Co Le Chang Bao Gio Vuon Toi
- Này. Chờ đã. Đứng lại. Này.Nó chạy thục mạng trên con đường tối om đuổi theo một bóng người cao lớn. Nó đã chạy bao xa? Đã chạy từ bao giờ? Chân tay nó rã rời, cơ thể nó cố gắng vắt kiệt giọt sức lực cuối cùng mà dồn tất cả vào đôi chân. Cứ chạy... cứ chạy ... chạy như chẳng có điểm dừng. Nó đã đuổi theo cái gì? Một bóng đen xa lạ. Để làm gì? Nó cũng chả biết. Nó luồn lách qua con hẻm, băng qua con đường lớn...Thứ gì đang diễn ra? Cơ thể nó chẳng còn cảm nhận được. Tất cả như vỡ tung ra. Hình ảnh cuối cùng nó ghi nhận được là 1 chòm sáng lớn đập thẳng vào mắt và hình ảnh của cái bóng đen mờ ảo ........Ngửa cổ nhìn lên, nó chán ngán thở dài. nó đã ở đây được bảo lâu?Nó cũng chẳng nhớ nữa. Thứ hiện ra trước mắt nó bốn bè như một. Một màn đen. Một màn đen dày đặc nhưng vô cùng trống rỗng. Tất cả đều là khoảng không. Nó đưa tay với tới phía trước, nắm thật chặt khoảng không vô hình rồi kéo tay về. Trống rỗng... thật đáng sợ. Nó ngồi, không, nó lơ lửng trong khoảng không ấy bởi toàn cơ thể nó chẳng cảm nhận được một điểm tựa nào. Nó đã cố kêu nhưng giọng nó như hòa vào cái khoảng không tĩnh lặng này. Nó tự đánh lấy người nó, không một cảm giác. Tự cắn lấy lưỡi mình, cũng chẳng trúng được đâu, cứ như đi xuyên qua cả lưỡi mà chẳng chạm vào răng. Trống trãi quá, lạnh lẽo quá, tĩnh lặng quá. Nó mở miệng ngân nga một ca khúc, tự tưởng tượng lấy những nốt nhạc mà bản thân phát ra để cố gắng tạo một chút ồn ào nhỏ nhoi trong tri thức.Bỗng, khung cảnh xung quanh sáng lên, những con người dần dần hiện ra trước mắt nó. Thật thân quen nhưng lại vô cùng xa lạ. Họ là ai??? Nó chợt cảm nhận được một chút thoáng buồn trên gương mặt của một người đàn bà gần. Người đà bà đó là ai? Thân thuộc quá nhưng lại chẳng thể tưởng ra được. Nhìn người đàn bà ấy, nó cảm nhận được tim mình đang nóng lên. À, có vẻ bà là một người nào đó mà nó đã từng rất yêu thương. Ánh mắt bà xót xa nhìn thân hình bé nhỏ của một cậu thanh niên đang nằm trên giường. "Bà ta đang buồn sao?"Nỗi buồn của bà, nó cảm nhận được từ đôi mắt và nét mặt của bà nhưng nó lại chẳng thấy được một chút đau buồn nào từ sâu tận trái tim bà. Không hiểu sao, nó thấy được trong bà một trái tim đang vương nụ cười khoái chí như vừa loại bỏ được một món nợ nặng nề phiền phức.Thế, giữa trái tim và nét mặt, đâu mới là bức họa chân thực vẽ lại cảm xúc của bà? Phải chăng trái tim đang cố hết sức chống lại một nỗi buồn quá lớn mà tự lừa dối mình? Hay là một chiếc mặt nạ tiếc thương hoàn hảo được mang vào để che đi một sự nhẫn tâm trong trái tim cay độc?Cạnh người ấy, nó thấy một người đàn ông, có vẻ là chồng bà ta. Người đàn ông này không nhìn vào thanh niên đang nằm trên giường mà cứ chăm chăm vào chiếc đồng hồ trên tường. "Ông ta đang bận?"Nó nhìn ông ta, tiến lại gần ông chợt khung cảnh bận rộn của một công ty hiện ra trước mặt nó. Trong nơi đấy, ông ta đang cúi đầu trước một người đàn ông khác, còn người ấy thì đang hậm hực lớn mồm chỉ trỏ ông. "Họ đang cãi nhau à?"Có lẽ là họ đang cãi nhau nhưng không, đây chỉ là một cuộc cãi nhau "đơn phương" bởi lẽ chỉ có người kia mở miệng còn ông ta hầu như chỉ cúi đầu im lặng lắng nghe. Ông ta có vẻ cũng đang bực tức nhưng điều ấy chỉ thể hiện sâu trong tâm trí ông chứ chẳng thể hiện ra ngoài. À, ông ta đang che giấu cảm xúc của mình, ông ta gắng gượng chịu đựng trước người ấy vì bản thân thấp kém hơn người ấy, chịu mọi lời sỉ vả dù bản thân vô cùng tức giận. Hoàn hảo, che giấu hoàn hảo. Nó giờ lại nhìn vào tim ông... "Một vết rạn?"Có vẻ trái tim ông vừa bị trúng một viên đạn nhưng thật may mắn, nó sẽ sớm được lành lặn bằng hàng tá giấy tờ công việc của ông. Viên đạn được bắn vào tim ông mang hình ảnh của thanh niên đang nằm trên giường bệnh và nó bắn thẳng vào phần trái tim có khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc của thanh niên ấy. Ánh sáng đen từ vết rạn dần lan rộng ra cả trái tim màu đỏ sậm của ông, lạnh lẽo nhưng lại nóng bức vô cùng. Thế cảm xúc hiện tại của ông? Nó không cảm nhận rõ được. Thứ nó cảm nhận được là khoảng không mờ ảo với một màu trắng...Quay đi, nó bị thu hút với đôi môi của một cậu trai đứng ở ban công. Cậu ta ắt chỉ hơn cậu vài tuổi. Miệng cậu ta phả ra một làn khói xám. Làn khói ấy vô định, vô nghĩa nhưng bi ai vô cùng. Đôi môi cậu ta gợi cảm, thu hút đến nổi có thể nuốt trọn cả một đời người. Nó bị thu hút bởi đôi môi ấy, cảm giác thật thân thuộc. Đầu nó chợt hiện lên hình ảnh cậu ta đang hát cùng với một thanh niên khác, tuy không nghe được nhưng nó cảm nhận được dòng ca từ ngọt ngào phát ra từ môi cậu, một màu hồng tươi đẹp trong trái tim cậu cũng hiện rõ lúc ấy. Nhưng giờ đây, ca từ ấy chẳng còn ngọt ngào đẹp đẽ, trái tim cậu chẳng còn tươi đẹp như lúc ấy mà chỉ còn một màu đen sạm, héo khô. "Màu của sự chết?"Trái tim của cậu ta giờ đây méo mó đầy chấp vá. Trên cái sự chết ghê rợn đó có một ánh sáng hồng kiên cường le lói ở giữa nhưng rồi cũng bỏ cuộc để dần bị lấn át đi. Một hình ảnh được đưa vào mắt nó, nó nhìn thấy một đôi nhẫn cưới giữa một thảm hoa hồng mà trên mỗi cánh hồng khắc tên cùng một người với vô vàn câu ân ái. Chợt, thảm hồng vội rã đi hóa thành một dòng suối huyết lệ mà khởi nguồn là đôi mắt u buồn màu lục sắc của cậu trai ấy.
Nó quay sang mở miệng hỏi cậu ta, không một tiếng đáp. Tâm trạng nó chợt trở nên rạo rực, nó chợt muốn cậu để ý đến nó. Nó từ từ dần dần cảm nhận được tay, chân và sàn nhà. Bất giác, nó nhào đến ôm cậu nhưng cậu lại vỡ tan thành nhiều mảnh như gương vỡ và tất cả bỗng đổ sập xuống...
Ai đó đưa tôi ra khỏi đây đi !
...
Như loài hoa mang trên mình đôi cánh
nhưng anh à, đôi cánh vô dụng thôi
Chẳng thể bay như loài chim tung cánh
Chỉ thể nhìn, ngước nhìn bóng hình anh
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me