Co Nang Bien Thai
Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp.....vấp....á...á...á....á......................
Buổi tối nọ, trên đường từ trường về nhà, ngang qua Cầu số 2 Kênh Nhiêu Lộc, thì Tự Đào Hoa đang thơ thẫn, 2 mắt lim dim theo điệu nhạc, nói trắng ra là đang đeo tai phone và phê theo Beat nhạc dance. Cậu quên đất trời, tay cầm láy chiếc xe Zoomer 5X, tâm hồn thì như đang ở Disco. Cậu quên cả việc là trời đang giông bão, gió thổi vun vút, tấm bảng hiệu mì gõ treo trước xe bán mì bay vèo ngang mặt, mà cậu vẫn thờ ơ không hay biết. Mưa bắt đầu nặng hạt, ai cũng dừng dưới gốc cây hoặc dưới chân cầu vượt để trú ẩn, thay áo mưa. Còn cậu vẫn mãi mãi mê hòa mình vào mưa, cơn mưa tới mát dịu cả tâm hồn, cậu ngước mặt lên, đưa cái mặt mốc của mình như muốn hứng hết tất cả nước mưa của Thành phố. Ai đứng lại trú mưa, cũng xì xầm: Thằng điên...Bệnh quá..mưa mà chạy còn cười.................................
Trên đường bắt đầu thưa dần người, đèn đường xuyên tạc những sợi mưa phùn không dứt của mùa Thu, bây giờ tầm tháng 10 Dương lịch, (Ở miền nam Việt Nam làm gì có 4 mùa, chỉ có 2 mùa là mùa nóng và mùa mưa, may mắn được mùa ít nắng mà thời tiết lạnh, nên đặt là mùa Thu miền Nam.)
Bây giờ, cậu cảm thấy lạnh quá, hắt xì liên miên, nước mũi hòa cùng nước mưa, thân nhiệt nóng dần, 2 mắt bắt đầu lờ đờ. Bỗng từ trên trời một vệt sáng kèm theo sấm chớp nổ vang nền trời. Bầu trời có 1 ổ vàng khè xoáy mạnh, đang lao thẳng xuống phía trước Đào Hoa, luồng sáng càng ngày càng gần cậu, thì bổng nhiên một cục đen thui thùi lùi tông mạnh vào người Đào Hoa, làm cậu văng cả mét, măn tô 2 vòng, đất trời đảo lộn xoay cù mèo dưới cặp mắt cậu, cậu bắt đầu ý thức được mình mới bị tông xe, nên cố gắng bò dậy tay trái, tay phải cứ quơ quào, 2 chân cứ phẩy phẩy như chú ếch đang bơi giữa vũng nước bên gốc cây đèn đường, ý thức được phục hồi dần dần, câu ngồi dậy, lụm cái balo bên cạnh, chiếc balo bị rách 3 vết, để lộ ra luôn sách vỡ. Cậu ngoái lại nhìn chiếc xe bên kia đường cậu thì nằm bên đây đường gần kênh Nhiêu Lộc, cậu quay sang kênh thì thấy dưới kênh 1 cục đen thui, đầy xìn bùn, nước mưa để lộ ra 2 con mắt người trong đống bùi nhùi đó. Nó bò lên từ cái kênh, hình như phía dưới 2 con mắt bắt đầu động đậy, cậu nhìn thật kỹ và nghe tiếng: Xin chào!!!
Tự Đào Hoa thét lên một tiếng thất thanh vang cả một vùng: Á...á....á....á.... Ma .....Da................................................rồi ngất đi luôn.
Buổi tối nọ, trên đường từ trường về nhà, ngang qua Cầu số 2 Kênh Nhiêu Lộc, thì Tự Đào Hoa đang thơ thẫn, 2 mắt lim dim theo điệu nhạc, nói trắng ra là đang đeo tai phone và phê theo Beat nhạc dance. Cậu quên đất trời, tay cầm láy chiếc xe Zoomer 5X, tâm hồn thì như đang ở Disco. Cậu quên cả việc là trời đang giông bão, gió thổi vun vút, tấm bảng hiệu mì gõ treo trước xe bán mì bay vèo ngang mặt, mà cậu vẫn thờ ơ không hay biết. Mưa bắt đầu nặng hạt, ai cũng dừng dưới gốc cây hoặc dưới chân cầu vượt để trú ẩn, thay áo mưa. Còn cậu vẫn mãi mãi mê hòa mình vào mưa, cơn mưa tới mát dịu cả tâm hồn, cậu ngước mặt lên, đưa cái mặt mốc của mình như muốn hứng hết tất cả nước mưa của Thành phố. Ai đứng lại trú mưa, cũng xì xầm: Thằng điên...Bệnh quá..mưa mà chạy còn cười.................................
Trên đường bắt đầu thưa dần người, đèn đường xuyên tạc những sợi mưa phùn không dứt của mùa Thu, bây giờ tầm tháng 10 Dương lịch, (Ở miền nam Việt Nam làm gì có 4 mùa, chỉ có 2 mùa là mùa nóng và mùa mưa, may mắn được mùa ít nắng mà thời tiết lạnh, nên đặt là mùa Thu miền Nam.)
Bây giờ, cậu cảm thấy lạnh quá, hắt xì liên miên, nước mũi hòa cùng nước mưa, thân nhiệt nóng dần, 2 mắt bắt đầu lờ đờ. Bỗng từ trên trời một vệt sáng kèm theo sấm chớp nổ vang nền trời. Bầu trời có 1 ổ vàng khè xoáy mạnh, đang lao thẳng xuống phía trước Đào Hoa, luồng sáng càng ngày càng gần cậu, thì bổng nhiên một cục đen thui thùi lùi tông mạnh vào người Đào Hoa, làm cậu văng cả mét, măn tô 2 vòng, đất trời đảo lộn xoay cù mèo dưới cặp mắt cậu, cậu bắt đầu ý thức được mình mới bị tông xe, nên cố gắng bò dậy tay trái, tay phải cứ quơ quào, 2 chân cứ phẩy phẩy như chú ếch đang bơi giữa vũng nước bên gốc cây đèn đường, ý thức được phục hồi dần dần, câu ngồi dậy, lụm cái balo bên cạnh, chiếc balo bị rách 3 vết, để lộ ra luôn sách vỡ. Cậu ngoái lại nhìn chiếc xe bên kia đường cậu thì nằm bên đây đường gần kênh Nhiêu Lộc, cậu quay sang kênh thì thấy dưới kênh 1 cục đen thui, đầy xìn bùn, nước mưa để lộ ra 2 con mắt người trong đống bùi nhùi đó. Nó bò lên từ cái kênh, hình như phía dưới 2 con mắt bắt đầu động đậy, cậu nhìn thật kỹ và nghe tiếng: Xin chào!!!
Tự Đào Hoa thét lên một tiếng thất thanh vang cả một vùng: Á...á....á....á.... Ma .....Da................................................rồi ngất đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me