LoveTruyen.Me

Co Mot Kbin Dang Yeu Nhu The

Có một sự thực mà thật ra ai cũng biết (again, trừ đối tượng trung tâm), mà không ai nói ra.

Đó là em Jungwon cũng thích được bám anh bé lắm lắm.

Nói thế nào nhỉ, em Jungwon nói đến cùng vẫn là một đứa nhỏ, một cục bột xíu xiu tò mò về thế giới của những người lớn hơn.

Anh K thì luôn ở đây với mọi người từ đầu tới giờ, em nhỏ quen tính anh cả rồi, nên đỡ tò mò hơn chút.

Còn sự tò mò của em dành cho anh bé phải gọi là lớn cùng cực luôn.

Jungwon chớp chớp mắt nhìn anh bé với anh cả cười cười nói nói với nhau, cặp mắt tròn xoe ngơ ra nhìn anh bé xong lại nhìn bản thân trong gương.

Anh bé nhìn giống như bằng tuổi em vậy đó.

Em Jungwon thích những điều mới mẻ, thấy hai anh lớn cứ suốt ngày bám nhau như vậy, em nhỏ cũng muốn được bám anh bé, chơi với anh bé.

Dẫn đến một màn đáng yêu mà cả nhà ngồi theo dõi sát sao nơi phòng tập tầng một.

Nhóc con nào đó trưng cặp má trắng mềm ra, ôm chân ngồi một cục nhìn hai anh lớn trêu chọc nhau.

Nhóc con có vẻ bối rối lắm cơ, vì em ngại đó, hai anh lớn đang chơi với nhau mình ra chen giữa thì có bị kì không ta?

Em lăn đi hỏi hai anh Heeseung Geonu. Anh Geonu nói em cứ ra chơi với anh bé đi, kệ anh K.

Anh Heeseung thì kêu èo ơi kì vãi.

Xong bị anh Geonu mắng.

Mà nhìn anh bé chơi với anh K vui vẻ thế, em nhỏ cứ sợ phá hỏng bầu không khí của hai anh lớn, nên cứ chần chừ, nhích được một bước về phía anh bé là lại chạy lon ton về lại 02-line ngồi.

Còn vì sao em không lăn sang bên hai anh 01-line á?

Vì hai ông này bị kì cục.

Jay thân với anh bé, hay cùng anh bé bày trò hài, thấy nhóc Jungwon cứ ngại ngùng hoài cũng tội. Thế là đùng đùng kéo em nhỏ qua ngồi với anh Hanbin luôn.

Thả nhóc Jungwon ngồi giữa anh cả với anh bé. Em nhỏ sợ, im thin thít không nói câu nào.

Anh cả nhìn nhóc con kiểu "Em chui vô đây chi?", còn anh bé thấy Jungwon ngồi im là bắt chuyện đủ kiểu.

Nào là ỏ Jungwonie qua ngồi với anh hả.

Rồi thì Jungwonie ngoan quá đi.

Em nhỏ được anh bé gợi chuyện liên tục, dần dần cũng chẳng còn ngại nữa, ngồi cười hì hì với anh bé, hai cái miệng chúm chím nói đủ chuyện trên trời dưới đất, em còn chìa ra viên kẹo sữa hỏi anh bé ăn không nè.

Ngoại trừ anh K còn đang chưa hiểu chuyện gì ra, cả nhà ngồi một bên nhìn em nhỏ với anh bé ríu rít đáng yêu muốn xỉu.

Không cần phải nói, Hanbin thu phục thêm một cục bột dính người ngay lập tức.

Em Jungwon đùng đùng từ một cục bột ngại ngùng biến thành cục kẹo cao su dính anh bé cứng ngắt.

Lại còn làm nũng không cho anh lớn đi với anh bé luôn.

Tại vì anh lớn mà đi với anh bé là em nhỏ hết bám anh bé được, nên em nhỏ quyết tâm không cho anh cả tới gần.

Tội cái em bé này khác team với anh bé.

Giờ tập kết thúc một phát là hớn ha hớn hở chạy qua chỗ hai anh lớn, ló cái đầu vào giữa hai anh lớn, rồi anh bé sẽ tự động kéo em nhỏ vào ngồi luôn.

Jungwon mỗi lần như vậy đều thích thú, vì trông anh cả rất vui.

Kiểu vừa muốn mắng em lại vừa bất lực chiều em nhỏ anh bé ý.

Thích lắm, nên em Jungwon có chiêu này áp dụng hoài.

Đến lúc anh K hết chiều em Jungwon, túm em nhỏ sang chỗ hội 02-line kêu mấy đứa trông em đi, em Jungwon cả một đường gào đúng một câu.

"Cho em chơi với anh Hanbinnnnnnnnnnnnn"

Còn bị anh Jake trêu sao mặt như cái màn thầu nhúng nước thế.

Em nhúng nước giày anh bây giờ!

Em nhỏ muốn bò qua chỗ anh bé lại, mà cứ lén lén nhích được xíu là lại bị mấy anh tóm về chỗ cũ.

Niki còn trêu anh Jungwon lớn hơn em mà còn nhõng nhẽo.

Nhóc nhìn anh Sunoo chưa vậy?

Em Jungwon cứ phụng phịu nhìn anh bé bị anh cả tha đi mất, muốn dỗi anh cả tới nơi.

Độc chiếm anh bé hoài.

K ngồi trò chuyện với em mà mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang phía nhóc con dỗi hờn kia.

Cái mặt nó giải trí dễ sợ.

Còn giải trí hơn khi đây là kết quả của công cuộc bám dính Hanbin của anh.

Tối hôm đó, khi mọi người chuẩn bị đi ngủ hết rồi, em Jungwon lại lăn sang bám anh bé.

Geonu ngồi đằng xa kêu nhóc con bám lâu lâu chút cả nhà lâu rồi không được xem phim.

Em Jungwon ở đây lâu ngày cũng nhờn với anh cả rồi, chỉ khi nào anh cả nghiêm mặt em mới sợ thôi.

Cả nhà ngồi xếp bằng nhìn màn bi hài kịch diễn ra trước mắt.

Hanbin cắm tai nghe ngồi ngay giữa, vừa ăn vừa bóc bánh vừa xem lại bài nhảy rất chi là yên bình.

Em Jungwon ngồi bên phải, thò bàn tay trắng xinh nhéo tay áo anh bé, cặp mắt tròn xoe mở to thật to, miệng hô anh Hanbin của em cơ.

Anh cả ngồi bên tay trái, nắm hẳn tay anh bé, nói đâu có đâu, Hanbin là của anh mà.

Đằng xa xa là 01-line bình luận như bình luận viên chuyên nghiệp.

Anh K với em nhỏ cứ anh một câu bé một câu, rốt cuộc Hanbin hết chịu nổi, trực tiếp tháo tai nghe rất chi là dứt khoát.

"Daniel ơi ra ban công hóng mát với anh không?"

Em nhỏ nghe được thích lắm, mà còn chưa kịp kêu vâng ạ đã thấy anh cả sẵn đang nắm tay anh bé một đường dắt anh bé đi luôn.

Hai anh lớn đùng đùng mất dạng.

"Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-1 nghiêng về anh K. Chiến thắng rất sát sao. Mời đồng chí Heeseung bình luận"

"Vâng quả thật là một trận đấu gay gắt, nhưng chúng tôi cho rằng kết quả rất thuyết phục"

"Vâng đúng là như vậy, nếu đấu sĩ Yang Jungwon chớp thời cơ nhanh chút nữa có lẽ tối nay giới bình luận viên chúng tôi thức trắng với đấu sĩ K"

Đám em nhỏ cười nghiêng cười ngả, không ai an ủi nhóc con bánh bột kia mặt chù ụ nhìn cái khoảng trống trước mặt mà cách đó 1 phút vẫn còn anh bé.

Hứ! Em sẽ phục thù đó nha!

Sang hôm sau, thầy Doobu vừa hô cho cả bọn nghỉ giải lao một phát, Jungwon nhảy ra chỗ anh bé đòi đi chung.

Hai anh em bá vai bá cổ, cười nói đủ trò.

Sunghoon thấy ông anh cả nhà mình không tranh với nhóc con kia nữa, tò mò hỏi lý do lại nhận được câu nói chẳng ai ngờ.

"Jungwon chỉ bám được Hanbin một lúc thôi, nhóc con ấy làm sao mà tranh với anh được"

"..."

Em chỉ hỏi bình thường thôi mà, sao anh nỡ thồn cẩu lương gián tiếp như thế cơ chứ?

Cọc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me