LoveTruyen.Me

Co Lap Isolation

Min Yeok à, mẹ xin lỗi con nhưng mẹ không thể làm được gì nữa rồi.

Không...mẹ ơi, đừng nói vậy, mẹ biết con không có làm chuyện đó mà mẹ, con thật sự không biết gì cả...

Được rồi Min Yeok à, cảnh sát đã giải thích tất cả cho mẹ rồi, con không cần phải nói thêm gì nữa đâu.

Nhưng mà mẹ-

TAO NÓI LÀ ĐỦ RỒI, CÂM MIỆNG LẠI, CÂM MIỆNG LẠI NGAY CHO TAO.

Mẹ...?

CÂM MIỆNG LẠI, QUÁ ĐỦ RỒI, TAO KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG THÊM ĐƯỢC NỮA, TẠI SAO VẬY, TẠI SAO MÀY LẠI LÀM VẬY HẢ ?

Mẹ ơi, con thật sự không có làm chuyện đó...

ĐẾN NƯỚC NÀY RỒI MÀ MÀY VẪN CÒN MUỐN DIỄN KỊCH NỮA À LEE MIN YEOK ? MÀY MUỐN BÀ MẸ NÀY PHẢI CHỊU KHỔ THÊM BAO NHIÊU LẦN NỮA HẢ, HẢ ?

Bà à, xin bình tĩnh lại-

BUÔNG TÔI RA, ĐỂ TÔI NÓI CHUYỆN VỚI NÓ, NÓI ĐI, TẠI SAO MÀY LẠI LÀM CÁI CHUYỆN TÀY TRỜI ĐÓ HẢ, TẠI SAO ?

Bà à, hãy bình tĩnh lại và ra ngoài đi ạ, này lính gác, nhanh đưa cậu ta về phòng đi.

BUÔNG TÔI RA, TẠI SAO HẢ LEE MIN YEOK, TẠI SAO !!

...

Đã 3 tiếng kể từ khi vụ tai nạn xảy ra và chúng tôi vẫn đang chật vật tìm đường về đồn, thật là khó khăn khi cả ba chúng tôi chẳng ai biết đường đi ở đây cả, không có Internet và định vị thì đúng là rất khó để biết được chúng tôi đang ở chỗ quái nào, hơn nữa nơi này cũng không phải là khu vực mà thanh tra Byeong Nam và thanh tra Yeon Suk phụ trách nên đối với họ thì nó thật sự rất lạ lẫm, còn đối với một kẻ suốt ngày nhốt mình trong nhà như tôi thì không còn gì để nói nữa.

Khu phố mà chúng tôi đang đi qua hiện giờ chẳng khác gì một thánh địa tử thần cả, mọi thứ thật vô hồn, không người cũng không vật, chỉ có tiếng động ồn ào của những chiếc xe bị hỏng cùng với những ngọn lửa bập bùng đang cháy tí tách từ những vụ nổ gần đó mà thôi, máu thì trải dài khắp nơi nhưng lại chẳng thấy cái xác nào cả, mọi thứ thật là quái lạ, như thể mọi người ở đây đột nhiên biến mất không dấu vết vậy.

"Cậu có tìm được cái gì để ăn không vậy Yeon Suk ?" - Thanh tra Byeong Nam gọi Yeon Suk từ một góc của cửa hàng, có vẻ như họ đang tìm kiếm thức ăn rất cực lực thì phải, dù đã vào đây được một lúc rồi nhưng chúng tôi chẳng tìm thấy gì để bỏ vào bụng cả.

"Bên đây không có anh ạ, chẳng có gì ngoài thức ăn bị hỏng cả, mà hình như nơi này bị người dân quét sạch đồ luôn rồi hay sao ấy." - Thanh tra Yeon Suk nói.

"Bên tôi cũng vậy, cái cửa hàng này bán toàn thức ăn hết hạn sử dụng thôi, lẽ ra chúng ta nên xuống thanh tra và dẹp cái cửa hàng này lâu rồi mới phải, thật là, giờ không có gì bỏ vào bụng thì nguy lắm đấy, sáng giờ tôi chẳng ăn gì ngoài gói bimbim của thằng con ở nhà cả."

"Chịu thật rồi, chắc là chúng ta phải uống tạm nước để đỡ đói thôi anh ạ."

"Còn cậu thì sao cậu chung cư Remun ? Có tìm được gì bên đó không vậy ?"

"Chờ tôi một lát." - Tôi cũng đang tìm xem có thứ gì ăn được ở một kệ hàng gần cửa sau hay không, đúng như thanh tra Byeong Nam nói, nơi này chẳng có gì ngoài thực phẩm hết hạn cả.

"..."

"Hình như là còn sót lại hai gói mì đấy ạ."

"HẢ, CÒN SAO, Ở ĐÂU CƠ ?" - Thanh tra Byeon Nam nghe thế liền chạy đến, hẳn là anh ta đang đói lắm.

"Đây ạ, chắc là người ta làm rơi nó xuống dưới cái kệ hàng này rồi."

"Ồ, tôi thấy rồi, này Yeon Suk." - Thanh tra Byeon Nam đưa đầu nhìn xuống nơi tôi chỉ rồi đứng dậy và nói.

"Dạ anh ?"

"Lại đây, cậu mau đưa tay xuống dưới này lấy hai gói mì ra ngoài đi."

"Ơ, sao lại là em ạ ?"

"Cái thằng này, chẳng phải trong đám có mỗi mình cậu là tay dài nhất còn gì nữa, nào làm đi, không thì nhịn đói cả lũ đấy, mấy chai nước cậu mang theo không đủ giúp chúng ta sống qua ngày đâu."

"Vâng, em biết rồi ạ, chờ em một lát." - Chà, hai tay của thanh tra Yeon Suk thật sự rất dài đấy, hẳn là ngày nào anh ta cũng tập thể thao đấy nhỉ, chả bù cho một thằng lười biếng như tôi.

"Đây này, à vẫn còn hạn sử dụng đấy, hai người ăn trước đi." - Thanh tra Yeon Suk đưa hai gói mì cho chúng tôi rồi nói.

"Sao vậy, anh không ăn à ?" - Tôi hỏi.

"À, tôi vẫn chưa đói lắm-"

"Thôi nào, lại đây ăn chung đi chứ, hiếm lắm mới có được một bữa ăn tuyệt vời như thế này mà, phải không ? Hahaha."

"Vâng ạ."

Thanh tra Byeong Nam lấy ra gói mì còn nguyên, bẻ làm ba rồi chia đều cho tất cả mọi người, anh ta giữ lại một gói và nói rằng sẽ để dành cho bữa sáng ngày mai, buổi ăn lần này thật là giản dị và ảm đạm làm sao, kỳ lạ thật, dù chẳng phải gia đình hay bạn bè gì của tôi nhưng không hiểu vì sao ở bên họ tôi lại cảm thấy thật ấm cúng, cảm giác như tôi đang được gia đình bảo vệ vậy. Mà cũng phải, trước đây tôi có bao giờ được ăn uống vui vẻ như thế này đâu, đôi lúc ra cửa hàng mua cả tấn thức ăn về nhà, chế biến rồi bày biện ra bàn thật đẹp mắt cũng chẳng để làm gì, tôi thật sự rất nhớ những bữa ăn gia đình, tôi nhớ hương vị và không khí ấm áp mà nó đem lại, tôi muốn được quây quần cùng gia đình dưới bàn ăn vào mỗi buổi tối, muốn trò chuyện và tận hưởng cái không khí đó, nhưng giờ đây những ước muốn đó chỉ còn là dĩ vãng mà thôi.

"Không có bếp để nấu nước đâu nên ăn đỡ mì sống đi hai cậu, có còn hơn không đấy, thật là nản quá mà, cửa hàng tiện lợi thì ít ra cũng phải còn sót lại gì đó ngon hơn chứ."

"Thức ăn thì hết hạn còn những thứ khác thì người dân ở đây đã lấy đi hết cả rồi, em chẳng biết chuyện gì đã xảy ra mà họ lại càn quét đồ dùng ở đây nhanh đến vậy nữa."

"Giả thuyết của tôi cho cái sự việc lạ lùng này là khủng bố." - Thanh tra Byeong Nam nói.

"Khủng bố à, đời nào có chuyện hoang đường đó chứ anh Byeong Nam ?"

"Có thể lắm chứ, cậu thử nhìn cái khu phố này đi, giờ nó có khác gì bãi phế liệu đâu chứ, hẳn là bọn khủng bố đã thả bom và phục kích chúng ta hay gì rồi."

"Em không nghĩ vậy đâu, mà an ninh đất nước của chúng ta cũng đâu phải là loại lỏng lẻo, mỗi năm chính phủ đã phải chi ra hàng tỷ won để nâng cấp hệ thống quân sự đấy, vậy nên không dễ gì mà bọn khủng bố lại có thể tràn vào đây được."

"Vậy à, thế cậu nghĩ cái gì sẽ giải thích hợp lý hơn ?"

"Tôi nghĩ là nơi này đang bị xâm chiếm bởi virus rồi." - Chà, tôi đang nêu ra giả thuyết của mình kìa, ai đó hãy khen ngợi tôi đi chứ.

"Virus à ? Ý cậu là bọn xác sống trong phim ảnh ấy hả ?" - Thanh tra Byeong Nam hỏi.

"À, không hẳn phải là xác sống đâu anh ạ, chỉ là virus gây bệnh thông thường thôi." - Thật là, thời nào rồi mà còn nghĩ đến xác sống thế không biết, chuyện đó còn hoang đường hơn cả khủng bố nữa ấy chứ, chẳng biết anh ta đang nghĩ gì nữa.

"Nếu là virus thông thường thôi thì sẽ không thể gây ra tình trạng hỗn loạn đến mức này được, vả lại chúng ta đang ở thế kỷ 21 rồi, tôi nghĩ là mọi người sẽ không lạc hậu đến nỗi không thể đối phó được với dịch bệnh đâu." - Thanh tra Yeon Suk nói.

"Anh nói phải." - Anh ta nói cũng thuyết phục thật, cơ mà tôi thấy giả thuyết của mình cũng hợp lý để giải thích cho cái việc lạ lùng này đấy chứ.

"Nhưng tôi nghĩ anh nên giữ nó đi, đó cũng là một giả thuyết hay đấy, dù sao thì giờ chúng ta vẫn chưa biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra mà."

"..."

"À mà này anh Min Yeok, quê của anh ở đâu thế nhỉ ?"

"Tôi cũng không rõ nữa, trước đây gia đình tôi từng sống ở thành phố Hwang-jin." - Phải, tôi đã từng có một cuộc sống hạnh phúc ở đó cho đến khi mọi thứ sụp đổ.

"Hwang-jin à, có phải là thành phố biển Hwang-jin đó không ?"

"Đúng rồi, là nó đấy ạ."

"Hoài niệm thật, trước đây tôi cũng đã từng đi du lịch ở đó, Hwang-jin là một thành phố đẹp và rất thích hợp để sống đấy, xin lỗi nhé, vì nét của anh trông không giống người thành thị cho lắm, tôi cứ nghĩ là anh từ quê lên, hóa ra lại không phải."

"Vậy là mắt nhìn người của Yeon Suk không được tốt như tôi nghĩ nhỉ, trình độ của cậu như thế thì không làm thanh tra giỏi như tôi được đâu." - Thanh tra Byeong Nam nói một cách mỉa mai.

"Làm như anh hay lắm ấy."

"Nói gì hả ?"

"Không có gì ạ."

"Nhưng mà hai anh là cộng sự với nhau từ khi nào vậy ạ ?" - Tôi hỏi.

"À, cái này thì chắc là cũng lâu rồi nhỉ, nói cho cậu biết, từ lúc cậu ta mới vào nghề tôi đã giúp cậu ta rất nhiều đấy."

"Anh đừng nghe anh ta nói, chẳng qua hôm đó sếp ghép tôi đi tuần chung với anh ta nên chúng tôi mới biết nhau thôi, chứ anh ta làm gì mà giúp đỡ tôi."

"Này, không được tôi nâng đỡ thì còn lâu cậu mới lên được chức thanh tra nhé."

"Tôi hiểu rồi, à mà quê của hai anh ở đâu vậy ?"

"Chúng tôi không có quê, tôi và anh Byeong Nam sinh sống và làm việc ở Yoon-eun này rất lâu rồi."

"Vậy à."

"Phải, mà sau này có dịp thì anh nhớ dẫn chúng tôi đi Hwang-jin để gặp gia đình anh nhé, đã lâu rồi tôi không quay lại đó, không biết là có thay đổi gì mới không nữa."

"Làm gì còn đâu mà gặp chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me