Co Nang Soai Ca Full
Trong khu nhà xa hoa lộng lẫy, nội thất tinh tế chỉ độc 1 màu đen, nhưng lại vô cùng hiu quạnh, không hề có bóng dáng của ai. Lúc này là đang buổi chiều tà, ánh sáng đỏ khẽ chíu vào bên trong tạo thêm màu sắc ma mị của tòa biệt thự.Trong lúc đó trên chiếc giường kingsize màu đen tuyền đẹp đẽ, 2 người 1 lớn 1 nhỏ đang giằng co kịch liệt.- Ư...thầy mau bỏ ra!!! – Tôi cố gắng dùng 2 tay mình đẩy đầu hắn, chân tôi cũng đang đặt trên bụng hắn, cong người lên thành con tôm, cố gắng tạo ra khoảng cách giữa 2 người. Mồ hôi trên người tôi rơi xuống ướt đẫm cả giường, mặt cũng nóng lên, cánh tay tôi run rẩy kịch liệt vì mỏi . Giờ tôi mới biết cảm giác của Tôn Ngộ Không khi bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn là thế nào.Ngụy Sở không động đậy, hắn vẫn giữ trên mặt nụ cười tươi, với sức lực của hắn, cô không là cái gì cả. Lúc này, đơn giản là hắn chỉ muốn vui đùa với cô thêm chút nữa. Cái cảm giác của con người khi được đàn áp kẻ khác, ừm, thật thoải mái.Cười, cười cái B**p, nếu bây giờ có thể, tôi sẽ đánh thẳng vào mặt hắn, bẻ hết cả hàm của hắn luôn.Con ngươi của Ngụy Sở dần tối lại, tay hắn chỉ dùng 1 chút lực để tách chân của cô ra, chen người vào giữa, đồng thời tay của cô bị cố định trên đầu, không thể nhúc nhích. Đôi mắt của cô thoáng mở to, bờ môi hồng hơi run rẩy, càng kích thích bản năng của hắn thêm.- Anh thực sự muốn chơi đùa với em thêm chút nữa, nhưng có lẽ anh đã chịu hết nổi rồi! - Hơi thở của hắn bắt đầu nặng nề dần.- #@#$#^$%*&^ , Anh mau cút cho tôi – Tôi văng ra 1 hàng chửi tục, điều này quá sức chịu đựng của tôi rồi nha!!!! – Anh nhất định không được sống tốt, cả đời ở giá, tôi nguyền rủa aaaaaannnhhhh !@!#$%, ưmmmm....Không để cô nói thêm nữa, hắn cúi xuống ngăn chặn môi cô, cảm nhận được sự phản kháng của cô, như 1 con chim đã vào lồng giãy dụa cũng chẳng thoát được.Sự ghê tởm khiến tôi run rẩy, tay tôi xiết chặt đến rướm cả máu, tôi vẫn ngậm chặt miệng, không để hắn hôn sâu thêm, mặc hắn hôn loạn trên môi tôi.Đột nhiên, hắn bóp mạnh vào cằm tôi, đau đến nỗi khiến tôi phải kêu ra tiếng, tôi có thể nghe thấy khớp hàm của tôi vang lên 1 tiếng thảm thiết TT_TT. Hắn được thể liền hôn sâu vào, bá đạo cường ngạch chiếm lĩnh lấy đôi môi tôi.
*******###########*********Trong lúc đó, bọn người Du Thần cũng đã đến khu biệt thự.- Chính là đây sao? – Lôi Nhật cảm thán. Ngôi nhà này gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, có muốn biết điều gì đang xảy ra bên trong là điều không thể.- Mau vào bên trong, đừng có làm mất thời gian nữa!!! – Du Thần dường như đã hết kiên nhẫn.Sau câu nói đó, mọi người cũng không chậm trễ chút nào nữa, nhanh chóng đi vào bên trong khu biệt thự. Trong suy nghĩ của ai cũng chỉ hiện lên 1 điều duy nhất, giải thoát cho cô.
********########*********Ngụy Sở hắn đã từng qua lại với rất nhiều cô gái, nhưng không ai có thể cho hắn có được cảm giác này. Cái cảm giác khi hắn chạm môi, mọi mạch máu tựa như sôi trào trong cơ thể. Làn môi ngọt ngào của cô khiến hắn gần như điên cuồng, hắn muốn nhiều hơn từ cô!!!Rời môi cô, hắn di chuyển xuống cần cổ trắng mịn màng.- Chết tiệt!!! Anh cút ngay cho tôi!!! – Tôi khóc nất lên, thật là đáng sợ quá. Từng hơi thở lạ phả vào cổ khiến tôi ghê tởm, thật muốn cho hắn ăn 1 daoMặc cho cô kêu khóc, hắn làm như không nghe thấy, vì lúc này hắn đã chìm đắm hoàn toàn trong dục vọng rồi. Hắn ra sức gặm cắn trên cần cổ cô tạo thành những vết hôn ngân dài. Sự kích thích cực độ khiến mắt trở nên đỏ ngầu, không còn suy nghĩ gì được nữa, Hắn vươn tay, xé rách áo cô- Á á Á á – Cô thét lên, mặt đỏ bừng vì giận, thêm nữa là xấu hổ. – Cái áo này là hàng đắt tiền đấy!!! ( =_=??? Em cạn lời với chị luôn...)- Tiểu Dương – Hơi thở hắn nặng nề, đôi mắt hắn tối đen lại – em đúng là kiệt tác của tạo hóa.Chiếc áo bị xé rách 1 phần, lộ ra làn da trắng như tuyết của cô, ngực cô được băng bó lại cẩn thận bằng vải, nhìn qua đúng là không thể nhìn thấy được độ cong thần thánh, nhưng vẫn quyến rũ khó nói thành lời.Nhưng lúc này, tiếng chuông báo hiệu vang lên, thông báo có người vào khu nhà. Đôi mắt Ngụy Sở ngay tức khắc lấy lại được ánh sáng rợn người như ban đầu.- Bọn nhãi con ấy đã đến – Hắn từ từ ngồi dậy, tay vuốt mái tóc hơi rối của mình. Đồng thời nhếch môi, con mồi mà hắn cất công tìm kiếm giờ lại chui vào trong tay hắn.Mắt hắn nhìn sang cô, bây giờ cô đang co rút vào góc phòng mà run rẩy tựa như con cún nhỏ đáng thương, đôi mắt ngập nước còn đang phòng bị nhìn hắn, quần áo rách bươm, trên cổ chi chít những dấu hôn mà hắn để lại. Dưới thân là 1 trận lửa nóng, nhưng hắn cố gắng kiềm chế lại, không thể vì cô mà hắn đánh mất sự phòng bị của mình.- Yên tâm, lát nữa khi đã giải quyết xong mọi chuyện, anh sẽ quay lại với em – Giọng nói của hắn khản đặc lại vì dục tính chưa tan hết.Tôi có cảm giác buồn nôn, trời ạ, lại còn "sẽ quay lại" ư???Sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, van nước mắt tôi như được mở khóa, tuôn mãi không ngừng. Du Thần, anh ở đâu? Tại sao không đến cứu tôi?
*********#########********Bọn người Du Thần từng bước đi vào bên trong khu biệt thự, từng bước đều thận trọng vô cùng. Vì bọn hắn biết rõ, Ngụy Sở là 1 tên biến thái như thế nào.Đột nhiên từ trong bóng tối phóng ra những phi tiêu bằng sắt với tốc độ kinh khủng về phía họ.- Các người tránh ra!!! – Phùng Hưng rút từ trong người ra những lá bài. Những lá bài trong tay hắn như đang sống, liên tục nhảy múa qua từng kẻ ngón tay hắn, sau đó hắn dùng những lá bài ấy phóng đến cản đường những phi tiêu, khiến chúng găm sâu vào những lá bài rồi vô lực rơi xuống đất.BỘP BỘP- Giỏi lắm, ta thật không ngờ các ngươi lại có thể mò vào được vào tận đây. – Giọng Ngụy Sở phát ra từ tầng bên trên. Hắn lúc này với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, chiếc áo sơ mi trắng trên người hắn để hở vài cúc tạo ra hình ảnh lười biếng mà mị hoặc, hình ảnh thường thấy ở hắn. Ai mà có thể ngờ người thanh niên trước mắt này đã gần 30 tuổi đâu chứ?- Đừng có nói nhiều!!! Mau đưa Tiểu Dương ra đây!!! – Du Thần mất kiên nhẫn quát, dám cướp cô từ tay hắn? muốn chết rồi có phải không?- Tiểu Dương? – Hắn cười âm trầm, ngón tay khẽ lướt qua môi đỏ mọng của mình – Hương vị của cô ấy thật tuyệt đấy.Không chỉ có Du Thần, từng lớp gân xanh trên trán những người còn lại đều đang nhảy múa liên tục, nếu tinh ý còn có thể nghe thấy từng khớp xương ở bàn tay được bẻ răng rắc.- Cái tên khốn này!! Ngươi đã làm gì con bé??? – Phùng Hưng giận dữ, cái tên chết tiệt này đã làm gì đứa em gái mà hắn thương yêu nhất chứ? Mặc hắn có là gì đi nữa, đáng sợ cỡ nào đi nữa mà dám đụng đến em gái hắn, hắn nhất định sẽ sống chết với hắn ta. Tính tình hắn vốn lạnh nhạt, nhưng khi em gái hắn gặp chuyện người mất bình tĩnh nhất chính là hắn, nhưng hắn ít khi biểu hiện ra ngoài.- Làm gì à? Muốn biết thì cứ lên đây mà tìm. – Ngụy Sở cười lớn, sau đó hắn quay mặt vào bên trong.- Ngụy Sở, đứng lại!!! – Phùng Hưng hét lớn, tay hắn vung lên, những lá bài như mũi dao phi nhứ gió đến phía Ngụy Sở, làm đứt vài cọng tóc của hắn ta.Ngụy Sở lạnh nhạt nhìn tấm bài đã được ghim ngay ngắn trên tường, trong lòng hắn tràn đầy vui vẻ.- Tốt lắm, ta có hứng thú chơi hơn rồi đây! – Miệng hắn tuy cười nhưng ánh mắt lại đen thẫm cả lại, đó là biểu hiện khi hắn đang cao hứng. – Bọn người các ngươi lên cùng lúc luôn đi.Vừa nói, cánh tay hắn chợt rung lên, từ trong chiếc nhẫn ở ngón tay cái của hắn, 1 vệt sáng mỏng manh trong bóng tối dần ngóc đầu lên, tựa như con rắn uốn cong quanh người hắn.- Đó là...??? – Lãnh Huyên tái mặt, vũ khí huyền thoại của Ngụy Sở tái xuất sao??- Các ngươi may mắn lắm mới có cơ hội được ta dùng cái này tiễn các ngươi xuống địa ngục đấy. – Hắn cười âm lãnh, vung tay về phía bọn người Du Thần, sợi dây cước mỏng manh ấy như có sinh mệnh, phóng nhanh về phía Phùng Hưng- Coi chừng!!! – Du Thần hét lớn, đồng thời lao về phía Phùng Hưng nhằm xô hắn ra.Nhưng không kịp rồi, mặc dù Phùng Hưng đã cắn răng dùng tất cả những lá bài bắn về phía sợi dây ấy nhưng vô dụng, sợi dây ấy không hề đứt, ngược lại còn xé rách những lá bài đó thành 2 mảnh.
*******###########*********Trong lúc đó, bọn người Du Thần cũng đã đến khu biệt thự.- Chính là đây sao? – Lôi Nhật cảm thán. Ngôi nhà này gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, có muốn biết điều gì đang xảy ra bên trong là điều không thể.- Mau vào bên trong, đừng có làm mất thời gian nữa!!! – Du Thần dường như đã hết kiên nhẫn.Sau câu nói đó, mọi người cũng không chậm trễ chút nào nữa, nhanh chóng đi vào bên trong khu biệt thự. Trong suy nghĩ của ai cũng chỉ hiện lên 1 điều duy nhất, giải thoát cho cô.
********########*********Ngụy Sở hắn đã từng qua lại với rất nhiều cô gái, nhưng không ai có thể cho hắn có được cảm giác này. Cái cảm giác khi hắn chạm môi, mọi mạch máu tựa như sôi trào trong cơ thể. Làn môi ngọt ngào của cô khiến hắn gần như điên cuồng, hắn muốn nhiều hơn từ cô!!!Rời môi cô, hắn di chuyển xuống cần cổ trắng mịn màng.- Chết tiệt!!! Anh cút ngay cho tôi!!! – Tôi khóc nất lên, thật là đáng sợ quá. Từng hơi thở lạ phả vào cổ khiến tôi ghê tởm, thật muốn cho hắn ăn 1 daoMặc cho cô kêu khóc, hắn làm như không nghe thấy, vì lúc này hắn đã chìm đắm hoàn toàn trong dục vọng rồi. Hắn ra sức gặm cắn trên cần cổ cô tạo thành những vết hôn ngân dài. Sự kích thích cực độ khiến mắt trở nên đỏ ngầu, không còn suy nghĩ gì được nữa, Hắn vươn tay, xé rách áo cô- Á á Á á – Cô thét lên, mặt đỏ bừng vì giận, thêm nữa là xấu hổ. – Cái áo này là hàng đắt tiền đấy!!! ( =_=??? Em cạn lời với chị luôn...)- Tiểu Dương – Hơi thở hắn nặng nề, đôi mắt hắn tối đen lại – em đúng là kiệt tác của tạo hóa.Chiếc áo bị xé rách 1 phần, lộ ra làn da trắng như tuyết của cô, ngực cô được băng bó lại cẩn thận bằng vải, nhìn qua đúng là không thể nhìn thấy được độ cong thần thánh, nhưng vẫn quyến rũ khó nói thành lời.Nhưng lúc này, tiếng chuông báo hiệu vang lên, thông báo có người vào khu nhà. Đôi mắt Ngụy Sở ngay tức khắc lấy lại được ánh sáng rợn người như ban đầu.- Bọn nhãi con ấy đã đến – Hắn từ từ ngồi dậy, tay vuốt mái tóc hơi rối của mình. Đồng thời nhếch môi, con mồi mà hắn cất công tìm kiếm giờ lại chui vào trong tay hắn.Mắt hắn nhìn sang cô, bây giờ cô đang co rút vào góc phòng mà run rẩy tựa như con cún nhỏ đáng thương, đôi mắt ngập nước còn đang phòng bị nhìn hắn, quần áo rách bươm, trên cổ chi chít những dấu hôn mà hắn để lại. Dưới thân là 1 trận lửa nóng, nhưng hắn cố gắng kiềm chế lại, không thể vì cô mà hắn đánh mất sự phòng bị của mình.- Yên tâm, lát nữa khi đã giải quyết xong mọi chuyện, anh sẽ quay lại với em – Giọng nói của hắn khản đặc lại vì dục tính chưa tan hết.Tôi có cảm giác buồn nôn, trời ạ, lại còn "sẽ quay lại" ư???Sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, van nước mắt tôi như được mở khóa, tuôn mãi không ngừng. Du Thần, anh ở đâu? Tại sao không đến cứu tôi?
*********#########********Bọn người Du Thần từng bước đi vào bên trong khu biệt thự, từng bước đều thận trọng vô cùng. Vì bọn hắn biết rõ, Ngụy Sở là 1 tên biến thái như thế nào.Đột nhiên từ trong bóng tối phóng ra những phi tiêu bằng sắt với tốc độ kinh khủng về phía họ.- Các người tránh ra!!! – Phùng Hưng rút từ trong người ra những lá bài. Những lá bài trong tay hắn như đang sống, liên tục nhảy múa qua từng kẻ ngón tay hắn, sau đó hắn dùng những lá bài ấy phóng đến cản đường những phi tiêu, khiến chúng găm sâu vào những lá bài rồi vô lực rơi xuống đất.BỘP BỘP- Giỏi lắm, ta thật không ngờ các ngươi lại có thể mò vào được vào tận đây. – Giọng Ngụy Sở phát ra từ tầng bên trên. Hắn lúc này với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, chiếc áo sơ mi trắng trên người hắn để hở vài cúc tạo ra hình ảnh lười biếng mà mị hoặc, hình ảnh thường thấy ở hắn. Ai mà có thể ngờ người thanh niên trước mắt này đã gần 30 tuổi đâu chứ?- Đừng có nói nhiều!!! Mau đưa Tiểu Dương ra đây!!! – Du Thần mất kiên nhẫn quát, dám cướp cô từ tay hắn? muốn chết rồi có phải không?- Tiểu Dương? – Hắn cười âm trầm, ngón tay khẽ lướt qua môi đỏ mọng của mình – Hương vị của cô ấy thật tuyệt đấy.Không chỉ có Du Thần, từng lớp gân xanh trên trán những người còn lại đều đang nhảy múa liên tục, nếu tinh ý còn có thể nghe thấy từng khớp xương ở bàn tay được bẻ răng rắc.- Cái tên khốn này!! Ngươi đã làm gì con bé??? – Phùng Hưng giận dữ, cái tên chết tiệt này đã làm gì đứa em gái mà hắn thương yêu nhất chứ? Mặc hắn có là gì đi nữa, đáng sợ cỡ nào đi nữa mà dám đụng đến em gái hắn, hắn nhất định sẽ sống chết với hắn ta. Tính tình hắn vốn lạnh nhạt, nhưng khi em gái hắn gặp chuyện người mất bình tĩnh nhất chính là hắn, nhưng hắn ít khi biểu hiện ra ngoài.- Làm gì à? Muốn biết thì cứ lên đây mà tìm. – Ngụy Sở cười lớn, sau đó hắn quay mặt vào bên trong.- Ngụy Sở, đứng lại!!! – Phùng Hưng hét lớn, tay hắn vung lên, những lá bài như mũi dao phi nhứ gió đến phía Ngụy Sở, làm đứt vài cọng tóc của hắn ta.Ngụy Sở lạnh nhạt nhìn tấm bài đã được ghim ngay ngắn trên tường, trong lòng hắn tràn đầy vui vẻ.- Tốt lắm, ta có hứng thú chơi hơn rồi đây! – Miệng hắn tuy cười nhưng ánh mắt lại đen thẫm cả lại, đó là biểu hiện khi hắn đang cao hứng. – Bọn người các ngươi lên cùng lúc luôn đi.Vừa nói, cánh tay hắn chợt rung lên, từ trong chiếc nhẫn ở ngón tay cái của hắn, 1 vệt sáng mỏng manh trong bóng tối dần ngóc đầu lên, tựa như con rắn uốn cong quanh người hắn.- Đó là...??? – Lãnh Huyên tái mặt, vũ khí huyền thoại của Ngụy Sở tái xuất sao??- Các ngươi may mắn lắm mới có cơ hội được ta dùng cái này tiễn các ngươi xuống địa ngục đấy. – Hắn cười âm lãnh, vung tay về phía bọn người Du Thần, sợi dây cước mỏng manh ấy như có sinh mệnh, phóng nhanh về phía Phùng Hưng- Coi chừng!!! – Du Thần hét lớn, đồng thời lao về phía Phùng Hưng nhằm xô hắn ra.Nhưng không kịp rồi, mặc dù Phùng Hưng đã cắn răng dùng tất cả những lá bài bắn về phía sợi dây ấy nhưng vô dụng, sợi dây ấy không hề đứt, ngược lại còn xé rách những lá bài đó thành 2 mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me