Co Ten Roi Se Dat
"Cứ từ từ,thời gian sẽ trả lời thôi.."~~~♡♡~~~ (=^・^=) ~~~♧♧~~~Mọi ánh mắt đều hướng về cánh cửa,chưa kịp thấy được người ấy là ai thì bỗng cửa đóng sầm cửa lại."Lực gió nào,tui đó.Hứ" Không ai khác là thầy Hùng bể bóng,thầy xoay cổ sang trái 160 độ với vẻ mặt thế nào thì lật lại chương cũ.Mọi người biết là tại sao vị trí của cánh cửa với chỗ đứng của nhóm người thầy Hùng rất xa nhưng thầy vẫn đóng được cửa không?Không thì hỏi chứ gì nữa...mời thầy trả lời ạ!"Dạ,em lấy cái chân của em rồi em chạy lại đóng ạ.Có chân tay đầy đủ thì em đi em đóng cửa chứ tưởng em là thần thánh chư tiên hay gì mà cửa có thể tự động đóng.Mi á nha,đi kể thiếu rồi đổ thừa ha,TRỪ LƯƠNG" Lại một lần nữa tác giả tự đưa mình vào thế nguy(thật sự là Na muốn làm cho bí ẩn xíu mà không được với cái miệng của bà Hùng này luôn á ╥ω╥)"Thôi thầy,bỏ bả qua một bên đi.Hồi chương 1 em với con Lọc tạo nghiệp đủ rồi,thầy đừng có nói gì nữa hết á nha.Thiện tai thiện tai,mô phật!" Tiếng chuông từ đâu ra vang vọng đến.Cái Bột nó chắp tay xá xá chào vài cái để tâm linh hơn.Tụi cái Lọc thấy vậy liền xá theo.Phải nói là hợp tác rất ân ý á!Phớt lờ chuyện tầm lầm tâm linh,Đàm My sực nhớ lời khuyên của cô trưởng,ý nghĩ cuộn thành đám mây bồng bềnh:"Nghe nè,có người lạ vào 'nhà' thì báo ngay cho cô nha.Cấm-chậm-trễ"Đàm My như biết trước tương lai chạy thụt mạng đến phòng cô trưởng.Cái My không ngần ngại mà xông thẳng vào,trong lòng thầm nhủ:chết đến nơi mà còn phép tắt gì nữa.Trong khi đó,người cô trưởng trong truyền thuyết vẫn ngồi chễm chệ uống trà....sữa trân châu đường đen ngon mê ly béo ngất ngây đến từ thương hiệu Không Tên là tên Không Tên chứ không phải là không tên.(dễ hiểu mà phải hem?)"Cô có tin này vui nè" *thở dốc*"?" Tuy không nói không rằng nhưng khuôn mặt cô trưởng vẫn là câu trả lời thay cho lời nói."Có cái anh gì cao cao gầy gầy ẩm theo một đứa trẻ vô 'nhà' mình á cô" Đàm My lung túng đúng như con người của mình thuật lại cho cô trưởng.Sau khi nghe miêu tả có trời đất biết của Đàm My,cô trưởng mở to tròng mắt.Ban nảy còn ung dung tự tại ngồi uống trả sữa mà giờ lại nhảy dựng lên xoay qua xoay lại chỉnh trang trang phục.Chắc phải là người nào đó quan trọng lắm mới khiến cô trưởng gấp gáp thế đây!"Đi đi đi ngay.Nhanh nhanh lên chỗ nào?" Cô trưởng không khỏi hào hứng mà kéo tay Đàm My ý bảo chỉ đường."Ủa bộ người đó có gì đặc biệt lắm hả cô trưởng" Đàm My bị thúc giục đến nổi phải thốt lên để hỏi."Con quan tâm làm gì,đó đâu phải chuyện của con.Đi lẹ coi" Vừa nói vừa quạo vì đang nắng gặp đứa nói nhiều nữa.Cô trưởng không quan tâm Đàm My đến mấy,cô ngó nghiêng ngó dọc để tăng phần kịch tính."Dạ..tại con thấy cô trưởng hấp tấp quá nên mới hỏi mà thui" Đàm My cười trừ cảm thấy bản thân nhiều chuyện vì trong khi đóbiết cô trưởng là một người không thích nói nhiều mà còn hỏi.Nhưng cô trưởng nào để cái My của chúng ta buồn đâu chứ?"Đợi gặp xong người này cô giới thiệu luôn cho.Mới nói có vài câu cái xụi lơ luôn vậy?" Câu trả lời 3 phần bất lực 7 phần không quan tâm vì đang tập trung tìm đường đi mà gửi đến Đàm My từ phía cô trưởng."Dạ.." Đàm My cũng lười đáp nên chỉ dạ rồi cho qua.Đường từ phòng cô trưởng đến cổng cũng không xa nhưng...cổng nào thì chưa nói.Sau một hồi len lách khắp nơi thì ừ mọi người cũng biết rồi đó.Tới nơi rồi chứ sao!"DUYY" Cô trưởng hớn hở từ xa chạy đến hét lớn tên người nào đó.Nghe được tiếng của cô trưởng,thanh niên nào đó ngó tới ngó lui nhìn chung thì cũng rất...ngáo,ngơ."Đây đây đằng sau—quay" Người nói khoanh tay tạo dáng ra vẻ bất biến giữa dòng đời vạn biến.Một hồi lung túng thì thanh niên tên Duy nào đó quay về phía sau.Mắt chữ O mồm chữ A rất thích hợp để miêu tả sự bất ngờ của cậu."Ủa,dì..dì ANN!" Cậu thanh niên nhăn mặt rặn ra tên đối phương.Cậu vui như trẩy hội nắm chặt hai bàn tay cô trưởng của chúng ta mà lắc lắc nhảy thành vòng tròn "Lâu quá không gặp dì An khỏe hông?" Cậu dùng đôi mắt long lanh tựa như nũng nịu nhìn cô trưởng."Khỏe chứ,không khỏe sao đứng đây nói chuyện được với bây chứ" Cô trưởng An nhướng mày kèm nụ cười mọi người có thể so sánh với mấy cô chú bác là ra."Hihi.." *gãy đầu* "Rồi bây khỏe không?""Dạ khỏe như trâu luôn á.Có điều..." Chưa nói hết thì cậu bỗng sực lại,thanh niên Duy này lại nhớ đến gì đó,suy nghĩ bay bỗng:ủa hồi nảy mình nắm tay dì An rồi thằng bé...HẢ?Ôi ôi cứu tui cứu tuii aa.Duy nó tự đánh mình,tự trách bản than vì-- 🎶 Anh thật sự ngu ngốc bảo vê người ấy cũng không xong 🎶Cre: ERIK - 'Em Không Sai, Chúng Ta Sai' Cậu gào thét trong sự tua chậm của bà tác giả nhưng một câu nói đã khiến mọi chuyện kết thúc."Ê nó đây nè" Vẫn là thầy Hùng của chúng ta phá game."Ơi là trời có gì đâu làm lố vậy người anh em.Rriết rồi ai cũng bị con Lọc nhập vậy nè" Sau khi cho đứa bé về chủ thì tính nào tật này cũng thầy bộc phát.Cái Lộc kiểu:Không làm gì cũng dính đạn dzậy chời."Hihi.." Nói ít cười nhiều là phương châm của cậu Duy."Chậc chậc,thôi quăng nó luôn đi.Lâu rồi hai dì cháu không gặp đi nói chuyện xíu Duy" Cô trưởng vẫy tay về phía thanh niên cao cao gầy gầy."Dạ" Người nọ đáp"Dạo này thế nào" Cô trưởng hỏi"Dạ thì cũng..." ....Càng nói thì hai cô cháu càng đi xa nên cái máy thu âm thanh Mỳ Mý My cũng không nghe được gì bỏ mặt đám cái My đứng làm tượng nảy giờ.Cái Bột:Ủa hết rồi hả?Tác giả:Ừ đúng rồi.Trên trời rơi xuống hay gì cô nương.Cái Bột:Nảy giờ bà cho tui làm tượng đá tui có biết gì đâu
Tác giả: Cạn lời!
Tác giả: Cạn lời!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me