Co Rat Nhieu Dieu Muon Em Ghi Nho Mong Hoi
Giờ ăn trưa....Trên ghế đá, có bóng dáng của 2 cô gái xinh đẹp. 1 người tóc hồng cột đuôi ngựa mang gọng kính tròn che đi đôi mắt xanh lục. Cô nàng ngoe nguẩy chiếc đũa gắp miếng tôm hấp:- Tớ nói này Hạ Mỹ, đầu năm mà cậu đã gây khó dễ với toàn trường luôn rồi thì những ngày tháng sau này của cậu phải chịu ánh nhìn khó coi của mọi người đấy!Cô gái tóc nâu ngồi bên cạnh vừa chậm rãi nhai thức ăn vừa tỏ ý không quan tâm. Sau khi ăn nốt, cô mới lên tiếng:- Không phải tớ khó khăn với họ mà họ tự khó khăn với chính bản thân họHạ Mỹ quay sang Nguyệt Nhi:- Cậu không hài lòng?Nguyệt Nhi thở dài:- Thật là hết cách với cậu mà!Rồi cô nghĩ ra cái gì đó, nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống rồi quay sang cô bạn:- Hạ Mỹ ơi~Người kia chẳng thèm liếc 1 cái:- Không đượcNguyệt Nhi dỗi:- Tớ còn chưa nói ra cơ mà- Cậu muốn rủ tớ đi chơi nữa chứ gì?- Nha, nha~Hạ Mỹ lại thở dài, cô lấy tay xoa đầu Nguyệt Nhi rồi nói:- Cậu biết rồi mà. Tớ không biết thời gian rãnh, nào có thể chơi chứ?- Rồi, rồi, tớ biết là cậu phải đi làm thêm mà. Nhưng chẳng lẽ không có giờ nào nghỉ hết?- Không cóTrông thấy Nguyệt Nhi buồn bã, cô đặt ngón tay lên miệng, nói:- Nhưng mà, tớ sẽ cố gắng xin dời ca- Tuyệt quá~- Bao giờ đi?- Tối mai, ở tiệm cà phê gần nhà ga ấy- ỪmCả 2 cùng nhau bàn chuyện phiếm. Nhưng giờ Nguyệt Nhi nói ra 1 câu khiến Hạ Mỳ hơi nhíu mày:- Này, Hạ Mỹ ơi, "Lam Phong"- người mà cậu đính hôn từ nhỏ ấy, bây giờ....Hạ Mỹ chưa để cô bạn nói hết, đã đáp:- Không có liên lạc gì hết! Đã nhiều năm trôi qua như vậy, chắc anh ấy đã quên tớ là ai rồiCô gái họ Lý ngạc nhiên:- Bao lâu vậy?- Mười năm rồiNguyệt Nhi buột miệng nói:- 10 năm cơ á? Lâu nhỉ? Nếu là tớ thì chẳng nhớ gì hết đó. Hèn chi anh ta không nhớ cũng phải thôi. Tớ nghĩ, là anh ta biết gia đình cậu phá sản nên mới gạt bỏ kí ức, đi tìm niềm vui mới đóHạ Mỹ mỉm cười:- Nếu đó là cậu, cậu cũng làm vậy?- Phải đó aCô nàng gật đầu lia lịa mà không để ý đến ngón tay cô bạn đã chạm đến trán mình. Bị Hạ Mỹ búng, cô chỉ biết kêu lên 1 tiếng, lấy tay xoa xoa:- Cậu chỉ biết suy bụng ta ra bụng người!- Oan cho tớ quá aNguyệt Nhi làm vẻ vô tội nhưng giọng điệu thì hoàn toàn ngược lại:- Được rồi, được rồi, tớ không nói nữa là đượcHạ Mỹ thở dài: Có vẻ... cậu nói đúng. Rồi cô ngước nhìn lên bầu trời, trông thấy 1 khoảng trời xanh, cô nàng cũng dịu lại đôi chút:- Nguyệt Nhi, tớ có cảm giác như điều gì đó sắp đếnCô bạn kia tròn xoe mắt:- Điều gì?Hạ Mỹ cười trừ:- Không biết...nữa
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me