LoveTruyen.Me

Co Qua Nhieu Nu Chinh Thua Cuoc

Buổi sáng của chủ tịch Câu lạc bộ Văn học bắt đầu khá sớm.

Ngáp dài, tôi kéo rèm cửa sổ, để ánh sáng chói lóa của mặt trời tràn ngập căn phòng.

Kỳ nghỉ xuân đã đi được quá nửa rồi.

Khi tôi đang lật tờ lịch trên tường, cánh cửa phòng bỗng bật mở rầm một cái.

"Onii-sama, có chuyện khẩn cấp!"

Em gái tôi, Kaju, hối hả xông vào.

Dù mới sáng sớm, nhưng em ấy đã ăn vận chỉnh tề với chiếc váy đen dài đến đầu gối.

"Chuyện khẩn cấp gì cơ-"

Trước khi tôi kịp nói hết câu, Kaju đã lao thẳng vào lòng tôi.

"Kaju với onii-sama thực ra không có quan hệ máu mủ!"

...Hả? Em ấy đang nói cái gì vậy?

Tôi còn đang loay hoay chưa biết phản ứng sao, thì Kaju đã ngước lên nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

"Vậy là bây giờ chẳng còn vấn đề gì nếu Kaju cưới onii-sama rồi, phải không?"

"Ờ, ít nhất là đợi đến khi em 18 tuổi đã. Thôi nào, giờ thì tránh ra để anh còn thay đồ."

Tôi đẩy nhẹ Kaju ra và đặt em ngồi lên giường.

"Hôm nay anh đến trường, nên không cần chuẩn bị cơm trưa đâu."

"Dạ, onii-sama. Vậy là Kaju có thể làm cô dâu của anh khi em đủ 18 tuổi đúng không?"

...Chúng ta vẫn đang bàn chuyện đó à?

Tôi liếc nhìn lịch treo tường khi đang cài cúc áo sơ mi.

"Ờ, hôm nay là mùng 1 tháng 4 mà, nhỉ?"

"Ehehe, anh phát hiện ra rồi à. Đúng vậy, hôm nay là Cá tháng Tư."

Kèm theo tiếng "Tehe" dễ thương, Kaju lè lưỡi nghịch ngợm.

Trời đất ơi, em ấy sắp lên năm cuối cấp hai mà vẫn còn trẻ con như vậy sao?

"Thế nếu anh tin thật thì em định làm gì?"

"Thì Kaju sẽ cùng bị lừa với anh luôn thôi."

"Nghe rắc rối quá..."

Khi tôi rút chiếc cà vạt ra khỏi tủ, Kaju đã đứng dậy và nhanh chóng buộc nó giúp tôi.

Nhìn mái tóc đen của em đung đưa trước ngực tôi, tôi chợt nhận ra điều gì đó.

Bộ đồ em ấy đang mặc là cái mà hôm trước Kaju tặng cho Komari...

"Em định đi đâu à? Sao lại ăn mặc chỉn chu thế này."

Kaju bỗng khựng lại.

Đôi tay em ấy ngừng buộc cà vạt.

"Có chuyện gì thế?"

"...Đây là 'chiến giáp' của Kaju."

Nói xong, em thắt mạnh chiếc cà vạt một cách dứt khoát.

Kaju lùi lại vài bước rồi xoay một vòng.

"Onii-sama thấy thế nào?"

"Ừ, em dễ thương lắm. Hợp với em đấy."

"Hehe, em vui vì anh khen. Bữa sáng hôm nay có bánh mì nướng kiểu Pháp nhé."

Kaju xoay váy rồi bước ra khỏi phòng.

...Xem ra em ấy đang có tâm trạng tốt.

Cái khoảnh khắc con bé siết chặt cà vạt như muốn bóp cổ tôi... chắc là tôi tưởng tượng thôi.

Tôi nới lỏng cà vạt và bước theo Kaju ra ngoài phòng.

*

Phòng Câu lạc bộ Văn học của trường Tsuwabuki.

Tôi có một lý do để đến đây từ sáng sớm.

Tối qua, tôi nhận được tin nhắn từ Tsukinoki-senpai, người vừa rời khỏi Toyohashi. Chị ấy bảo đã để lại toàn bộ tài liệu cho buổi định hướng học sinh mới trong phòng câu lạc bộ.

Biết tính chị ấy, tôi cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng không thể bỏ qua được.

Dù gì thì Câu lạc bộ Văn học hiện giờ chỉ còn toàn học sinh năm hai, mà chẳng ai có kinh nghiệm gì về việc tổ chức định hướng cho học sinh mới.

Khi mở cửa phòng ra, Yanami đã có mặt ở đó.

"Chào buổi sáng, Yanami-san."

Yanami chỉ gật đầu đáp lại lời chào của tôi, không tỏ ra khó chịu hay gì cả.

Vì lý do nào đó, cậu ấy đang nhai một miếng mực khô to đùng.

Yanami cắn thêm một miếng từ phần vây của con mực.

"...Phew, mực dai thật, đúng kiểu mình thích. Rất tuyệt cho việc giảm cân."

"Vậy mấy món cá cơm khô và rong biển mà cậu ăn gần đây cũng là để giảm cân à?"

Yanami cười tự hào và giơ ba ngón tay lên.

"Tớ đã thành công giảm được 3kg nhờ vào chế độ ăn kiêng của mình đấy!"

"À, hôm nay là Cá tháng Tư mà. Đúng là câu chuyện đùa khá hay."

"Nhưng là sự thật đấy! Câu chuyện Cá tháng Tư mà tớ chuẩn bị là Amanatsu-chan có bạn trai rồi cơ!"

Tôi không mắc bẫy đâu. Đó là Amanatsu-sensei mà.

Tôi ngồi xuống và rút điện thoại ra.

"Dù sao thì, cậu có đọc tin nhắn của Tsukinoki-senpai không? Chị ấy nói đã giấu tài liệu hướng dẫn định hướng học sinh mới trong phòng câu lạc bộ."

"Tớ có đọc rồi, nhưng nó ở đâu cơ chứ?"

"Ừ, ở đâu nhỉ-"

Tôi và Yanami nhìn khắp phòng câu lạc bộ.

Với hàng đống sách và đồ lặt vặt chất đống khắp nơi, chúng tôi chẳng còn chút năng lượng nào để lục lọi từng ngóc ngách.

Khi cả hai đang ngồi im lặng, cánh cửa phòng câu lạc bộ bất ngờ kêu "cót két" rồi bật mở.

Remon Yakishio lao vào phòng.

Ngay khi bước vào, Yakishio đã hô lớn đầy năng lượng.

"Này, các cậu có nghe chưa? Amanatsu-chan kết hôn rồi đấy! Chồng của cô ấy vừa là luật sư vừa là bác sĩ cơ!"

Quá lắm rồi đấy.

Thấy cả hai chúng tôi không phản ứng gì, Yakishio nghiêng đầu ngơ ngác.

"Ồ, có vẻ rõ ràng là chuyện đùa Cá tháng Tư rồi nhỉ?"

Tôi và Yanami gật đầu.

"Tớ tưởng đó là một câu bông đùa hay ho chứ..."

"Quan trọng hơn, cậu có nghe gì về tài liệu cho buổi định hướng học sinh mới không? Có manh mối nào không?"

Yakishio trông bối rối nhưng vẫn xắn tay áo lên.

"Không, nhưng chúng ta có thể lật tung cả căn phòng này lên. Nào, làm thôi!"

Cả tôi và Yanami đều đang trì hoãn vì không muốn làm chuyện đó.

Khi tôi còn đang nghĩ cách lảng tránh, chợt thấy một cô gái nhỏ nhắn đứng ngoài cửa - đó là Komari.

Komari rụt rè bước vào phòng, tay xoắn xuýt vào nhau.

"Có chuyện gì thế, Komari?"

"U-Ừm, tôi c-có bạn trai rồi."

Heh, đây là người thứ ba nói thế trong hôm nay rồi.

"Chuyện Amanatsu-sensei có bạn trai nghe như truyện cổ tích vậy. Không đời nào chúng tớ lại tin..."

"...Ý t-tôi là tôi cơ..."

Hả!? Komari!? Có bạn trai!?

Tôi đứng bật dậy trong kinh ngạc, còn Yakishio thì chen ngang và hỏi dồn dập.

"Chúc mừng cậu! Thế người đó là ai?"

"U-Ừm, thì..."

Komari, bị Yakishio ép đến ngợp thở, lại bị Yanami ghé sát từ bên kia.

"Thật sao, Komari-cha- Komari-san!"

Tại sao lại phải thay đổi kính ngữ đột ngột thế?

Nhưng quan trọng hơn, liệu Komari có thực sự có bạn trai không...?

Bất ngờ trước cảm giác choáng váng này, tôi nhận ra có lẽ đó là do cậu ấy đã đi trước tôi một bước.

Dù vậy, là chủ tịch câu lạc bộ, tôi phải chúc mừng cậu ta chứ...

Lấy lại tinh thần, tôi quay sang Komari với vẻ tự tin.

"Komari, dù có chuyện gì xảy ra, thì chúc mừng cậu nhé. Hãy hạnh phúc vì tất cả chúng ta."

"...Đi mà chết đi!"

Tại sao lại giận chứ?

Komari, mặt đỏ bừng, lườm tôi.

"T-Tại hôm nay là Cá tháng Tư thôi! Thế đấy!"

...Hả? À, đúng rồi.

Cái tin sốc về chuyện Komari có bạn trai khiến tôi quên hết mọi thứ khác.

"À, cậu lừa được tớ rồi."

"Hay lắm, Komari-sa- Komari-chan."

Yakishio và Yanami ngồi xuống, lẩm bẩm với nhau.

Komari cũng ngồi xuống, lẩm bẩm chửi rủa. Chẳng lẽ tôi đã làm sai điều gì?

"Ừm, giờ mọi người đã có mặt đầy đủ rồi, quay lại chuyện tài liệu mà Tsukinoki-senpai giấu đi nào."

"Sao chúng ta không nhắn hỏi chị ấy xem nó ở đâu luôn đi?"

Yanami đưa ra một gợi ý hợp lý.

"Tớ có nhắn rồi, nhưng chị ấy không trả lời."

"Chắc là cậu bị block rồi, Nukumizu-kun?"

Khoan đã, thật hả? Chị ấy ghét tôi từ khi nào vậy...?

Trong khi tôi đang loay hoay với điện thoại, Komari từ từ giơ tay lên.

"U-Ừm, senpai bảo tôi liên lạc với chị ấy khi c-cả bốn người chúng ta có mặt trong p-phòng..."

Yakishio kéo ghế lại gần Komari.

"Vậy cậu đã nhắn cho chị ấy chưa?"

"Ừ-Ừm. Chị ấy trả lời rồi. N-Nó ở giữa b-bàn."

...Ở giữa?

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về chiếc bàn, trên đó chẳng có gì ngoài mấy miếng mực khô đang ăn dở.

"À, tớ hiểu rồi. Chúng ta phải nướng mực lên để dụ học sinh năm nhất bằng mùi thơm."

Yanami tuyên bố với vẻ mặt đầy tự hào.

Hoàn toàn sai bét, và những người duy nhất bị dụ đến đây chắc chỉ có những người như Yanami thôi.

Nhưng "ở giữa bàn" nghĩa là gì?

"Có thể là..."

Tôi cúi xuống và nhìn kỹ phía dưới mặt bàn.

Quả nhiên, có một chiếc túi giấy dán chặt dưới mặt bàn.

"Ừm, tớ tìm thấy cái này dưới bàn..."

Chiếc túi giấy đã cũ, có vài lá bùa rách nát dán trên bề mặt.

Cảm giác bất an khi nhìn vẻ ngoài đáng ngờ của nó, tôi nhận ra ba cô gái đang chăm chăm nhìn mình.

"...Gì thế?"

"Nukumizu-kun, cậu là chủ tịch mà, cậu mở nó ra đi."

"Đúng đấy, Chủ tịch Nukkun. Tụi tớ tin tưởng cậu."

"M-Mở ra đi, Chủ tịch."

Mấy cô nàng này, chỉ coi tôi là chủ tịch khi thuận tiện cho họ thôi. Nếu bị nguyền rủa, tôi sẽ kéo tất cả xuống cùng tôi.

Tôi run run mở túi giấy ra, bên trong có một cuốn sách mỏng, trông như sách thủ công.

"...?"

Cuốn sách trông khá mới, không giống túi giấy bên ngoài.

Tôi lấy nó ra và nhìn bìa. Trên đó có tiêu đề và tên tác giả.

<Đêm mà nước ấm sôi> của Usagi Kuon. [TL: Tên của Nukumizu có nghĩa là "nước ấm"]

Hả? Đây chẳng phải bút danh của Komari sao-

"Una!?"

Rầm! Komari lao tới và giật phắt cuốn sách khỏi tay tôi.

Tôi không ngờ cậu ta có thể di chuyển nhanh như vậy.

"Komari, cuốn sách đó-"

"Không-không-không có gì! H-Hoàn toàn không có gì cả!"

Nhỏ phản ứng mạnh như vậy thì chắc chắn là có gì rồi. Tôi cá là-

"À ha, cậu và Tsukinoki-senpai cùng lên kế hoạch cho bất ngờ này, đúng không?"

Câu nói của tôi khiến Yanami nhận ra, cậu ta đập tay vào nhau.

"Ồ, ra là vậy. Nghe có vẻ là kiểu mà chị ấy sẽ thích lắm."

"Vui ghê nhỉ. Komari-chan, trong cuốn sách đó viết gì thế?"

Yakishio đứng dậy, vươn vai và tiến lại gần hơn.

Komari, run rẩy, lùi dần về phía góc phòng-

*

Tại một căn hộ ở Nagoya.

Koto Tsukinoki đang dọn dẹp một thùng đồ, rồi cô ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường.

"...Không biết tụi nó đã tìm thấy chưa nhỉ."

Chìm trong suy nghĩ về câu lạc bộ cũ, một giọng nói vang lên từ bếp.

"Này, Koto. Tớ để đĩa vào tủ được chưa?"

Là Shintaro Tamaki, người đến giúp Koto với việc dọn dẹp bất tận này.

"Ừ, cứ để vào đó đi."

Koto tiếp tục lấy thêm đồ từ trong hộp ra, nhưng rồi cô lại ngừng tay lần nữa.

Tamaki liếc nhìn cô, mặt đầy thắc mắc.

"Sao thế? Cậu quên cái gì à?"

"Tớ chỉ đang nghĩ rằng chắc giờ này câu lạc bộ đang đọc cuốn sách tớ làm rồi."

"Cậu viết sách à?"

"Tớ đã tập hợp thành một cuốn với những câu chuyện của Komari-chan viết về Nukumizu-kun là người ở dưới (bot)."

"Này!?"

Koto cắt lời Tamaki bằng một nụ cười tinh quái.

"Nhưng thật ra, nội dung bên trong chỉ là tổng hợp các mẹo và kinh nghiệm cho sự kiện chào đón thành viên mới thôi. Hy vọng tụi nó thấy hữu ích."

"...Sao cậu lại mất công làm vậy?"

Shintaro nhìn cô với vẻ khó hiểu, Koto chỉ nhún vai nhẹ.

"Vì hôm nay là Cá tháng Tư mà. Tớ nghĩ đôi khi một chút lời nói dối có thể biến thành sự thật."

Koto nhìn cuốn sách câu lạc bộ mà cô vừa lấy ra từ hộp, khẽ vuốt ve bìa sách...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me