Co Mot Nhanh Hoa Ke Nha Lhk Ctc Opera
Biển rộng :"djdjfkcnncncjcjc"
-Suỵt suỵt im lặng!! Chu Tán Cẩn bất lực muốn chết, để ngăn con cún này giữ nó yên tĩnh trong chốc lát.
-Ở yên đây nhé, anh lên trường khoảng tí anh về
Vẫn là Biển Rộng : jdjchdueisokxjxj
Cậu...muốn bán chó :D mấy cậu có ai có nhu cầu không?
------
"Ấy, lạnh muốn chết a (*`へ'*)" Cậu quấn mình chặt cứng trong cái áo lông vũ trắng của mình. Tuyệt đối không muốn đạp cái xe đạp điện tàn này đi học nữa, Chu Tán Cẩm muốn ngủ.ngủ.ngủ
-Chào buổi sáng nhóc thức khuya !
????giọng ai mà nghe quen thế nhỉ? Nhưng mà theo bản năng, cậu quay đầu lại ngó tới ngó lui vài cái.
"A, Hải Khoan ca" trong đầu cậu hiện ra 3 chữ vỏn vẹn, chính bản thân cậu cũng không biết tại sao lại là "Hải Khoan ca" hay cái tên nào khác
-Khoan ca ! Chu Tán Cẩm rời cái xe chạy lại chỗ anh, cười thân thiện "hì hì"
Ông trời rất thương cậu o(`ω' )o vừa muốn nói không muốn chạy xe lại thấy có người quen, tiếng lòng cậu lại vang lên "ĐỈNH VÃI TÁN CẨM ƠIIII"
Lưu Hải Khoan : ?:D? hôm qua anh-tôi, hôm nay đã thân đến mức ca-đệ rồi sao?
Không, vẫn là anh giữ im lặng, tròn xoe hai mắt cuối xuống nhìn cậu, nét mắt biểu thị rõ "sao sao sao sao??"
-Anh có tiện đường đến trường em không? em muốn ké xe anh tí ạ à á ả ã ( ̄∇ ̄)
-Tiện-Ca, cái này chắc không? Cậu ngồi đằng sau lưng, có chút hãi
Lưu Hải Khoan : không chắc, mau đi đi xuống
Cậu chính là lần đầu tiên ngồi trong chiếc xe sang như thế này, cành suy nghĩ càng tối đi, không biết hãng này là hãng gì,..anh này làm bác sĩ thú y thôi mà gì mà giàu vậy,.....?
-Chắc, dĩ nhiên là chắc, xe anh mới mua lại còn đang trả góp. Nó mà có vấn đề gì ngàn lần sẽ bán em đi đầu tiên mua lại xe mới
Chu Tán Cẩm : hả :D? tự nhiên xe mấy người hư bán tôi đi là sao? Không, thật sự tin Lưu Hải Khoan chắc nịch đến cỡ nào rồi ಥ_ಥ, anh ta chạy còn muốn chậm hơn cậu chạy xe đạp điện, ngàn.vạn.lần.muốn.xuống.chạy.bộ.đến.trường
....
-Cảm ơn ca nhiều ! Chu Tán Cẩm vừa cảm thấy biết ơn vừa hận, cmn cảm ơn anh vì đã đưa lão tử đến trường, hận anh vì trễ giờ rồi, vừa lòng anh chưa hugrtgbkj Sau đó Lưu Hải Khoan quay đầu xe lại, đi một cái vèo biến mất
Chính cậu - Chu Tán Cẩm chứng kiến hết tất cả, ông đây muốn lật bàn dmm ┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻
tdn mà anh ta nhắm mắt một cái vèo biến mất tiêu khỏi tầm mắt mình, mà đưa mình đến trường như ngồi xe đạp con nít đạp 1-2 cái. Nhưng Chu Tán Cẩm à Chu Tán Cẩm, người ta chính là không tiện đường với cậu kìa!!!
Cậu : (╯°□°)╯︵ ┻━┻ ┬─┬ ノ( ゜-゜ノ)
(╯‵□′)╯︵┻━┻ quan tâm cái đít tôi ggjurfkkk
....
Đến giờ về, cậu nhận ra sự thật phũ phàng rằng chả có xe để đi...Quả báo của cậu chính là anh ta-Lưu Hải Khoam :D ok bây giờ cậy sẽ vác cái thân lười biếng này của mình về nhà mà không có xe cộ gì cả. Đi một hai bước, cậu lại "lười lười lười" một hai bước tiếp "lười lười lười lười" ....
#tóc...tách#
????????????? má ai tưới cây vào cái thời tiết lạnh buốt này vậy
-A thật xin lỗi quá ! Bà cô trên lầu la to xuống nói với cậu
-À dạ không sao
Chu Tám Cẩm cũng không muốn đi làm nữa (;_;) siêng năng hay cái gì đó đem đốt hết đi...thật sự lạnh, ướt át muốn chết1 bước nè...2 bước nè....3 bước nè....
Cậu lại quay về trước đó, ngoan ngoãn đi bộ về nhà..và đếm bước chân, buông xuôi rồi 。。。
-Suỵt suỵt im lặng!! Chu Tán Cẩn bất lực muốn chết, để ngăn con cún này giữ nó yên tĩnh trong chốc lát.
-Ở yên đây nhé, anh lên trường khoảng tí anh về
Vẫn là Biển Rộng : jdjchdueisokxjxj
Cậu...muốn bán chó :D mấy cậu có ai có nhu cầu không?
------
"Ấy, lạnh muốn chết a (*`へ'*)" Cậu quấn mình chặt cứng trong cái áo lông vũ trắng của mình. Tuyệt đối không muốn đạp cái xe đạp điện tàn này đi học nữa, Chu Tán Cẩm muốn ngủ.ngủ.ngủ
-Chào buổi sáng nhóc thức khuya !
????giọng ai mà nghe quen thế nhỉ? Nhưng mà theo bản năng, cậu quay đầu lại ngó tới ngó lui vài cái.
"A, Hải Khoan ca" trong đầu cậu hiện ra 3 chữ vỏn vẹn, chính bản thân cậu cũng không biết tại sao lại là "Hải Khoan ca" hay cái tên nào khác
-Khoan ca ! Chu Tán Cẩm rời cái xe chạy lại chỗ anh, cười thân thiện "hì hì"
Ông trời rất thương cậu o(`ω' )o vừa muốn nói không muốn chạy xe lại thấy có người quen, tiếng lòng cậu lại vang lên "ĐỈNH VÃI TÁN CẨM ƠIIII"
Lưu Hải Khoan : ?:D? hôm qua anh-tôi, hôm nay đã thân đến mức ca-đệ rồi sao?
Không, vẫn là anh giữ im lặng, tròn xoe hai mắt cuối xuống nhìn cậu, nét mắt biểu thị rõ "sao sao sao sao??"
-Anh có tiện đường đến trường em không? em muốn ké xe anh tí ạ à á ả ã ( ̄∇ ̄)
-Tiện-Ca, cái này chắc không? Cậu ngồi đằng sau lưng, có chút hãi
Lưu Hải Khoan : không chắc, mau đi đi xuống
Cậu chính là lần đầu tiên ngồi trong chiếc xe sang như thế này, cành suy nghĩ càng tối đi, không biết hãng này là hãng gì,..anh này làm bác sĩ thú y thôi mà gì mà giàu vậy,.....?
-Chắc, dĩ nhiên là chắc, xe anh mới mua lại còn đang trả góp. Nó mà có vấn đề gì ngàn lần sẽ bán em đi đầu tiên mua lại xe mới
Chu Tán Cẩm : hả :D? tự nhiên xe mấy người hư bán tôi đi là sao? Không, thật sự tin Lưu Hải Khoan chắc nịch đến cỡ nào rồi ಥ_ಥ, anh ta chạy còn muốn chậm hơn cậu chạy xe đạp điện, ngàn.vạn.lần.muốn.xuống.chạy.bộ.đến.trường
....
-Cảm ơn ca nhiều ! Chu Tán Cẩm vừa cảm thấy biết ơn vừa hận, cmn cảm ơn anh vì đã đưa lão tử đến trường, hận anh vì trễ giờ rồi, vừa lòng anh chưa hugrtgbkj Sau đó Lưu Hải Khoan quay đầu xe lại, đi một cái vèo biến mất
Chính cậu - Chu Tán Cẩm chứng kiến hết tất cả, ông đây muốn lật bàn dmm ┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻
tdn mà anh ta nhắm mắt một cái vèo biến mất tiêu khỏi tầm mắt mình, mà đưa mình đến trường như ngồi xe đạp con nít đạp 1-2 cái. Nhưng Chu Tán Cẩm à Chu Tán Cẩm, người ta chính là không tiện đường với cậu kìa!!!
Cậu : (╯°□°)╯︵ ┻━┻ ┬─┬ ノ( ゜-゜ノ)
(╯‵□′)╯︵┻━┻ quan tâm cái đít tôi ggjurfkkk
....
Đến giờ về, cậu nhận ra sự thật phũ phàng rằng chả có xe để đi...Quả báo của cậu chính là anh ta-Lưu Hải Khoam :D ok bây giờ cậy sẽ vác cái thân lười biếng này của mình về nhà mà không có xe cộ gì cả. Đi một hai bước, cậu lại "lười lười lười" một hai bước tiếp "lười lười lười lười" ....
#tóc...tách#
????????????? má ai tưới cây vào cái thời tiết lạnh buốt này vậy
-A thật xin lỗi quá ! Bà cô trên lầu la to xuống nói với cậu
-À dạ không sao
Chu Tám Cẩm cũng không muốn đi làm nữa (;_;) siêng năng hay cái gì đó đem đốt hết đi...thật sự lạnh, ướt át muốn chết1 bước nè...2 bước nè....3 bước nè....
Cậu lại quay về trước đó, ngoan ngoãn đi bộ về nhà..và đếm bước chân, buông xuôi rồi 。。。
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me