LoveTruyen.Me

Co Qua Nhieu Nu Chinh Thua Cuoc


Kỳ nghỉ xuân tại trường Tsuwabuki.

Trong phòng phát thanh ngập tràn ánh hoàng hôn, hai nữ sinh ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn.

Một người trong số họ mặc đồng phục liền váy, không phải đồng phục của trường Tsuwabuki.

"Cảm ơn chị vì đã mời em, senpai."

Người cúi đầu lễ phép là Kaju Nukumizu, học sinh năm hai của trường Trung học Momozono.

Tấm thẻ "Giấy phép vào tạm thời" treo trên cổ cô đung đưa nhè nhẹ.

"Chị mới là người phải cảm ơn em, Kaju-san. Chị đã muốn có một cuộc trò chuyện đàng hoàng với em từ lâu rồi. Hãy uống chút trà trước khi nó nguội nhé."

Người có vầng trán sáng bóng, đưa cốc trà mời Kaju chính là Chihaya Asagumo.

Kaju nhấp một ngụm trà từ chiếc cốc của mình, không giấu nổi sự tò mò khi nhìn quanh phòng phát thanh.

"Asagumo-senpai, chị có ở trong Câu lạc bộ Truyền thông ạ?"

"Không, nhưng chị giúp đỡ đủ thứ việc. Nhờ đó mà chị có chìa khóa căn phòng này."

Asagumo đứng dậy, lấy từ trên kệ một tập giấy lớn và đặt nó xuống bàn một cách nặng nề.

Kaju nhìn bìa cuốn sách rồi nghiêng đầu bối rối.

"Đây là...sơ đồ dây điện?"

Asagumo gật đầu hào hứng, dang rộng hai tay để mở tập sách sơ đồ dây điện.

"Nó chứa tất cả sơ đồ dây điện và âm thanh của toàn bộ trường Tsuwabuki!"

Asagumo nói nhanh như súng liên thanh sau khi hít một hơi sâu.

"Trong các dự án nghiên cứu, việc tìm nguồn cấp điện luôn đau đầu, nhưng thứ này sẽ giải quyết hết mọi vấn đề! Bằng cách so sánh các sơ đồ theo từng giai đoạn, chị phát hiện ra có vài dây chưa sử dụng! Nếu chúng ta tái sử dụng chúng để biến loa thành micro thì-"

Asagumo đột ngột ngừng lại và vỗ trán.

"...Ôi trời, chị xin lỗi. Chị lại mải mê nói chuyện một mình mất rồi."

Asagumo ngồi xuống lại với vẻ hối lỗi, nhưng Kaju lắc đầu.

"Không sao đâu ạ, em rất quan tâm đến những gì chị nói. Chị có thể kể thêm cho em nghe được không?"

Khuôn mặt Asagumo sáng bừng.

"Rất sẵn lòng! Nhưng nhớ là không được dùng vào mục đích xấu nhé? Chị chỉ thêm vài 'đôi tai' vào hệ thống thôi, không có ý đồ gì mờ ám đâu."

"Em biết chị không phải là người như vậy, senpai. À mà, cái này là của chị đúng không?"

Kaju đặt một con chip nhỏ màu đen, có số 3 trên bàn.

Asagumo trố mắt nhìn nó trong vài giây.

"Ôi, chị đang tự hỏi nó biến đi đâu. Em tìm thấy nó ở đâu vậy?"

"Em tình cờ nhặt được trong nhà kính của Câu lạc bộ Làm vườn ở trường em."

"Nghe thật bất ngờ nhỉ? À, chị có cả bánh sable chim cút nữa, em muốn thử không?"

"Dạ, em cảm ơn chị."

Hai người cười nhẹ với nhau rồi bắt đầu thưởng thức bánh.

Vị giòn tan và hương maple kết hợp hoàn hảo với trà nóng.

"...Asagumo-senpai, chị đã lắp đặt 'tai nghe' quanh trường Tsuwabuki chưa ạ?"

"Chị đã thử lắp một vài cái rồi. Tất nhiên, chị không làm việc gì mờ ám đâu."

Hai người lại trao nhau nụ cười ngầm hiểu. Ừ thì, không có gì mờ ám cả.

"Ví dụ như, chị có biết Kaju đã làm gì trước khi tới phòng phát thanh này không?"

"Chị chỉ biết những gì 'tai' của chị nghe được thôi. ...Em vừa ghé qua phòng Hội học sinh đúng không?"

"Vâng, chị nghe được cả chuyện đó à?"

Kaju lè lưỡi nghịch ngợm.

"Ở đó em nói chuyện với phó hội trưởng Basori-san, sau đó có một nam sinh của Tsuwabuki tỏ tình với em ở sân trường, em từ chối, rồi em đi về phía tòa nhà phía Tây-"

Asagumo cười nhẹ, tiếp tục dò hỏi.

"...Em đã ở trong phòng Câu lạc bộ Văn học một lúc, mặc dù chẳng có ai ở đó. Em làm gì ở đó thế?"

Một khoảng lặng ngắn. Kaju chỉ mỉm cười bằng môi.

"Chỉ là chợp mắt một chút thôi. Dạo này em hơi thiếu ngủ."

"Ôi trời, thế thì không tốt đâu."

"Em sẽ cẩn thận hơn từ giờ ạ."

Hai người lại nhấp trà, mỉm cười với nhau.

"Nhưng có vẻ hơi khó để Kaju bắt chước theo chị. Em có nghiên cứu về lập luận hồi suy, nhưng không dễ như chị, senpai."

"Lập luận hồi suy ư? Nghe thú vị đó. Em thử đoán chị đi."

Đôi mắt Asagumo lấp lánh tò mò khi Kaju nhìn thẳng vào cô.

"Chị đi ăn với bạn trai trong giờ nghỉ giữa buổi học thêm tối hôm qua đúng không, senpai?"

"Ừ, đúng là tối qua chị có đi-"

Kaju cắt lời.

"Cà ri udon ở Seigawa Honten ngon lắm đúng không?"

"...Sao em biết điều đó?"

Mắt Asagumo tròn xoe như sóc khi nhìn Kaju mỉm cười.

"Vì nơ của chị có dính vết cà ri, Asagumo-san."

Asagumo vội nhìn xuống ngực mình, nhưng chẳng có vết bẩn nào trên bốn chiếc nơ cả.

"...Kaju-san?"

"Hehe, em chỉ đùa thôi mà."

Một khoảng lặng ngắn. Asagumo gật đầu, mỉm cười.

"A, hóa ra là trò đùa."

"Đúng vậy, em trêu một chút thôi. Em có một người bạn học cùng lớp học thêm với chị, senpai."

"Hihi, chị bị em lừa rồi. Thế em có muốn thêm trà không?"

Asagumo đứng dậy, nhưng mắt vẫn không giấu nổi sự bối rối.

Thấy vậy, Kaju cười khúc khích.

"Khi em vào phòng, em thấy máy phát tín hiệu vẫn còn bật nên em đã tắt đi rồi."

"Ôi, cảm ơn em. Chị thật sơ ý."

"Suýt nữa thì chúng ta đã bị ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện ha."

"Đúng là suýt chút nữa. Ahaha."

...*Ahahahaha*. Tiếng cười vui vẻ vang lên trong căn phòng phát thanh cách âm.

Asagumo rót thêm trà nóng vào cốc của mình.

"Kaju-san, em không nghĩ là chúng ta có thể trở thành bạn tốt sao?"

"Em cũng nghĩ vậy, senpai. Kaju cũng cảm thấy như thế."

Asagumo vươn tay ra với nụ cười. Kaju nắm lấy.

Thêm một bông hoa tình bạn nữa đã nở rộ tại trường Tsuwabuki trong kỳ nghỉ xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me