LoveTruyen.Me

Co Nang Soai Ca Full

Tôi không thể ngờ, bọn họ lại mời tôi đến phòng họp lần nữa, cái nơi đầy sóng gió mà tôi đã gây ra họa lúc trước, bây giờ được sửa sang lại rồi...

Nhưng...tại sao tôi lại cảm thấy nó âm u và đầy sát khí thế này?
Tôi dè dặt bước vào bên trong. Vẫn y như lúc đầu, không hề có ai ở trong cả, có điều...điều hòa hôm nay hình như lạnh hơn bình thường, giống như tôi đang đi vào hầm băng vậy.

- Hey...có ai không??? – Tôi dừng chân tại cửa chính, vọng vào bên trong.

Không có tiếng đáp trả, chỉ có hơi thở lạnh toát của máy điều hòa phát ra

- Này, có ai ở đây không??? – Tôi gọi thêm 1 tiếng nữa, chân bắt đầu bước vào bên trong.

Vẫn không có tiếng đáp trả. Này này...mấy người muốn gì đây?? Gọi người ta tới rồi lại im lặng như tờ vậy?

- Tôi vào đấy nhé... - Hừ, lại không có tiếng đáp trả, khinh người vừa thôi. Tôi run lên lập cập, bộ điều hòa bị hư hay sao mà lạnh như vậy?

Chân tôi theo bản năng bước vào bên trong, thận trọng hơn lúc đầu, vì tôi biết trong này có rất nhiều cạm bẫy rất đáng sợ, lỡ may rủi tôi lại chạm vào cái công tắc nào đó khiến cho cạm bẫy mở ra thì sao?

Đi được 1 đoạn, cảm thấy không có cạm bẫy gì cả, thậm chí tôi đã đi sâu vào bên trong phòng khám của Kỳ Anh luôn rồi. Tôi liền ngẩng cao đầu, bước dõng dạc đi ra.

Chíu chíu chíu

Phập phập phập phập.

Huhu...tôi biết ngay mà T_T

Mấy cái tên này quả đúng là bình thường không làm gì toàn chế ra mấy cái bẫy dọa người khác. =_=|||. Mà tai hại hơn hết: người dính bẫy LÀ TÔI!!!!!

- GRU...MẤY CÁI TÊN CHẾT TIỆT KIA, BÀ MÀ RA KHỎI ĐÂY THÌ CHẾT VỚI BÀ!!!! – Tôi vừa nỗ lực tránh né mấy phi tiêu bằng dao và nĩa, vừa gào thét.

...

Phù...cuối cùng cũng tránh hết được tất cả, nhưng mà tôi bị xây xát hết cả người rồi!! thế này thì làm sao tôi mặc đồ ngắn được đây??? Tôi mệt lả, lưng dựa vào bờ tường.

Píp.

1 tín hiệu nhỏ bé vang lên, kéo theo 1 loạt cạm bẫy kinh hoàng.
Hàng gạch dưới chân nhanh chóng nứt ra, rơi xuống, phía dưới là những hàng chông sắt với mũi nhọn hoắc chọc thẳng lên trời
- ÔI MẸ ƠI CỨU CON AAAAAA!!!!

Tôi tái xanh cả mặt, rơi xuống đó thì cho dù có là thánh cũng ko cứu nổi mạng sống của bạn đâu.

Tôi chỉ có cách tự cứu lấy bản thân, lấy hết tốc lực cha sinh mẹ đẻ ra để chạy. Vừa chạy tôi vẫn không quên hỏi thăm ông bà tổ tông 18 đời nhà bọn họ, cái bọn có được danh xưng là " vị thần" cao quý và đạo mạo ấy.

Chạy 1 đoạn, cảm thấy gạch dưới chân không còn rơi nữa, tôi mới khuỵu chân xuống sàn mà thở hụt cả hơi. Bọn chúng thật khốn nạn, thế mà tôi cứ tưởng bọn họ gọi tôi tới để bàn chuyện nghiêm túc. Hóa ra, bọn chúng chỉ muốn đùa bỡn tôi bằng những cái bẫy này.
Tôi nhào đến cửa lớn phòng hội trường hòng mở cửa ra, không hề nhận ra là nó đã bị khóa từ bao giờ rồi.

- Thả tôi ra mấy tên khốn!!! Tôi không có tâm trạng muốn chơi đùa cùng các anh đâu!!!! – Tôi hét trong tuyệt vọng, ở trong này thêm vài giây nữa thì cái mạng nhỏ bé của tôi thế nào cũng bị nguy hiểm.

Không 1 ai đáp lại. Cửa lớn làm bằng bê tông cốt thép, lay cỡ nào cũng chẳng hề lay chuyển. Rung lắc được 1 hồi, tôi bất lực ngồi bệt xuống sàn mà thở dốc.. Huhu bố ơi, con không muốn ở trong ngôi trường này thêm 1 giây phút nào nữa!!!!

Đột nhiên từ đâu vọng ra 1 giọng nói, nó được truyền đến từ lầu 4, cái tầng cao nhất trong hội trường này.

- Nếu muốn thoát ra, cô phải đi lên trên này. – Giọng nói quen thuộc của Lôi Nhật vang lên. – Nếu lên được trên này, sẽ có bất ngờ dành cho cô...

Lúc này tôi không cần biết bí mật cái qq gì nữa!!! Mỗi lần bọn họ giở giọng quan trọng với tôi là y như rằng...lúc đó tôi đang trên đà sống chết với bọn họ!!!

- Đồ @$#@$^$%, tôi mà lên trên đó được thì cho dù các người có là vị thần gì gì đó cũng đừng hòng tôi tha cho!!!! – Tôi không kiềm chế được nữa, bật tung câu chửi cửa miệng ra trước đã. Các bạn cứ thử như tôi xem, có xé xác bọn họ không cơ chứ!!!!

Lôi Nhật đen xì cả mặt, cô nàng này dữ thật đó... các "vị thần" khác cũng run rẩy khóe miệng, âm thầm lau mồ hôi, không biết nếu cô ta lên được tới trên này sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Tôi ngồi nghỉ lấy hơi được 1 chút, sau đó vẫn tự nhủ bản thân mình bước lên thang đó. Như lần trước Lãnh Huyên có nói đến, chỉ cần không bước lên bậc thứ 3 là được. Sốc lại tinh thần, tôi dõng dạc bước chân lên bậc 1.


Tôi: =_=||||

#@#$^$&^ cái gì thế này??? Chẳng lẽ mấy tên khốn đó đổi cạm bẫy rồi sao???? Aaaaaaa!!!!

Cầu thang bây giờ bỗng nhiên dâng lên thành 1 đường thẳng như thang máy ở siêu thị, hơn nữa lại rất trơn ( vì lót gạch trơn, không phải loại bình thường), không có cách nào để lên được...cái bọn này...cạm bẫy cũng phong phú ra phết. TT_TT||||

Nếu đi theo cách bình thường có thể tới sang năm tôi còn chưa lên được tầng 2, phải làm cách nào đây???

Chợt tôi nhìn lên tay vịn cầu thang, nụ cười của tôi bắt đầu nở ra, cũng may mà bọn họ còn có chút lương tâm. Thế là tôi bắt đầu leo lên mép tay vịn cầu thang để lên lầu như cách mà tôi đã làm hồi còn học ở trường tiểu học, và đương nhiên nếu bị thầy cô bắt được thì sẽ bị mắng té tát vì tội chơi dại rồi.

Du Thần nhìn vào bóng dáng nhỏ bé của cô trong màn hình, trong lòng trào lên tư vị không thể nói rõ thành lời. Hôm qua...hắn quả thật điên rồi...lại có thể nổi lên dục vọng với con nhỏ toàn thân 3 vòng bằng nhau này. Bao nhiêu người mẫu trong giới thời trang đủ mọi hình dạng và lứa tuổi, từ xinh đẹp đến quyến rũ hay ngây thơ trong sáng đều không thể khiến hắn để vào mắt. Vậy mà...vậy mà...

Hôm qua sau khi về tới hội trường, điều đầu tiên hắn làm là vọt vào nhà tắm, tắm điên cuồng cả đêm dưới sự ngạc nhiên lẫn bàng hoàng của những người còn lại. Du Thần trước giờ luôn lãnh cảm với phụ nữ vậy mà...bây giờ bọn họ mới hiểu cái gọi là " nhịn quá lâu, rốt cuộc cũng bùng nổ"

Phù...cuối cùng cũng đến lầu 2 rồi, nhưng tôi chả thấy vui mừng gì, ngược lại còn cảm thấy muốn khóc, nhìn lên thêm 2 tầng lầu nữa, sao mà xa xôi cách trở thế? tôi thật khóc không ra nước mắt. Nhìn bật thang sừng sững trước mặt, tôi cảm thấy tinh thần của mình cũng tuột dốc không phanh. Làm sao mà có thể lên được 1 cách an toàn đây trời???

Rút kinh nghiệm, tôi không bước lên bậc cầu thang nữa, mà đi luôn lên mép tay vịn của cầu thang cho chắc ăn, bọn họ chắc không đặt bẫy trên đó được đâu.

Đi được đến mép bậc gần cuối của cầu thang, tôi hí hửng nghĩ mình sắp qua rồi, có hy vọng sống sót mà ra khỏi đây rồi thì...

CẠCH. CẠCH.

Tiếng sắt va vào nhau nặng nề vang lên trong không khí tĩnh lặng của hội trường. Chân tôi cũng không thể bước lên được nữa, vì đã bị giam cầm lại. Tôi nhìn 2 chiếc còng sắt đang cùm chân tôi lại mà tuyệt vọng, TÔI KHÔNG MUỐN TIẾP TỤC NỮA ĐÂU!!!!

- Cô ấy thật là ngốc, sao chúng ta có thể đặt cái bẫy vào cùng 1 chỗ chứ? – Khúc Nha cười phá lên, hình ảnh mọi hành động của cô hắn đều thu cả tầm mắt của hắn, vừa ngây ngô lại rất đáng yêu.

- Cậu có chắc là cô ấy có thể lên được trên này không? Lúc đó chúng ta sẽ phải chính thức công nhận cô ấy sẽ trở thành 1 trong 12 vị thần đấy! – Kỳ Anh lo lắng nhướng mày hỏi. Nhiệm vụ của bọn hắn không phải là bình thường đâu, hắn không đành lòng nhìn cô dấn thân vào nơi nguy hiểm. Hơn nữa...nếu như có thể lên được lầu 4 này, sẽ có điều bất ngờ thú vị dành cho cô.

- Không sao, nếu cô ta làm được, chắc chắn năng lực của bản thân thật không tồi, mặc dù chúng ta vẫn chưa biết năng lực đó là gì... - Hạ Kỳ Phong chống cằm, môi hắn hơi nhướng lên thành 1 nụ cười tà tứ, mặc dù ấn tượng đầu tiên của hắn về cô là 1 cô nàng ngốc nghếch.

Biết đâu bên trong vẻ ngoài ngốc nghếch đó lại là thiên tài thì sao? Mọi thứ trên đời này không gì có thể đoán trước được cả.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me