LoveTruyen.Me

Co Mot Thoi Roseny Chung

Anh ta gợi nhớ cho tôi rất nhiều kỉ niệm về ngày mưa.

Tôi nhớ rất rõ một ngày trời mưa rất to, rất to.

Tôi ngồi trên ghế đá, đợi từ lúc buổi chiều đến buổi tối. Bầu trời khi ấy rất tối, mây đen mù mịt, mưa dần dần nặng hạt, cộng hưởng cùng gió mỗi lúc một lớn. Tôi không hiểu vì sao bản thân vẫn ngồi đấy, kiên nhẫn chờ đợi rất lâu. Mặc kệ gió mưa mỗi lúc một lớn, tôi vẫn cầm chiếc ô nhỏ của mình ngồi trong bóng tối chờ đợi. Xa xa, ánh đèn đường hắt hiu. Tôi nheo mắt cố nhìn rõ trong mưa, hi vọng anh ta có thể xuất hiện sớm hơn.

Mưa lạnh khiến tôi run run, trời ngày càng tối. Dường như lúc ấy chỉ còn một mình tôi trong cơn mưa tầm tã. Tôi vẫn đợi. Thời gian khi ấy dường như trôi qua rất lâu.

Khoảnh khắc nhìn anh ta cả người ướt như chuột lột chạy đến, tôi đã mừng biết bao. Vì cuối cùng tôi cũng chờ được anh ta. Tôi không sợ chờ đợi, chỉ sợ là không đợi được kết quả như mong đợi.

Cả người anh ta ướt đẫm, người sợ tôi chờ đợi mà không ngại đi đường tắt tối om, nguy hiểm, khi ấy tôi đã rất cảm động. Vì cảm động nên cảm thấy mình ngu ngốc đợi ba tiếng đồng hồ trong mưa không là gì cả. Anh ta chịu đến, tôi sẽ chịu đợi.

Khi ấy, chúng tôi đều cảm thấy rất xứng đáng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Anh ta không sợ tôi đợi, tôi cũng không còn kiên nhẫn để chờ đợi trong vô vọng. Dường như chúng tôi đều đã thay đổi, những chuyện từng xảy ra trước đây, liệu anh ta còn nhớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me