LoveTruyen.Me

Co Nang Gia Trai

Tôi tên là Natalie Rowan. Điều đó thì ai cũng biết. Ấy thế nhưng chỉ một vài người chọn lọc mới biết tôi là ác thần(*) nấp sau bút danh: Dr. Aphrodite. Cái chức danh đó có vẻ hơi bị quá khổ đối với một con nhóc học cấp ba mười bảy tuổi thậm chí còn không dám chắc mình đã chính thức nếm trải ''khúc dạo đầu'' hay chưa. (Ồi. Tôi biết thừa ấy chứ. Nhưng mà tôi thích gọi là ''thám hiểm chốt thứ ba'' cơ, hình như đó là cách gọi của thập niên 80 thì phải? Thôi nào, nhà phát-minh-uyển-ngữ-tình-dục, lan man thế đủ rồi!)
______________________
(*)Nguyên văn: evil genius, cụm từ chỉ những người có trí tuệ hơn người nhưng lại có những động cơ, mục đích xấu, thường có xu hướng phá hoại hơn là bảo vệ và xây dựng.
______________________
Thật ra tôi vốn khoái có một lai lịch bí mật, cho dù đó là một cái tên chẳng ăn nhập gì với người. Tôi nghĩ rằng mỗi người ít ta đều nên có một phần nào đó trong bản thân mình là do người ta tự nghĩ ra; thật ra cuộc đời sẽ thú vị hơn nhiều nếu tất cả chúng ta đều tự tạo lai lịch của chính mình khi nào chúng ta thích. Nếu không thì người ta sẽ chỉ quẩn quanh nhai lại những gì xã hội mong đợi, kiểu như: sao phải bận tâm? Đúng là tôi có kế hoạch cứ bảy năm lại xới tung cuộc sống của mình lên và bắt đầu lại từ đầu. Có thế tôi mới không bao giờ đi vào lối mòn. Vả lại, tôi đã đọc thấy ở đâu đó nói rằng hầu hết các tế bào của người ta chỉ sống được chừng bảy năm thôi, thế nên về lý thuyết thì lúc ấy bạn đã là một người mới rồi; tôi nghĩ đó là thời điểm tốt nhất để bắt đầu lại.

Tôi tạo ra Dr. Aphrodite khi bắt đầu viết bài cho chuyên mục tình cảm của báo trường từ năm ngoái. Nó cũng giông giống chuyên mục tư vấn tâm lý tình cảm Dear Abby mà mọi người thường gửi những thắc mắc về tình yêu hay sex hoặc bất cứ chuyện gì khác và tôi sẽ trả lời họ. Thỉnh thoảng tôi cũng kêu ca về một số nỗi ám ảnh hiện tại của mình theo kiểu viết blog - miễn là tôi có thể thuyết phục được nhóm kiểm duyệt hắc xì dầu và cái kiểu quan hệ nội bộ là trên hết của bọn nó - mà bạn sẽ thấy trong chuyên mục của tôi. Tôi xử lí những chủ đề kiểu như chứng Rối loạn trí nhớ (tức là khi những người hoàn toàn tỉnh táo bỗng quên tuốt mọi thứ trừ dung dịch xịt tạo màu da rám nắng, váy quây và những đôi giày bít cao gót có-thể-nhuộm-cho-chợp- tông, nỗi ám ảnh Brazil (nỗi sợ hãi chất tẩy lông quá mạnh), và quan hệ trên Face (quan hệ với mọi người qua Facebook).

Thế thì bạn cũng đủ biết làm Dr. Aphrodite không phải lúc nào cũng dễ như ăn kẹo. Tôi phải bảo vệ công việc viết lách bí mật của mình hết sức cẩn thận, nhiều khi cảm tưởng cứ như mình là điệp viên vậy. Tôi cũng hơi hơi hy vọng rằng nhờ viết lách về tình yêu tình đương tôi sẽ thu lượm được chút gì đó cho mình, cơ mà cho đến nay kế hoạch đó vẫn dậm chân tại chỗ. Trong khi tôi ban phát những lời khuyên thông thái cho quần chúng để làm thế nào cho đời sống tình cảm của họ trở nên xán lạn thì tôi lại chẳng có lấy mảnh tình vắt vai. Đó là một trong những lý do khiến không ai được biết bí danh của tôi; ai thèm xin lời khuyên từ một chuyên gia đánh võ mồm về tình yêu chứ? Dù chuyên mục của tôi đang cực kì đình đám nhưng nó cũng chẳng đem lại cho tôi bạn bè hay người hâm mộ thật sự. Chỉ có hai cô bạn chí cốt và nhóm biên tập mới biết là tôi đứng sau đám hỏa mù đó. Bạn sẽ nghĩ rằng ít ra thì họ cũng nể tôi vì lượng fan hùng hậu, nhưng đôi khi tôi ngờ rằng họ cũng chẳng coi trọng Dr. Aphrodite cho lắm.

Thế thì buồn thật. Bởi vì còn gì quan trọng hơn tình yêu?

Bước vào phòng Báo chí, tôi nghe thấy mấy đứa biên tập, Rachel Webb và Chas Marshal, đang cười khúc khích. Hai đứa đang chúi đầu vào màn hình máy tính say sưa đọc cái gì đó trên trang web Tin tức trường Mountain View. Nghe thấy tiếng bước chân tôi, Rachel quay lại. Trong một giây trông con bé đó có vẻ như bị bắt quả tang, nhưng cái phản xạ cảm thấy tội lỗi gần như biến mất ngay khỏi mặt nó. Ánh mắt nó vụt lóe lên khi trân trân nhìn tôi qua cặp kính, cái mũi thỏ hồng hồng giật giật vì thích thú.

- Xem này, Chas nói, vẻ cực kì khoái. - Có thằng còn gọi con bé đó là...

Không hề rời mắt khỏi tôi, Rachel ho lên một tiếng tao nhã.

Chas xoay người lại và, khi thấy tôi, bèn dán lên mặt một nụ cười giả tạo.

- Chào Natalie.

Rachel nói:

- Dr. Aphrodite thế nào rồi?

- Vẫn ổn, - Giọng tôi nghe the thé và bất an, tôi hết nhìn Rachel lại nhìn sang Chas. - Có chuyện gì thế?

- Bài viết gần đây của cậu được nhiều người chú ý lắm đấy. - Chas ngả người lên lưng ghế. - Cậu đã xem bảng thông báo chưa?

- Từ đêm qua tới giờ thì chưa. Sao? Có chuyện gì đang xảy ra thế? - Đột nhiên lưỡi tôi có cảm giác khô ráp như giấy nhám.

Chas đứng lên và chỉ vào ghế của mình. - Thế thì ngồi đây, tự mình xem đi. Bọn tớ chưa bao giờ nhận được nhiều comment đến thế kể từ hồi tụi hacker đăng phim khiêu dâm lên trang chủ của chúng ta.

Tôi ngập ngừng ngồi xuống. Trang mạng đó hiển thị chuyên mục của tôi, các đường viền rối rắm toàn những trái tim với Cupid. Với phiên bản báo giấy thì tôi có thể gạt phứt cái thiết kế sến sẩm này đi, nhưng chẳng hiểu sao với phiên bản mạng thì nó lại lọt lưới được. Chán ốm. Tôi viết một chuyên mục có tính tiên phong, gợi suy nghĩ về sex và yêu đương trong thiên niên kỉ mới chứ có phải là một tấm thiệp Hallmark đâu. Kệ thây. Tôi xem lướt chuyên mục của mình, cảm thấy dễ chịu đôi chút vì sự thân quen của nó. 

Thân gửi Dr. Aphrodite,

Giúp với! Tớ rất, rất thích anh chàng này và tớ nghĩ là cậu ta cũng thích tớ, nhưng mà còn ngại chưa dám có động tĩnh gì. Tớ rất là nổi tiếng (xin lỗi, nhưng đúng là thế) còn cậu ấy thì hơi thấp hơn một chút, về mặt xã hội ấy (xin đừng ghét tớ! Tớ chỉ đang nói thật thôi mà). Thỉnh thoảng tớ thấy cậu ấy nhìn tớ, nhưng cậu ấy chưa nói chuyện với tớ bao giờ vì cậu ấy cả thẹn lắm. Mấy lần tớ thử bắt chuyện với cậu ấy, nhưng chẳng đi đến đâu cả. Tớ nghĩ cậu ấy ngại địa vị xã hội của tớ. Tớ có nên mời cậu ấy đi chơi không?

Thân ái,

Phát sốt vì Anh chàng Nghệ sĩ

P-S-V-A-C-N-S thân mến,

Tớ có thể hiểu tình thế khó xử của cậu. Cậu lộng lẫy, cuốn hút, tuyệt thế giai nhân (tớ không biết cậu, nhưng tớ đoán được từ những điều cậu viết). Anh chàng Nghệ sĩ rõ ràng là cảm thấy ngại rồi! Cậu thì như mặt trời và cậu ấy bị lóa mắt trước cậu, gần như chẳng còn nhìn gì nữa vì ánh sáng chói lóa của cậu.

Cậu có nên mời cậu ta đi chơi không ư? Đương nhiên rồi! Tớ cá là ngay lúc này cậu ta đang héo hon vì tương tư cậu, cố lấy đủ can đảm để nói một lời chào ấy chứ. Hãy giải thoát cho cậu ta khỏi nỗi thống khổ đó! Có mất gì đâu? Nếu cậu ta nhận lời, và cậu ta có thể vượt lên mặc cảm tự ti của mình, hai người sẽ thành một cặp cực kỳ đẹp đôi đấy. Nếu cậu ta từ chối thì cũng đừng hoang mang; điều đó chỉ chứng tỏ cậu ta thiếu tự tin đến độ không thể thích ứng được với quyền lực lớn lao và nhanh sắc tuyệt trần của cậu.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me