LoveTruyen.Me

Co Oi Me Va Co Yeu Nhau A

Suốt cả ngày hôm đó Trương Hiền Thư vòi mẹ nó cho ở lại luôn, mà dĩ nhiên là không được.

10h30

Chơi đã đời cả ngày rồi nó cũng mệt, nằm ngủ say ở trên sofa phòng khách. Lợi dụng lúc nó say giấc, cả hai lén lút thu dọn đồ đạc rồi bế nó lên xe. Trở về nhà.

- Cảm ơn nhé

- Sao vậy?

- Hôm nay con bé vui lắm, cả tôi nữa

- Không có gì, sau này muốn đi đâu, được tôi sẽ chở

Trương Nguyên Ánh giọng nhẹ nhàng cảm ơn An Hữu Trân. Cô có chút bất ngờ nhưng không lộ rõ, mỉm cười đáp lại. Khoảng 3 tiếng sau, về đến chung cư mà mẹ con Trương Nguyên Ánh sống. Gọi là chung cư cho sang hơn nhưng thật chất là dãy nhà trọ. Không xa hoa lộng lẫy như nhà An Hữu Trân nhưng cũng đủ sống qua ngày.

An Hữu Trân bế con bé trên tay, đầu nó dựa vào vai cô thở đều, tay xách thêm túi thức ăn còn dư lúc sáng. Trương Nguyên Ánh bên cạnh mang theo balo và chiếc túi đi biển còn đọng lại mùi mặn mặn, mùi cát.

- Đừng đi thang máy

- Sao thế, đi cầu thang lỡ con bé thức giấc thì sao?

- Thang máy hư rồi

An Hữu Trân đang quay đầu lại nói chuyện với Trương Nguyên Ánh, lập tức quay luôn người về phía cầu thang. Một mạch đi lên. Hai đôi giày bata chạm vào cầu thang tạo tiếng cộp cộp, tuy nhỏ nhưng vang vọng trong hành lang tối vắng. An ninh không chặt chẽ, cảm giác ớn lạnh trong từng bước chân, trải nghiệm mà An Hữu Trân chưa bao giờ thử qua lần nào.

- Cô ở đây, thân con gái một mình, còn có con nhỏ....không sợ sao?

- Tôi đã quen rồi. Còn việc gì khó khăn mà tôi chưa trải qua chứ.

Đúng rồi, An Hữu Trân từ bé đã ngậm thìa vàng, hai chữ "an toàn" luôn đi theo sau. Không như Trương Nguyên Ánh, mặc dù yếu đuối nhưng chẳng có ai bảo vệ, tự thân nuôi sống chính mình. Lăn lộn trong lòng thành phố nhộn nhịp ồn ào đầy nguy hiểm cạm bẫy. Đứng trước cửa nhà, nàng lấy ra chìa khoá cửa, vặn vẹo một hồi mới mở được cửa vào trong. Đúng là ác mộng của An Hữu Trân, lần đầu chứng kiến những thứ tầm thường như vậy, lạ lẫm quá.

Sau khi đặt Trương Hiền Thư xuống giường, An Hữu Trân cất đồ ăn vào tủ lạnh, chuẩn bị ra về.

- Hay cô ngủ lại đây đi

- Hả

- Đã trễ lắm rồi, đi đêm không tốt. Với cả....khu này phức tạp, không an toàn cho tiểu thư như cô đâu.

Kiểu cách Trương Nguyên Ánh trả lời còn có chút chế giễu, làm An Hữu Trân ngượng không chịu nổi.

- Muốn ngủ ở đâu?

- Ở đâu cũng được, à, ghế sofa này

- Tôi đi tắm chút, cô cứ tự nhiên

Trương Nguyên Ánh lấy đồ bước thẳng vào nhà vệ sinh, chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô nữa. An Hữu Trân vẫn đang cố thích nghi, muốn bớt gượng gạo hơn nhưng khó quá. Ở lại mà còn được qua đêm ở nhà người mình thích nữa thì sao không căng thẳng.

Động tác cứng đơ cố nằm xuống, An Hữu Trân sau khi nằm mới thả lỏng được chút xíu, chút xíu thôi. Chắc do cả ngày chơi đùa cùng Hiền Thư nên giờ đã mệt, lúc không lâu sau liền ngủ.

Chân Trương Nguyên Ánh gác trên vai người đàn ông xa lạ nào đó, không biết nữa. Mà bóng lưng quen thật, là bóng lưng của cậu con trai bà chủ tiệm hoa. Nàng khóc lóc kháng cự cầu xin, đủ kiểu, cậu ta cứ cười đểu. Tát mấy cái vào mặt của nàng, rồi bạo hành nàng, đến thân tàn ma dại.

- An Hữu Trân!?!!

- Tr-Trương Nguyên Á_Ánh

- Giúp tôi!!!Cứu tôi với!?!!

Cô rõ ràng chạy đến gần, bị một người đàn ông và một người phụ nữ kéo đi. Kêu tên nàng rất nhiều lần. Nhưng lần này khác, chẳng có ai đáp lại.

An Hữu Trân chợt bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa như tắm, bật dậy trợn tròn mắt. Đúng lúc đó, Trương Nguyên Ánh mở cửa bước ra. Mặc đồ ngủ, khăn tắm vắt trên vai, ẩm ướt, mái tóc hơi lấm tấm nước. Nàng khó hiểu nhìn An Hữu Trân, cô nhìn Trương Nguyên Ánh, nhớ lại giấc mơ đó....còn hơn ác mộng nữa. Thấy An Hữu Trân tinh thần lẫn thể chất bất ổn, nàng giọng dịu dàng trấn an.

- Chắc lạ chỗ, không quen ngủ. Hay cô lên giường nằm với Trương Hiền Thư đi. Tôi ngủ sofa cũng được.

Chiếc giường không phải nhỏ, đủ cả ba người nằm, nhưng vấn đề tế nhị, cả hai đều không muốn làm khó nhau. Cảm giác xa cách nhau thế này, không lẽ lại bảo lên giường nằm cùng mình? Khó xử lắm. An Hữu Trân lắc đầu lia lịa, không muốn làm phiền Trương Nguyên Ánh nhiều, nghĩ rằng được ngủ lại là đã quá hên rồi.

- Cô cứ ngủ đi, nằm chút nữa là tôi quen à

- Có thật không? Đừng cố đấy, nếu muốn thì cứ lên giường nằm, tôi chừa chỗ sẵn cho.

- Ừm ừm, tôi biết rồi, cô cứ ngủ đi

- Được rồi, ngủ ngon

- Ừm ngủ ngon

An Hữu Trân còn đang hoang mang lắm. Giấc mơ gì mà kì lạ vậy? Mơ xấu người mình yêu à? Chắc do nghĩ lung tung nhiều quá, mà thấy Trương Nguyên Ánh lại thêm muộn phiền. An Hữu Trân cố trẫn tĩnh mình thêm một lúc, quay sang thấy nàng đã ngủ say, "có nên lên giường ngủ không nhỉ?". Trên giường Trương Nguyên Ánh vẫn chừa chỗ trống cho An Hữu Trân, sẵn sàng như thế nhưng mà sợ leo lên ngủ thì nó kì.

Hít một hơi thật sâu, An Hữu Trân lấy hết dũng khí đứng lên, đến mép giường rồi nằm xuống. Vừa quay mặt qua, đã thấy ngay gương mặt Xinh đẹp của nàng. Ngủ mà trông còn hơn nàng tiên nữa. Khác hẳn cô công chúa ngủ trong rừng mà khi xưa bà ngoại kể. Đẹp hơn, không lộng lẫy đầm đìa gì, nhưng toát ra vẻ hấp dẫn, mê muội người ta. Đặc biệt là đối với An Hữu Trân.

Chưa kịp phản ứng gì, còn đang đắm đuối trong vẻ đẹp của nàng, Trương Hiền Thư liền quay ra ôm An Hữu Trân, nói mớ.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me