Co Nhung Ngay
duyên do trời tạo,
phận do người định.
Hôm đó, trời thật cao, không một gợn mây, duyên đến, và em gặp được anh, nở một nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng góc tối tăm nhất trong trái tim này.
Có phải, trong cuộc đời này, mỗi người ngang qua đời nhau đều là do định mệnh đã sắp đặt?
" Hữu duyên thiên lý,
năng tương ngộ.
Vô duyên đối diện,
bất tương phùng. "
Thế chúng ta, là
hữu duyên hay vô duyên?
Khi mỗi lần anh đến, em đều ở gần đó, nhìn thấy anh lướt qua, lại chưa một lần chạm mặt.
Lúc anh xuất hiện, em đều biết cả, âm thầm nhìn ngắm anh, lưu lại từng tấm ảnh chụp, lặng lẽ đến rồi đi.
" Do you know how it feels,
to love someone so much
that you hate them?
You don't know, this foolish me
Why this love only cruel me?
The only thing I want is you... "
Em từng nguyện, thà vô duyên cả đời, cũng xin Ngài đừng làm em,
gặp phải anh.
Nhưng em nghĩ lại rồi.
Duyên sâu duyên mỏng,
em vẫn muốn anh xuất hiện trong cuộc đời.
Anh đã quen thuộc trong cuộc sống này đến mức em không hình dung được những năm tháng trước đó, khi anh chưa đến, em đã trải qua như thế nào.
" I'm so in love with you,
and I hope you know... "
Chỉ hi vọng thế thôi. Dù sao,
em có thể đợi, đến một khoảnh khắc thôi cũng được, anh nhìn thấy em giữa biển người mênh mông.
Duyên chưa dứt
Tình còn vương
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me