LoveTruyen.Me

Có Mấy Ai Đi Qua Được Thương Nhớ?

Có mấy ai đi qua được thương nhớ? #4

NguyenJss

Bụi cuốn lên mù mịt không nhìn thấy rõ mọi thứ. Hình như có một thứ gì đó vừa xẹt qua với tốc độ khá nhanh thì phải.

"Hey, Xử nữ!"

Cô nàng với thân hình vô cùng nóng bỏng và quyến rũ đến từng xăng-ti-mét trong áo Jackie màu đen. Quần jean đen rách phong cách đứng trên gò cao vẫy tay gọi với xuống. Từ trong làn khói bụi, một tia sáng đỏ của đèn led dần xuất hiện và tiến đến gần nơi cô gái ấy đang đứng. Là một chiếc Lamborghini màu xanh dương cũ rích nhiều thập kỉ trước. Thứ đồ này phải gọi là cổ của cổ những đồ trưng bày trong viện bảo tàng. Rất ít ai còn biết đến sự hiện diện của cái thứ đã từng gây ô nhiễm cho môi trường trầm trọng trong quá khứ này. Nhưng có vẻ nó đã được cải tiến lại và có phần tuyệt vời hơn cái tàu điện từ vớ vẩn của Trí tuệ chạy lơ lửng trên trời.

Bước xuống xe, hoàn toàn khác với cái tên gọi nghe quá nữ tính của mình. Một chàng trai với áo sơ mi trắng, vóc người cao lớn, thân hình không phải là dạng vai u thịt bắp hay mảnh khảnh thư sinh. Tỉ lệ cơ thể đẹp như tượng tạc thời cổ đại của Hy Lạp, chỗ cần có thịt thì có vừa đủ, ngoài ra không còn chỗ nào dư thừa hay thiếu hụt. Nếu mà đem anh ta thảy về quá khứ, chắc có lẽ cả thế đều bị điên đảo trước vẻ đẹp này. Giờ thì hiếm người nào có thân hình tự nhiên mà đẹp được như thế rồi. Bọn họ đua đòi theo cái đẹp tân thời nên sẽ đi sửa cơ thể đến nát bấy và ngấm đầy hoá chất. Và cái nhóm bày trò ra cái vụ sắc đẹp tuyệt đối đó chả ai khác ngoài Trí tuệ. Và đám người thực hiện lại chính là Tự tin.

"Xử Nữ đã chết, cô quên rồi sao Thiên Yết?"

Gọi nói rất trầm với âm sắc lạnh phát ra khiến cô gái đứng đó khẽ rùng mình. Từ gò cao lộng gió, hai vóc người một cao một thấp đứng cạnh nhau tạo một bức tranh vô cùng đẹp đẽ. Người ngoài nhìn vào có thể cho rằng bọn họ là một đôi tình nhân cũng nên.

Chàng trai nắm chặt cước quyền trong tay lại. Tại sao cơ chứ? Chỉ vì mang trong người tất cả các đặc tính nổi trội mà lại bị săn lùng và giết một cách thê thảm như vậy sao?

Thiên Yết lặng yên chứng kiến sức nén mãnh liệt trong con người đang đứng cạnh cô. Cô biết anh ta đã phải chịu nỗi đau lớn thế nào.

Nhân vật được cho là đã chết đó tên là Xử Nữ, là chị em không cùng huyết thống với anh. Sau cái chết đầy đau thương ấy, mọi người như để tưởng nhớ liền gọi anh bằng cái tên của cô chị gái xấu số đó. Vô tư gọi mà không nghĩ đến anh đau lòng thế nào. Anh, yêu cái cô gái có tên là Xử Nữ ấy. Không phải là tình yêu ruột thịt, chị em như người ta thường lầm tưởng. Anh yêu cô bằng cái tình yêu của tình nhân, là của người tình ngàn kiếp dành cho nhau.

Ngày anh nhận lấy một chiếc hộp xốp màu trắng. Mở nó ra, đôi mắt anh đẫm lệ vằn những tia máu căm thù. Là bộ váy nguyên vẹn trắng tinh bọc bên trong là những túi đồ, đựng trái tim đỏ tươi của cô và các bộ phận khác. Khi tay anh chạm vào cũng là lúc nó thôi đập nằm im trên bàn tay anh. Hệt như đôi mắt xinh đẹp của cô lúc còn sống khẽ nhắm lại trong vòng tay anh, đều bình yên thanh thản như thế. Tiếng thét đau thương vang vọng khắp nơi.

Ngày hôm đó, giông tố cuồng nộ trên trời...

...

Thiên Yết nhìn khuôn mặt trầm ngâm không lộ ra cảm xúc gì của anh. Cô là bạn thân của chị gái anh ấy. Thế nên bây giờ họ mới ở đây, ngay vùng phía Nam này, vùng đất của những con người dị biệt không thuộc một nhóm người nào. Sống trong bóng tối trốn tránh không một ai biết đến.

"Xin phép để tôi... "

Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt với những ngón dài và đốt xương to lớn của anh. Bàn tay nhỏ nhắn gỡ từng ngón tay anh ra đặt nó thẳng thớm lên bàn tay còn lại.

"Xử Nữ sẽ không vui nếu thấy anh như thế này đâu. Lúc cô ấy đi đã biết chắc kết cục đó. Hy vọng ở nơi xa xôi ấy, cô ấy sẽ có anh trai tôi bầu bạn."

Thiên Yết nhìn về mặt trời nửa muốn lặn nửa lại không, luyến tiếc. Anh không nói gì, cũng chẳng gỡ tay cô ra mà lặng yên, lòng cũng ngừng dậy sóng. Ngày này bốn năm trước, đáng lý ra anh và Xử Nữ lẫn Thiên Yết đã có thể cùng nhau vào nhóm người Trí tuệ. Nhưng thật không ngờ, sau buổi lễ vẫn còn có thêm một bài kiểm tra đánh giá tính cách thực sự của mình. Không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy một toán người đuổi theo cô. Mặc dù anh đã cố hết sức bảo vệ cô nhưng bọn họ vẫn bắt cô đi. Trên cổ đám người đó đều xăm hai chữ "DJ" cách điệu.

Bốn năm qua anh chưa ngừng tìm kiếm cô cũng như đám người đó, nhưng tuyệt nhiên vẫn không một tin tức gì. Niềm hi vọng nhỏ nhoi về sự sống thực sự của cô cứ dần lụi tàn từng chút một trong lòng anh...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me