Co Mot Thoi Roseny Chung
Anh ta thường nghĩ rằng tôi là một người vô tư, ngây thơ và không hiểu chuyện.Thế nên, dường như tôi không được ưu tiên.Tôi nhớ rất rõ có một hôm dường như tôi rất muốn gặp mặt anh ta. Muốn đến phát điên, mà thật sự, khi ấy tôi điên thật.Giữa trời nắng gắt, tôi đi bộ hơn ba cây số, đứng trước cổng trường của anh ta, chỉ để mong nhìn thấy anh ta một lần. Mặc kệ trong lòng tôi có bao nhiêu ấp ủ và vui sướng, hưng phấn chuẩn bị tạo một bất ngờ, anh ta phũ phàng và thẳng thắn bảo tôi về đi, câu nói ấy như một xô nước lạnh dập tắt tất cả niềm vui đang hừng hực cháy trong lòng tôi.Về đi, anh ta đã ăn trưa rồi, không muốn cùng tôi ăn chung. Về đi, anh ta bận họp rồi, không muốn gặp mặt đâu. Về đi, anh ta bận lắm, anh ta không rỗi hơi như tôi đâu. Tất cả, tất cả các thành ý của tôi dường như tựa một tờ giấy tươm tất bị vò nát và quẳng vaào sọt rác, một chút giá trị cũng không có.Là con gái luôn ngại nắng gắt bỏng da. Là con gái ngại đi đường xa xôi. Là con gái dễ bị tổn thương. Là con gái ngại ngùng chủ động. Là con gái phải nâng cao giá trị. Thế mà tôi lại là người con gái không biết thẹn, chủ động dâng hết tất cả thành ý của mình để rồi bị người khác phũ sạch tất cả. Khi ấy, tôi muốn khóc quá. Tôi khóc đến mệt, một mình bước đi quay về con đường đơn độc, tự mình bắt xe về trong cái nắng oi và thời tiết gắt gỏng khó chịu này.Cõi lòng tôi lạnh dần, sự mãnh liệt trong tôi dường như cũng lụi dần đi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me