LoveTruyen.Me

Co Tat Ca Nhung Thieu Em


   CÓ TẤT CẢ, NHƯNG TÔI CHỈ THIẾU MỖI EM

   Tôi từng nghĩ rằng, tiền có thể mua được tất cả, kể cả tình yêu. Nhưng cho đến một ngày gặp được cô ấy, một cô gái bên ngoài đầy sự ấm áp nhưng bên trong toàn những vết nứt khiến ai nhìn vào đều thấy đau lòng. Hân Nghiên, cô gái giúp tôi thoát ra những bi thương nhưng cuối cùng lại vứt bỏ tôi một mình.

 "Muốn đưa em sang Paris ,vì tình yêu đôi ta hợp Pháp"

 ''Thế giới mà anh muốn du ngoạn, đó là nơi có em''

Chapter 1: Cuộc Gặp Gỡ Khá Vô Tình

Cô có tin hai chữ " định mệnh" không?

    Anh Thẩm Triết là con trai cả của tập đoàn Thẩm Thị, chuyên kinh doanh bất động sản khét tiếng của thành phố, 1/3 lượng vàng và đất ở cả nước có thể nói đều là của nhà Thẩm gia. Trong mắt anh, bố là một người vĩ đại, ông gây dựng cả một tập đoàn lớn mạnh chỉ với 100 USD và mảnh đất nhỏ mà ông nội để lại để cho ông ta khởi nghiệp . Ông là một người rất tốt với gia đình, ông luôn dành sự yêu thương tốt nhất cho Thẩm Triết, lúc bấy giờ anh ấy nghĩ thế. Nhưng không ngờ rằng người bố mà anh ấy tôn sùng, một thần tượng phấn đấu theo đuổi để đạt được như ông là một người trăng hoa. Năm anh 15 tuổi, sau khi mẹ qua đời vì phát hiện ông ta ngoại tình với cô bạn thân, chưa đầy 1 năm ông ta đã cưới người vợ hai và đem thêm một thằng con trai đã lớn chỉ kém 5 tuổi là Thẩm Vũ. Lúc đấy thật sự rất bất ngờ và sốc, kể từ giây phút ấy trong thâm tâm anh đã không còn "gia đình". Ông nội thương cho cháu trai của mình, không lâu sau đó đưa Thẩm Triết sang Mỹ học tập, trong khoảng thời gian sang Mỹ, cậu ấy luôn dặn lòng phải trở nên thật xuất sắc để khi về nước một cách vinh quang từ từ trả lại những nỗi đau mà họ mang lại .

Thành Phố F, Mỹ..... Năm 2019

"Reng...reng...."

Tiếng điện thoại bỗng kêu lên khiến chàng trai từ trong giấc mơ kéo về hiện tại. Đôi bàn tay rắn chắc mò mẫm tìm chiếc điện thoại trên bàn cạnh đầu giường, đôi mắt liêm diêm của anh từ từ mở mắt để vuốt nghe điện thoại. Trên màn hình hiện chữ "Ông Già", đây có lẽ là cuộc gọi sau 2 năm kể từ khi ông ấy gọi cho anh ấy nhắc nhở việc học hành. Anh nhấc máy để nghe xem ông ta có gì mà phải gọi cho anh giữa lúc 4 giờ sáng thế này. Đầu dây bên kia cất tiếng:

- Triết Nhi à...

Lâu lắm rồi chưa nghe giọng người đàn ông ấy, có lẽ giọng ông ta cũng đã già theo năm tháng, anh khàn giọng mà đáp lại rằng:

- Tôi nghe, có chuyện gì ?

- Ta nghe là con đã hoàn thành chương trình học và đang lập nghiệp vô cùng thành công. Con không định về nước phụ giúp gia đình à?

- Thì ra là thế! Đương nhiên là tôi sẽ về ông không cần gấp gáp, trước khi đi không phải tôi từng nói với ông sẽ quay về "đền đáp" ông sao?

- Ta chỉ là rất nhớ con...ta...

Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Triết đã ngắt máy. Đầu dây bên kia chỉ còn nghe tiếng tút tút... Anh đưa tay gác lên trán, thở dài một cái , ngẫm nghĩ gì đó anh nhấc máy quay số gọi người tên "Đình Đình". Một tiếng nhấc máy vang lên, đầu dây bên kia là một giọng nữ nhẹ nhàng, ngọt ngào

- Alo? Anh Thẩm Triết có chuyện gì sao? Sao anh lại gọi em vào giờ này?

- Đặt vé máy bay mai anh và em về nước

- Vâng! Em sẽ đặt rồi nhắn sang cho anh

Im lặng một lúc anh mới trả lời Đình Đình

- Được, anh không làm phiền em nữa.

Anh vứt điện thoại sang một bên, chậm rãi đi đến ban công rộng lớn kia, kéo cửa kính trong suốt bước đến ngồi ngay chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt trước ban công. Đan chéo đôi bàn tay thon dài nam tính của mình ngồi trầm ngâm suy nghĩ ngắm nhìn thành phố hoa lệ kia. Có lẽ giờ này đã đến lúc anh trở về nước bắt đầu việc trả thù của mình.

Tại một phòng khách sạn ở nước Mỹ xinh đẹp, một cô gái ăn mặc chỉnh tề với chiếc áo sơ mi trắng điểm là chiếc cổ áo đứng xẻ vừa tạo nên sự thời trang và lịch sự mà không quá hở hang. Mái tóc được uốn sóng nhẹ nhàng cột cao lên, nhìn tổng thể cô gái này vô cùng tao nhã. Cô đi đến bàn lấy tập hồ sơ bệnh án và chiếc thẻ nghề bỏ vào chiếc túi xách, kéo chiếc vali đã được chuẩn bị sẵn rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi thang máy, chưa đi được vài bước chân cô đã va ngày vào một người đàn ông mặc vest đen. Vì quá vội cô vẫn chưa kéo khóa túi xách của mình dẫn đến tập hồ sơ và chiếc thẻ nghề bị văng ra ngoài. Người đàn ông bị cô va phải không ai khác là Thẩm Triết, anh đang chờ trợ lí của mình đưa anh đến sân bay. Khá bất ngờ vì không biết từ đâu có người va vào mình nhưng thấy đồ của cô rơi ra như thế anh theo phép lịch sự cúi xuống đi đến nhặt cho cô tập hồ sơ. Giấy tờ rơi rớt tứ phía, anh đi đến nhặt chiếc thẻ ngành của cô rồi đang nằm giữa đường sợ người khác giẫm phải vào nên anh nhặt ngay cho cô. Trên thẻ để tên "Hân Nghiên - Bác sĩ đa khoa bệnh viện Thẩm Minh. Anh đi đến đưa cho cô những đồ cô đánh rơi, cô vội nhận lấy và cúi người xin lỗi:

- Sorry, I didn't mean to do that.

- You're welcome.

- Cô cũng là người Trung Quốc?

- Đúng thế, anh cũng là người Trung Quốc à? Tôi thành thật xin lỗi nhé!

Anh nhìn cô một lúc lâu, không hiểu tại sao lần đầu tiên anh nhìn một người con gái lạ mặt lại lâu đến thế. Cô nhìn anh một cách khó hiểu vì anh chăm chăm nhìn cô, cô ngại ngùng cất tiếng:

- Anh gì ơi có chuyện gì sao?

Lúc này anh mới thật sự hoàn hồn lại, ngập ngừng trả lời:

- À không có gì? Cô xem có rơi mất gì nữa không?

- Không! Xin lỗi anh tôi đang vội , tôi xin phép

Cô kéo chiếc vali rồi chạy ra cửa khách sạn lên chiếc xe đã chờ sẵn, bỗng anh nhìn xuống sàn thấy dây chuyền khắc tên Nghiên đang nằm ngay dưới chân anh. Có lẽ vội quá nên cô ấy đánh rơi dây chuyền, anh nhặt lên bỏ vào chiếc khăn tay của mình gói gọn lại. Lúc này, trợ lí của anh cũng đã tới.

Đình Đình mặc chiếc váy màu trắng của hãng thời trang Gucci, phối thêm chiếc giày cao gót của hãng thời trang đắt đỏ Christian Louboutin. Nhưng đối với thần thái của Đình Đình dù cô có mặc hàng chợ thì vẫn toát lên vẻ sang trọng , tiểu thư đài cát. Cô đi đến chỗ Thẩm Triết, anh cũng chậm rãi đi tới cô. Đình Đình đưa tay khoát tay của Thẩm Triết rồi nói:

- Anh chờ em lâu không? Nào chúng ta cùng nhau về nước.

Thẩm Triết không nói gì, hất nhẹ tay cô ra rồi đi lên xe trước để cô phía sau. Nhìn có thể thấy Đình Đình yêu Thẩm Triết nhưng anh lại không đón nhận tình cảm này, trong thâm tâm anh bây giờ chỉ một lòng trả thù chứ không hề muốn yêu đương.

Trên khoảng đoạn đường hai người cùng nhau đến sân bay, trợ lí báo cáo những tình hình trong nước mà bấy lâu nay Thẩm Triết chưa biết, Đường Tiểu Điệp nói thêm:

- À Thẩm đại thiếu gia, Thẩm Vũ thiếu gia mắc bệnh ung thư tuyến tụy....

Vừa dứt câu, Thẩm Triết có vẻ ngạc nhiên khi nghe tin cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình mắc bệnh ung thư. Trợ lí Tiểu Điệp tiếp lời :

- Cậu ấy có bạn gái là bác sĩ đa khoa tại bệnh viện Thẩm Minh

Anh chưa kịp hỏi rõ Đình Đình đã nhảy vào cuộc nói chuyện,cô nói:

- Thẩm Triết hay chúng ta kết hôn đi! Bố em rất thích anh với cả anh kết hôn với em, rất thuận lợi trong việc giúp địa thế của anh

- Đình Đình kết hôn không phải chuyện đùa , em đừng nói bậy. Anh có thể đi bằng thực lực không cần phải dùng việc kết hôn.

- Nhưng....

- Em có lẽ mệt rồi, nghĩ ngơi chút đi!

Thẩm Triết cự tuyệt như thế cô chỉ biết im lặng.

Bên này, Hân Nghiên cũng đang lên xe cùng đoàn để trở về nước, lần này cô sang Mỹ để học tập thêm về bệnh án của người yêu mình. Người chị khóa trên ngồi cạnh hỏi Hân Nghiên vì nhìn cô khá mệt mỏi

- Nghiên Nghiên bộ em không ngủ sao nhìn tiều tụy thế?

Cô dùng tay che miệng rồi ngáp một cái đáp lại

- Vâng! Em muốn tìm hiểu nhiều một chút nên tối ngủ không đủ giấc.

- Thôi dựa vào vai chỉ ngủ chút đi, cái con bé này...

Cô nở một nụ cười ngại ngùng rồi dựa đầu vào người chị khóa trên chợp mắt một lúc. Chiếc xe của đoàn cũng đang dần dần tiến về hướng sân bay tạm biệt đất nước Mỹ xinh đẹp.

Tại sân bay.

Lúc này Thẩm Triết đã xuống máy bay. Trợ lí lay Đình Đình dậy rồi mọi người xuống xe chuẩn bị tiến vào nhà ga. Họ đi đến quầy làm thủ tục của hạng thương gia, check in sau đó đi kiểm tra an ninh. Không khí trong sân bay đông đúc , ồn ào khiến tâm trạng của Thẩm Triết càng thêm náo nức. Náo nức vì sắp về nước, náo nức vì sắp trở về để thực hiện kế hoạch suốt 13 năm nay. Anh, Đình Đình và trợ lí đi đến phòng chờ dành riêng cho hạng thương gia không may bị một cô bé người Trung Quốc va vào, kem cô bé cầm trên tay văng hết lên người Thẩm Triết. Đình Đình như thế khá bất bình nhưng cũng là trẻ nhỏ, cô lấy trong túi tờ khăn giấy lau cho anh rồi ngồi xuống đỡ cô bé rồi dạy bảo cô bé

- Cô bé đi đứng cẩn thận chứ, va vào anh chị rồi, lần sau cẩn thận xin lỗi anh ấy đi nào em đổ kem hết lên người anh ấy rồi!

Cô bé đáp lại Đình Đình bằng một giọng đanh đá

- Không!

- Bỏ đi, dù gì cũng là con nít

Thẩm Triết lau lau trên người rồi vỗ nhẹ vai của Đình Đình nói.

Nghe đứa bé trả lời thế cô hết sức khó chịu, từ đâu mẹ đứa bé chạy tới, quả thật cô bé tinh ranh thật, thấy mẹ thì vội khóc nức nở. Mẹ cô bé ấy thấy con mình khóc thì rất xót, chạy lại chất vấn họ.

- Mấy người là người lớn mà đi trách móc con bé.

Đình Đình cũng không kém chanh chua mà đáp lại

- Chị không chăm nom để nó đi lung tung ở sân bay, rồi đổ hết kem lên người anh ấy, bảo xin lỗi thì lại trả lời trống không

- Các người nhìn có tiền mà, có cái áo mua lại mấy lúc, có lời xin lỗi cũng có gì đâu, mấy người lớn ăn hiếp nó, ăn hiếp mẹ con nghèo như tôi.

Trời đất, lúc này Đình Đình không thể chấp nhận được nữa rồi, người người quay quanh hóng chuyện. Hân Nghiên vừa lúc qua cửa an ninh vừa xong, thấy mọi người tập trung đông cô cũng đi đến xem thì thấy người đàn ông vừa nãy. Thấy đứa con nít khóc, Đình Đình còn đứng đấu mồm với mẹ đứa trẻ, cô hỏi mọi người xung quanh mọi chuyện. Mỗi người một ít vì thế cô chỉ biết đi ra bênh mẹ con kia

- Các người quá đáng lắm, chỉ là que kem thôi mà, tôi đền áo cho anh.

Nghe giọng có vẻ đã từng nghe, Thẩm Triết im lặng nãy giờ cuối cùng đã chú ý. Đình Đình bức xúc định nói lại nhưng lại bị anh kéo lại, cô đành im lặng. Anh tiến tới phía Hân Nghiên, cô lúc này có vẻ lo sợ, anh chậm rãi chậm rãi đưa khuôn mặt điển trai áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn của Hân Nghiên, cất giọng:

- Cô không đền được đâu

Anh nhếch mép một cái, rồi nhìn đứa trẻ kia và nói:

- Anh thấy làm tiếc vì mầm non tương lai của đất nước không được dạy dỗ tốt

Anh bảo Đình Đình và trợ lí đi để tránh mất thời gian nghỉ ngơi. Hân Nghiên đứng hình nhìn bóng lưng người đàn ông ấy.

Không ngờ rằng họ lại ngồi cùng trên một chuyến bay, không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa nam chính và nữ chính của chúng ta. Đón chờ Chapter 2 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me