóc young min muốn tẩu thoát liền trượt khỏi ghế, muốn chạy đến chỗ kim mingyu liền bị im young hee ôm chặt.- không được gọi như thế, phải gọi là anh mingyu.- gyu ơi~~- ơi~im young hee không còn cách nào khác đành thả thằng nhóc ra, khóc lóc chạy đến ôm chặt chân kim mingyu mà dụi đầu vào.nghe tiếng nhóc con í ới tên mình, kim mingyu lật đật chạy ra, lại quay vào bếp nhanh chóng rửa tay sạch sẽ rồi lau thật khô, chạy nhanh đến chỗ thằng bé mà bế nhóc xoay cả một vòng, young min khoái chí cười tít cả mắt quên cả việc mình vừa bị chị mắng. im young hee thở dài bất lực, nhìn đến thằng bạn đeo tạp dề còn bế thêm thằng nhóc, cô nhăn mày, trông kim mingyu y rang ông bố bỉm sữa cùng kẹp nách đứa con thơ chuẩn bị cơm tối cho cả nhà.kim mingyu cười khổ đặt nhóc con vào ghế cho trẻ em, chỉnh cao đến ngang bàn ăn, liền đưa đến trước mặt young min bát cơm cùng rau cải, thịt chiên, nhóc con hiểu ý, vui vẻ cầm lấy cái muỗng mà ăn ngon lành, im young hee nhìn nhóc miệng dính đầy sốt mà bật cười, lại xiêu lòng dùng khăn lau cho nhóc con. lúc trước cô ghét nhóc lắm, suốt ngày cứ la hét khóc lóc làm cô phải dỗ dành đủ kiểu, nhưng mà vẫn thương. bình thường nhóc lại đáng yêu vô đối, thầm nghĩ chăm sóc nhóc con thật tốt, đến khi nhóc lớn lên đủ tuổi đi làm cô sẽ nhận nhóc làm con nuôi, thế là chẳng cần phải lập gia đình hay sinh con, để thằng em nuôi mình là đã đủ hạnh phúc rồi.chơi với nhóc đến tối, im young hee cũng phải trở về ký túc xá, cô lo lắm không biết để em trai lại cho cậu bạn trông thì có ổn không, kim mingyu thì tay bế young min, một tay vỗ ngực bem bép, nhóc young min cũng học theo, vỗ tay bem bép, cô lưu luyến nhìn nhóc con rồi tiến lại phía kim mingyu, đặt nụ hôn nhẹ lên cái má phính của em, làm nhóc con cười xòa, còn kim mingyu suýt thì đứng tim, cậu ta lắp bắp nhìn cô bạn, rồi đẩy cô bạn ra cửa trước khi đỉnh đầu bốc cháy đến xì khói.- m-mau đi đi nhanh đi, trời tối rồi..- chị hai hổng ở lại với Min hã?- ừm, chị hai phải đi học, Min ngoan nghe lời anh mingyu nha.- chị hai~~vừa nói cô vừa tiến ra cửa rồi đóng sập cửa lại mà không một chút lưu luyến, nếu cứ ở lại có lẽ im young hee chẳng thể về mất, nhóc young min mếu máo rồi oà khóc khi bị người chị bỏ rơi, thằng bé rấm rứt khóc trông tội vô cùng, kim mingyu phải mất cả buổi tối mới dỗ được..- nói chuyện riêng với chị một chút được không?im young hee vừa đến cửa ký túc đã bị chanyeol ủ rũ chặn đầu, mặt mũi trông rầu rĩ hết sức, cô thương tình gật đầu, thế là hai người kéo nhau ra ban công tập thể, khu dành riêng để phơi quần áo mà tâm tình.- hôm liên hoan.. chị được tỏ tình.chanyeol mím môi, im young hee như không có ý tò mò, luôn tay lôi áo khoác ướt sũng ướt sũng từ trong máy giặt ra giũ mạnh, vắt lên sào phơi đồ, tiếp tục lặp lại hành động đó đến khi chiếc quần cuối cùng được lấy ra khỏi giỏ đựng quần áo.- em cũng vậy mà.. boo seungkwan đó, đúng không?im young hee lạnh nhạt, nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy.- không có, cậu ấy không có tỏ tình với em.- ...- gì chứ? rõ ràng thằng bé bảo sẽ nhân dịp này thổ lộ với em mà, chị mày tưởng hai đứa thành đôi rồi cơ.- ...im young hee hoàn toàn không muốn nói đến chuyện đó, chanyeol có thể cảm thông nhưng lại nghĩ ngợi điều gì đó, quay sang cô, hai tai kéo lấy im young hee đối diện với mình, cau mày như chất vấn tội phạm.- có phải em từ chối người ta rồi không?- uhm.. không phải từ chối.- thế là như nào, hôm đó boo seungkwan uống rất nhiều, còn nói linh ta linh tinh đủ chuyện về em.- à..- không.. seungkwan không nói về chuyện tỏ tình, về mấy chuyện linh tinh lúc trước thôi, không trách móc gì cả, toàn nói tốt về em.chanyeol luyến thoắt giải thích, như sợ im young hee hiểu lầm, vội vàng biện hộ giúp cho seungkwan. im young hee cười cười, thản nhiên như thể không có gì nghiêm trọng.- em biết mà, có nghe mọi người nói rồi, seungkwan tốt tính lắm sẽ không để bụng lời người khác nói.- ...- cậu ta thích em như vậy, sao lại nỡ từ chối chứ?- giống nhau thôi, chị cũng vậy mà.- giống? chỗ nào?im young hee cười lạnh, không phải chế giễu cũng không tỏ ra cảm xúc gì khác lạ, đơn giản là một nụ cười không rõ ý nghĩa. chanyeol ngẫm lại, lý do mình từ chối người kia chắc là tương tự với cô em gái.nhưng rõ ràng hai tình huống này hoàn toàn không giống nhau. chẳng để bà chị nói thêm cô đã nhanh chân đi xuống, chanyeol hiểu ý liền theo xuống lầu, hai người lại ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đá phía sau khu vực để xe của ký túc. lúc này mới loáng thoáng nghe tiếng nói cười của đám con gái trong ký túc xá chen nhau đến chỗ giặt đồ, rôm rả vô cùng.- chị muốn nói về chuyện gì? - à.. chuyện là..lúc này chanyeol mới sực nhớ lại, rõ ràng mình mới là người cần được đưa lời ra khuyên, bắt đầu vào việc chính kể rõ ngọn ngành đầu đuôi. yên tâm hết sức khi im young hee vừa nghe vừa gật, lòng dạ rối rắm cũng phần nào nhẹ nhõm vì không thể kể riêng cho ai nỗi khổ của mình từ ngày hôm đó, im young hee thì hoàn toàn được tin tưởng.- em biết lee seokmin bên đội bóng rổ đúng không?im young hee như hiểu ra, gật đầu.- tên nhóc mà suốt ngày cười ấy, chị thật sự cũng có một chút.. ừm chút ấn tượng nhưng không nhiều.- em hiểu.- chị không thích người bé tuổi hơn, cơ mà.. cậu ấy lại bảo thích chị, muốn hẹn hò với chị ngay hôm liên hoan.- ừm, chị từ chối?- à thì.. c-cũng cần thời gian tìm hiểu chứ? nhanh quá chị không thích ứng kịp, nhưng hôm đó nhóc ấy trông có vẻ thất vọng lắm..khi trở về ký túc xá, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy, chanyeol tự trách mình quá ấu trĩ, ít nhất là không nên từ chối người ta ngay khi nghe lời thổ lộ đó trước bao nhiêu người, hoặc là đưa ra câu trả lời mơ hồ để tìm một thời điểm thích hợp để có câu trả lời rõ ràng mà lúc cả hai chưa có men trong người. lee seokmin là người tốt, nhưng nhiều lúc vì tính tình tốt bụng, bao nhiêu người hiểu lầm rằng cậu ta có ý với mình đều không tránh khỏi. lại nghĩ đến mình và lee seokmin chỉ gặp nhau đôi lần, nói vài ba câu xã giao cũng chưa tính là quá thân thiết quen, còn nhiều lần chê bai tính cách trẻ con của cậu ta với mấy cô bạn rằng không hợp gu mình, thế mà trông giây phút nào đó lại bị cuốn theo tính cách trẻ con ngây ngô đó. lee seokmin chắc chắn đã nghe những điều này bởi những người khác, vậy mà ngày hôm đó lại dõng dạc thừa nhận mình thích chanyeol ngay trong tiệc rượu của câu lạc bộ và bị hội bạn kéo đến trước mặt chanyeol mà bày tỏ tâm tình, cô không tránh khỏi hoang mang nghĩ rằng người này muốn chọc ghẹo mình, vừa giận vừa bực nên thẳng thừng từ chối đề nghị hẹn hò.nhưng khi sáng nay gặp lại lee seokmin, chanyeol lại hối hận vô cùng, nhiều hy vọng chuyện hôm trước có phần trăm nhiều là lời thật lòng. trông lee seokmin rõ ràng thất vọng nhưng lại gượng cười chào cô, cũng không một lời trách móc mình khi chanyeol lại tuyệt tình không để lại chút mặt mũi nào cho cậu ta.- em thích chị là thật, tình cảm này với chị không tính là lâu nhưng em thật lòng thích chị.im young hee nghe xong liền tặc lưỡi, rõ ràng việc này dễ dàng giải quyết hơn bội lần vì bà chị chanyeol chắc chắn cũng có ý với thanh niên kia.- đơn giản mà, thì bắt đầu tìm hiểu thôi.- nhưng mà.. chị đừng gọi người ta là tên nhóc nữa, con trai không thích được gọi như vậy, đặc biệt từ chính miệng người mình thích.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me