Co Rat Nhieu Dieu Muon Em Ghi Nho Mong Hoi
Lý Nguyệt Nhi cũng Diệp Á đến nhà ăn ăn trưa, dù cho bây giờ cô có đến trễ hơn đi nữa thì cũng chẳng sao cả vì khi cô và Diệp Á đến bên cạnh 1 cái bàn đã có người ngồi, họ sẽ tự động tránh chỗ cho côCả 2 thì đang ăn trưa thì Diệp Á lên tiếng bắt chuyện:- Nguyệt Nhi, tan học cậu chờ mình ở sân thượng có được hay không?Lý Nguyệt Nhi đang ngậm dở đôi đũa trả lời:- Sao thế, có gì bây giờ không được hay sao?- Không đâu, lúc đó mới là thời gian thích hợp nhất áNguyệt Nhi hơi nghi hoặc nhưng cô lại không suy nghĩ nhiều, mấy cái bí mật này tuy cô không hứng thú cho lắm nhưng không thể không giữ thể diện cho Diệp Á nên đành đồng ýRồi cô lại chú tâm ăn tiếp, có vẻ cách ăn này không được thùy mị yêu kiều như những tiểu thư khác nhưng Nguyệt Nhi cô lại khác, nếu như bắt cô thay đổi, cô sẽ không làm đượcTrong lúc đó, bàn tay đang cầm đũa của Diệp Á hơi run lên nhưng lại rất nhanh bình thường trở lại, cô mím môi lại, cố gắng bỏ từng miếng thức ăn vào miệng-----------------------Bây giờ đã là chiều tối, tất cả học sinh lần lượt ra vềLý Nguyệt Nhi đến sân thượng từ trước, những lọn tóc xoăn của cô bay trong gió, ánh lên chút ánh nắng còn sót lại trong ngày" Cạch"Nguyệt Nhi nghe thấy tiếng cửa đã mở ra, đoán chừng là Diệp Á đã đến liền quay người lại:- Cậu làm tớ đợi lâu quá rồi đấy!!" Phốc"Cô chỉ vừa xoay người lại thì đột nhiên cơn đau rát truyền đến từ phần bụng. Máu đỏ dần chảy ra, từng giọt rơi xuống sàn xi măng tại thành những đóa hoa đỏ vừa mỹ lệ vừa ghê rợnNguyệt Nhi vẫn chưa kịp định thần lại thì phát hiện bản thân đã bị đâm cho 1 nhát. Sững sờ người đang nắm chặt con dao đó lại chính là Diệp Á!Diệp Á thấy máu tươi liền hỗn loạn, buông tay ra khỏi con dao, ôm bụng cười to:- Ha ha ha, thấy sao hả Lý Nguyệt Nhi?Nguyệt Nhi nhíu mày chịu đựng đau đớn, tầm mắt tối lại, không biết cô đang suy nghĩ điều gìDiệp Á từng bước đi đến chỗ cô, lấy tay nắm tóc cô kéo lên trên:- Sao? Đau chứ hả? Đó là hậu quả mày đáng phải chịu đựng đấy! Mày có biết mỗi lần mày tỏ ra kênh kiệu trước mặt tao là tao lại thấy điều đó rất đáng tởm hay không? Phải! Diệp gia chúng tao không bằng Lý gia của mày, ở trên thương trường chú mày chèn ép cha tao, ở trường mày lại đối xử với tao không khác gì con hầu. Mày vui rồi chứ? Hả? Mỗi một câu nói Diệp Á lại dùng sức giựt tóc của côLý Nguyệt Nhi lúc này đột nhiên thở dài, giọng nói có chút tùy ý:- Này, đã nói xong chưa thế?Diệp Á chưa kịp bất ngờ thì đã bị chân Nguyệt Nhi đá lăn qua 1 bên:- Mày!Nguyệt Nhi đi tới chỗ cô ta, dùng chân đạp thêm vài phát, 1 lần đều dùng nhiều lực:- Xin lỗi nhá, người hầu thì nên an phận làm người hầu đi chứ. Nhìn mày bây giờ chẳng khác nào con lợn kêu in ỏi khi sắp bị đưa vào lò mổ vậy, rất kinh tởmDiệp Á không chống cự lại được, thân hình lại là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ nên bị Nguyệt Nhi đạp đến mức ngất điThấy cô ta đã ngất, Nguyệt Nhi cũng không còn hơi sức để tiếp tục, cô rũ mắt nhìn vào vết thương vẫn còn đang chảy máu của mìnhTừ nhỏ bản thân đã phải tập qua rất nhiều thể loại nâng cao sức khỏe, tập võ, số lần cô bị thương còn không nhẹ như bây giờ đâuLúc này cô chỉ cần đi ra khỏi đây là ổn rồiNguyệt Nhi chỉ vừa nghĩ xong điều đó thì ông trời như đang trêu đùa cô, tên nam sinh vừa nãy bị cô bắt nạt xuất hiện sau cánh cửa rồi đóng cửa lại với nụ cười khinh bỉTên đó vừa đóng cửa lại liền xoay người nhưng 1 gương mặt khác xuất hiện làm cậu không khỏi kinh hoảngNguyệt Nhi thấy thế liền thất vọng, đi tới ngồi dựa vào tường. Cô đây có thể coi là làm việc ác bị quả báo không?Cô vẫn không hiểu tại sao thế giới này lại phân chia rõ ràng như vậy. Đối xử tốt với mọi người thì là người tốt, ngược lại thì là người xấuCô thừa nhận là theo như lý sự đó thì cô hẳn là cái thứ 2Cô cũng rất muốn làm người tốt nhưng phải giả tạo như vậy, cô thật sự làm không đượcCũng có lẽ là cô chưa có động lực để làm việc nàyDù sao Lý Nguyệt Nhi cô cũng chưa bao giờ luyến tiếc cuộc sống này, chết thì cứ chết thôi" Cạch"Cánh cửa lại mở ra 1 lần nữa, cô ngước mắt lên nhìn thì thấy Kim Hạ Mỹ đang đi đếnHạ Mỹ đi thẳng đến chỗ Nguyệt Nhi, hoàn toàn xem Diệp Á bất tỉnh nhân sự bên cạnh là không khíNgồi xuống kế bên cô, Hạ Mỹ lại thấy trong cặp ra hộp sơ cứu miniĐiều này làm cho Nguyệt Nhi hết sức kinh ngạc:- A...Câu nói chưa kịp phát ra hết thì đã bị Hạ Mỹ chặn lại:- Nếu cậu không muốn máu tràn ra nhanh hơn thì cứ tiếp tục nóiNguyệt Nhi tuy không sợ nhưng lại muốn im lặng xem cô làm việc gì tiếp theoHạ Mỹ lấy trong hộp miếng vải trắng và thuốc sát trùng ra. Gỡ những hạt nút sơ mi ở phần cuối, lộ ra vết thương đầy máu. Cô dùng miếng vải đặt bên dưới miệng vết thương rồi lại lấy cồn chấm xung quanh. Tay dần dần lấy con dao ra, tuy là có chảy máu nhưng lúc nãy Diệp Á đâm vết thương không sâu lắm, căn bản đã khô 1 nửaBây giờ cô rút con dao ra từ ừ làm cho máu lan ra càng nhiều hơn. Nguyệt Nhi nhíu mày, hẳn là rất đau điSau khi lấy được dao ra thì Hạ Mỹ nhanh chóng đấp miệng vết thương lại bằng băng gạc, quấn lại từng vòng sau đó cột chặt lạiNguyệt Nhi tán thưởng trình độ của Hạ Mỹ, có thể nói là vô cùng thành thụcCô gắn từng cúc áo lại rồi cười để lộ răng nanh:- Ai... Không ngờ có ngày tôi cũng được cậu cứu cơ đấyHạ Mỹ đang xếp lại đống dụng cụ, trả lời:- Không cần cảm ơn, tiện đường mà thôiĐây là lần đầu Nguyệt Nhi nghe cô nói chuyện, ưm, tuy có chút lạnh lùng nhưng vẫn rất dễ ngheHạ Mỹ đứng dậy, phủi váy khi ngồi xuống đã dính chút bụi:- Bây giờ tớ phải đi làm thêm, cậu nếu muốn chắc chắn hơn thì đi bệnh viện khám lại lần nữa điNguyệt Nhi thật sự đã xem như là biết về tính cách của người này rồi nên cũng không nói gì nhiều mà trực tiếp ngồi dậy:- Cậu... nghĩ sao về việc lần này?- Cậu muốn tớ trả lời như thế nào?- Thôi, thôi không nói nhiều với cậu nữa!Nguyệt Nhi bất đắc dĩ xua xua tayĐúng lúc này bỗng nhiên Hạ Mỹ lên tiếng:- Việc này có trách thì cũng phải trách cậu đầu tiên. Lòng đố kỵ của con người là vô hạn vậy mà cậu còn ỷ thế hiếp người như thế, đúng là tự đào mồ chôn mình. Chuyện ngày hôm nay nếu tớ không đến kịp lúc nhất định cậu sẽ chết vì mất máuTừng câu nói của Kim Hạ Mỹ đâm vào lòng của cô, cô nàng này, đã nói thì nhất định phải dùng lời khiến người khác đau lòng nhất mới chịu đượcLý Nguyệt Nhi cô thừa nhận bản thân cô hôm nay tâm trạng cô phá lệ tốt, Hạ Mỹ lại cứu cô 1 lần chứ nếu như là người khác thì không biết họ đã chết bao nhiêu lần rồiNhưng gương mặt cô cũng rất âm u, không mở miệng nói gìHạ Mỹ thật thà suy nghĩ lại 1 chút thì nói:- Nhưng xét thấy dáng vẻ Diệp Á quả thật không tồi nha. Cậu đang bị thương, lại còn có thể làm cô ta ngất đi. Chậc chậcNguyệt Nhi cũng là lần đầu tiên được khen như thế, gò má hơi ửng đỏ:- Chỉ... chỉ là chút việc nhỏ mà thôiHạ Mỹ đến bên cạnh Diệp Á, dùng ngón tay chỉ vào:- Tuy nhiên cậu đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng là đánh vào đầu cô ta, việc làm này có khả năng sẽ khiến đại não bị va chạm, không phải là sống thực vật thì cũng là tử vongNguyệt Nhi kích động trả lời:- Sợ gì chứ? Cùng lắm thì bồi thường chút tiền cho gia đình cô ta, chắc chắn bọn họ sẽ còn cảm thán vì sao tớ không đánh nhiều 1 chút. Hơn nữa hành vi này là tự vệ, cô ta đâm tớ trướcCô gật đầu:- Đúng theo trường hợp này nhưng cậu chắc chắn lần tiếp theo sẽ như vậy?Nguyệt Nhi cắn môi, không muốn trả lờiTưởng rằng chỉ nghe Hạ Mỹ giảng đạo, ai ngờ lại bắt được câu nói:- Vậy nên những gì cậu cần làm là sau khi làm chuyện xấu xong không được để lại bất kì dấu tích, khiến người khác không tìm được đầu mốiNguyệt Nhi ban đầu ngẩn ra, sau đó há miệng ôm bụng cười to, hoàn toàn xem nhẹ vết thương trên bụng:- Cậu đây là đang giảng giải cho tớ biết cách làm người xấu hay sao?Hạ Mỹ dáng vẻ ngờ vực hỏi lại:- Bây giờ cậu không phải người xấu?- Ách. Hình như có thể nói như thếNhìn điệu bộ có chút ngớ ngẩn của Lý Nguyệt Nhi, trên môi Hạ Mỹ bất giác nở nụ cườiĐiều này làm cho Nguyệt Nhi thoáng kinh ngạc, hóa ra băng sơn ngàn năm cũng có thể cười!- Này, cậu làm bạn tớ đi!Đột nhiên cô lại ra đề nghị khiến cho Hạ Mỹ hơi ngẩn ra, sau đó cúi mặt xuống, trên mặt thoáng hiện rặng mây đỏQuả nhiên, dù gì cũng là cô gái 13 tuổi a!Ấn tượng của Lý Nguyệt Nhi khi đó là cô gái này vô cùng đáng yêu!-----------------Ánh nắng ban mai chiếu qua khe hở của cửa sổ, phản chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ của Lý Nguyệt Nhi đang ngủ sayMi tâm khẽ nhíu, cô dần mở mắt raMọi cảnh tượng của tối qua hiện lại 1 cách rõ rệt trong đầu côNguyệt Nhi đưa bàn tay đã được băng bó 1 cách tỉ mỉ. Nhìn là cũng có thể đoán được buổi sáng không thấy cô đi ra ngoài, hầu gái phải dùng chìa khóa phụ đi vào thì thấy tay cô đang bị thương đây màChẳng qua là hiện tại cô cũng không có biểu tình gì đặc biệt, gỡ chăn ra rồi đi đến chiếc gương đã được thay mới cho cái cũ vỡ nát kiaLấy cây kéo trong học tủ, cầm 1 nắm tóc, trực tiếp cắt ngang vaiNhững sợi tóc liên tục rơi xuống như tâm trạng cô lúc nàyAn tĩnh mà lại cuộn sóng đến lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me