(Cổ trang Fairy tail) Quận chúa tướng quân
Chương 6: Đưa Wendy theo
Lucy và Natsu ở tại trong vườn nhà thảo luận một chút. Nàng đương nhiên phải lo lắng vấn đề phát sinh sau khi tới kinh thành. Vì đã quyết định nên nàng nhất định không thể từ bỏ việc này. Đợi qua ba ngày nữa bọn họ liền có thể khởi hành. Nhưng trước đó còn phải nói với phụ thân mẫu thân đã. Ngày thứ nhất thái tử ở tại phủ tể tướng hoàn toàn an ổn. Qua ngày hôm sau, Lucy liền nhịn không được bảo Virgo báo cho mọi người trong phủ tới tiền đường Heartfilia phủ có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Heartfilia tể tướng bề ngoài có vẻ rất điềm tĩnh, không để tâm nhưng thực ra trong lòng đã gấp đến muốn chết rồi. Nữ nhi bảo bối là tâm can của tể tướng đại nhân, có người nào không biết? Càng là gia nhân trong phủ thì hẳn hiểu lão gia nhà họ lo đến thế nào. Còn Heartfilia phu nhân thì không coi trọng sắc mặt nhiều đến vậy, nghĩ gì đều trực tiếp biểu lộ ra ngoài mặt. Hiển nhiên là lo đến ruột gan cồn cào. Mỗi lần Lucy báo cái gì mà không phải tin dữ chứ. Năm lần bảy lượt đều là làm cho bà hồn phi phách tán, sợ đến ngây cả người. Từ nhỏ tính của nha đầu này đã vậy. Tùy tùy tiện tiện quyết định một chuyện, dù kinh thiên động địa thế nào cũng nhất định phải làm cho bằng được. Lúc thì thoắt một cái nói muốn tới Edolas, lúc sau lại thoắt một cái đi phá nhà quan lại này nọ. Tuy đều là làm chuyện tốt, cơ mà nữ tử quý tộc làm sao có thể lộng hành như vậy. Đương nhiên vẫn là lão gia ở phía sau chống đỡ, thu dọn tàn cục. Khi mọi người đến tới tiền đường liền nhìn thấy Lucy và Natsu đã sẵn sàng ngồi trên ghế. Hai người thấy trưởng bối đến thì vội vã đứng dậy cúi người chào hỏi. Phu thê tể tướng quả thực đã gấp đến mức cuống cả lên rồi, vì vậy họ không nói hai lời, lập tức truy hỏi Lucy nàng muốn thông báo cái gì. Nàng nói:- Phụ thân, mẫu thân, con biết là hơi đường đột, nhưng con đã quyết định sẽ tới kinh thành. - Kinh thành?! - Layla kinh ngạc thốt lên. - Sao đột nhiên con lại muốn tới kinh thành? - Nữ nhi muốn đi thực hiện ước mơ của mình.- Nang kiên định nói Natsu vội tiếp lời:- Hoàng thúc hoàng thẩm xin cứ yên tâm. Lucy lên kinh đô chắc chắn không phải chịu thiệt đâu. Ta và muội ấy đã bàn bạc kĩ lưỡng, quyết định khi Lucy hết cấm túc thì liền khởi hành. Lên kinh thành rồi muội ấy sẽ ở trong phủ Thái tử của ta trong hoàng cung. Tể tướng Jude thở dài:- Thôi thì lên kinh đô còn tốt hơn đi ngoại bang. Dù sao ta cũng làm việc ở đấy. Cứ để nữ nhi ở phủ của bổn quan là được rồi, không cần làm phiền Thái tử điện hạ. - Không sao. Tể tướng bận quốc sự trăm công nghìn việc, để muội ấy ở trong phủ của ngài có lẽ sẽ có chút nhàm chán. Vẫn là để người ở chỗ của ta đi.- Thái tử câu trước câu sau muốn giữ nàng ở lại phủ của mình. Tể tướng Jude có chút khó xử nhìn hắn, lại cất tiếng:- Nhưng mà Lucy nhà ta vào phủ không danh không phận, sợ là không hay, thái tử điện hạ công sự cũng không ít, có chút bất tiện. Nàng nhìn cũng không muốn nhìn 2 người họ tiếp tục ngươi một câu ta một câu cãi tiếp nữa liền cắt ngang:- Phụ thân, con đã bàn kĩ sẽ ở lại trong phủ Thái tử. Đi cùng huynh ấy thì nữ nhi mới càng học được nhiều, càng đến gần ước mơ của mình hơn. Xin phụ thân thành toàn cho con. Phu thê tể tướng bốn mắt nhìn nhau phân vân, cuối cùng Jude lão gia lên tiếng:- Thôi được rồi. Các con quyết định thế nào thì chính là thế đấy đi. Lucy vui mừng ra mặt, vội cúi đầu:- Đa tạ phụ thân thành toàn. Jude lão gia và lão phu nhân lòng lo khắc khoải. Nghĩ đến chuyện gì đó, Lucy lại nói tiếp:- Phụ thân, mẫu thân, con muốn đưa Wendy cùng đi với con. Ánh mắt nàng kiên định và trong sáng đến hút hồn nhân. Phụ mẫu nàng nghe đến liền kinh ngạc đến đứng người. Tiểu Wendy cũng cả kinh. Thái tử Natsu thở dài. Hắn có thể hiểu phần nào vì sao nàng lại đưa ra đề nghị như vậy. Nhưng phu thê tể tướng thì, để cho một nữ nhi rời xa mình hẳn là đã đau đến đứt ruột đứt gan rồi, nữa là đưa cả hai người cùng đi. Chốn hoàng cung lại là nơi vô vàn thị phi. Trong lúc hắn đang suy tính bước tiếp theo phải làm sao để thuyết phục tể tướng vốn là người hà khắc, thì hoàng thúc của hắn đã lên tiếng:- Được. Ta cho phép Wendy đi cùng con. Hãy chăm sóc và bảo vệ cho nó thật tốt. Lucy không tin nổi vào tai nàng nữa. Phụ thân vậy mà lại dễ dàng đồng ý như vậy. Jude lão gia lại nói tiếp:- Ta cũng nên nói thật cho con rồi. Mẫu thân của Wendy thực ra cũng chưa từng mất, mà khi xưa nàng ta rời đi cũng không vì hãm hại ai. Ta không rõ nguyên do mẫu thân con rời đi, nhưng nàng từng nói với ta trước khi đi rằng, hi vọng một ngày lại có thể được nhìn thấy nữ nhi của mình. Ta không biết nàng ở đâu, nhưng nàng là tỷ muội với hoàng hậu nên con ở kinh thành có lẽ càng dễ tìm kiếm hơn. Tuy là nguy hiểm trùng trùng, nhưng ta tin con sẽ tìm được mẫu thân của con. Thật xin lỗi vì bao lâu ta đã lạnh nhạt con. Người làm phụ thân này, thực sự cũng khổ tâm lắm. Wendy nước mắt lưng tròng, quỳ hẳn xuống, dập đầu trước phụ thân nàng:- Nữ nhi cả một đời này trân trọng vì được làm con gái của phụ thân, không dám kêu than, càng không ủy khuất. Đa tạ phụ thân nói cho con biết sự thật, minh oan cho lời đàm tiếu về mẫu thân của con. Nữ nhi vào hoàng cung nhất định sẽ sống thật tốt, thật cố gắng tìm lại mẫu thân của con, sẽ không làm xấu mặt tể tướng phủ. - Hảo! Nữ nhi ngoan, con mau đứng lên, hai con nhanh chóng sửa soạn, ngày mai lên đường cho sớm, đừng để phí hoài nhiều thời gian của Thái tử điện hạ. - Vâng ạ. - Lucy và Wendy cùng đồng thanh Sáng hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa tỏ, phủ thừa tướng đã rộn ràng kẻ ra người vào. Nô bộc tất bật chuẩn bị hành lý cho hai vị tiểu thư và thái tử, hầu hạ cho lão gia và phu nhân. Đến giờ, bọn họ liền khởi hành. Thái tử cưỡi một con hắc mã, mang theo Wendy ngồi đằng trước hắn. Lucy thì riêng mình một con ngựa nâu to khỏe, là con ngựa nàng được Edolas nhị hoàng tử tặng vào ngày sinh thần năm nay. Nàng rất ưng ý nó, vừa đẹp vừa hùng dũng, rất thích hợp để cùng nàng vân du tứ hải. Tiếc là hiện tại sắp nhập cung rồi, không biết đến bao giờ mới có cơ hội tự do ngao du thiên hạ. Natsu thấy nàng cứ mân mê con ngựa thì tức đến đen cả mặt. Nàng vậy nhưng lại quý con ngựa mà tên hoàng tử ẻo lả kia tặng đến vậy, trong khi chiếc vòng tay đính ngọc phỉ thúy hắn mang tới thì nàng chưa lấy ra đeo lấy một lần. Hắn cũng là không biết tặng quà, không biết sở thích của nàng, chiếc vòng ngọc cũng là tam công chúa Hisui chọn cho hắn, làm sao có thể được như kẻ hào hoa phong nhã, quen thuộc chốn tình trường như hoàng tử Loke. Chẳng qua đối với Lucy, dù là một tên đầu gỗ hay một hoa hoa công tử thì cũng đều như nhau, không có gì khác biệt cả. Phu thê thừa tướng ra tới tận cửa phủ tiễn bọn họ. Layla phu nhân sụt sùi dặn dò Lucy:- Trong cung nhiều quy tắc khắt khe, lại là chốn thị phi có thừa, con nhất định phải hành sự cẩn thận, không được lỗ mãng. Hơn nữa giờ con lấy thân phận quận chúa vào cung, nên biết núi dựa của con là ai, cần thuận ai, nghịch kẻ nào. Mẫu thân để hai con đi đã rất không đành lòng rồi, hai con nhất định phải sống yên ổn. Lucy, con là trưởng nữ, là người thông minh lanh lợi, muội muội của con lại hiền lành nhu nhược, không phản kháng ai bao giờ, con phải bảo vệ nó chu toàn. Nàng cười nhẹ, đỡ tay mẫu thân mà thủ thỉ:- Mẫu thân, người cứ yên tâm. Đừng sầu lo làm gì. Nữ nhi dù đi đến đâu cũng nhất định không để bản thân và gia đình mình chịu thiệt đâu. Hơn nữa trên kinh thành còn có phụ thân, có hoàng bá bá, hoàng bá mẫu rất yêu thương con, các vị công chúa nữa. Nữ nhi lên kinh đô cũng chẳng khác gì tại gia, không có ai làm khó được con đâu. Natsu cũng lên tiếng:- Hoàng cô mẫu đừng lo lắng. Nữ nhi của người bao nhiêu loại người, bao nhiêu thủ đoạn trong dân gian đều từng trải hết rồi, còn gì đáng sợ hơn được nữa chứ. Phu nhân thừa tướng bị bọn hắn chọc cười, trong tâm thoáng một tia nhẹ nhõm. Thừa tướng Jude chưa hề mở lời, nay cũng chỉ nói một câu:- Thuợng lộ bình an. - Phụ thân, con sẽ tới hoàng cung đợi người. Bọn họ lên đường. Phu thê thừa tướng nhìn theo bóng dáng bọn họ, trong lòng nhức nhối không thôi. Phu nhân Layla mệt mỏi ngả người xuống chiếc trường kỉ rộng ba thước phủ nhung quý giá. Bà có linh cảm xấu, rằng bọn họ sẽ không thuận lợi, mà linh cảm của trưởng công chúa của tiên vương nổi danh linh nghiệm. Chỉ là, dù sao nữ nhi đã lớn, không cưới gả thì cũng phải cho bọn chúng trải sự đời, biết được khó khăn, giông tố nơi tranh giành danh quyền thực lợi, xem xem chốn quan trường có bao nhiêu phong ba.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me