LoveTruyen.Me

Co Trang Nghiet Duyen Yulsic Yulyoon End

            - Cái gì? Án mạng?

            - Theo tin báo của thuộc hạ, ta được biết thời gian qua từ An Châu đến Lâm Thành liên tiếp xảy ra những vụ án giết người mà không rõ hung thủ. Bọn hắn đều là những thương nhân giàu có, ta nghĩ hẳn có liên quan đến việc cướp tài sản.

            - Không ngờ lại có chuyện như vậy, nhưng huynh gọi ta đến đây là ý gì? – Lâm An thắc mắc, hai ngày trước, Trịnh Trung Vân gọi hắn đến, bức thư chỉ vỏn vẹn ký hiệu mũi tên cùng con đại bàng, hắn lập tức lên đường không ngừng nghỉ.

            - Chính là việc đó, ta e… - Trịnh Trung Vân nhấp một ngụm trà, tay mở một ký hiệu hình đầu lâu – …người tiếp theo sẽ là đệ.

            - Đây là…

            - Trên người mỗi nạn nhân bị giết đều có hình này – hắn thở dài, chính là sợ người huynh đệ này của mình không may xảy ra chuyện – Vài hôm trước, thủ hạ của ta đã tìm thấy một ký hiệu này ở khách quán của đệ.

            Lâm An nín bặt, hắn không tin nhưng những chứng cứ này quá rõ, nếu tiếp theo là hắn sẽ như thế nào. Lâm An cười:

            - Con người ai cũng có số, nếu đã là kiếp nạn của ta, thì khó mà tránh khỏi, nhưng ta xin huynh, bảo vệ cho những đứa con của ta, chúng còn quá trẻ…

            Trịnh Trung Vân không ngạc nhiên, bởi hắn rõ người huynh đệ này, hắn đã quyết thì không gì có thể lay chuyển. Trịnh Trung Vân nhẹ gật đầu, vỗ vai hắn:

            - Yên tâm, ta sẽ bảo vệ đệ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, ta đã sai hai thủ hạ trọ ở quán đệ, vừa bảo vệ lại tiện việc liên lạc của chúng ta.

            Lâm An cũng không còn biết nói gì nữa, hắn cũng ậm ừ cho qua. Hai huynh đệ hắn nhìn nhau, không ai nói lấy một câu.

Hôm nay trời u ám quá, có phải chăng đang tiếc rẻ cho số phận của một người hiền lương…

………………………………….

            - Ngươi tại sao còn không đi? Ta đã làm như vậy, mạng ngươi quá lớn chăng? – Lâm phu nhân nhìn Quyền Du Lợi đang đứng trước mặt.

            - Người tại sao lại phải làm như vậy? – Quyền Du Lợi nhìn bà ta – Ta xem ngươi như mẫu thân, còn ngươi, chỉ xem ta là một tên hầu thấp kém, dù vậy ngươi còn khinh miệt ta.

            Quyền Du Lợi tức giận một nhưng lại đau mười lần. Hắn xem mọi người trong Lâm phủ như ruột thịt, kết quả không ngờ chỉ là mình hắn tự xem như vậy, những người còn lại vốn dĩ là không.

            - Quyền Du Lợi! Ta nói cho ngươi biết, suốt cả đời này ngươi đừng mơ đụng đến con gái ta, dù ngươi có làm gì đi nữa, ta vẫn sẽ không bao giờ cho nó gần ngươi.

            Bà ta vẫn cứ cương quyết, người thấp kém như Du Lợi, đừng hòng bà ta ưng ý, chỉ có con nhà hầu tướng, quyền cao chức trọng mới cho phép cùng con gái bà ta thành thân.

            - Ngươi… - Du Lợi thấp giọng – Nếu ngươi đã ngoan cố như vậy, ta cũng sẽ quyết cố chấp theo ngươi, cả đời này ta sẽ theo đuổi Duẫn Nhi muội.

            - Ta không cho phép! – Lâm phu nhân vỗ bàn quát lớn, cớ gì ngươi lại cố chấp như vậy, chả lẽ trên đời này không còn nữ nhân cho ngươi để tâm sao.

            Chính là lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng nói của Tiểu Yên, làm cuộc cãi vã của Du Lợi cùng Lâm phu nhân dừng hẳn:

            - Phu nhân, lão gia đã về.

            - Ta biết rồi, ngươi lui đi.

            Bà ta đi ngang qua Du Lợi, mắt liếc hắn một cái sắc lạnh. Du Lợi vẫn đứng đó trầm mặc, không biết qua bao lâu cũng tự giác trở về phòng mình.

………………………………………

            - Phụ thân cũng tại con không tốt, làm nên việc khó xử như vậy…

            Thái Nghiên cúi đầu nhận lỗi trước Lâm An, mặc dù chuyện không phải hoàn toàn tại hắn, nhưng trách nhiệm phụ thân đã giao không làm tròn, Thái Nghiên muôn phần khó xử, có trách chỉ trách hắn gặp phải bọn quan nha ô lại chuyên ức hiếp dân thường.

            - Con không phải nhận lỗi, chuyện này không phải là do con – Lặng một lúc, Lâm An lại tiếp – Chuyện này ta e phải giải quyết sớm, nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra… Ta nghe nói tính Trần Lương Thạch rất tàn độc, nếu ai không phục tùng, hắn sẽ không để yên…

            - Nhưng thưa cha, chúng ta đã giải thích rất rõ, vốn dĩ không còn đủ phòng cho mấy chục tên hộ vệ ở đủ…

            - Xem ra… ta phải đích thân đến tạ lỗi với hắn.

            Lâm An là người hiểu rõ nhân tình như thế nào, mấy mươi tuổi đời, chã lẽ một chút chuyện nhỏ nhặt này phải làm liên lụy đến gia quyến hay sao, thôi thì tự hắn đích thân giải quyết.

            - Phụ thân, con đi cùng người

            - Thu xếp hai gia nhân theo chúng ta, lập tức chiều nay đến chỗ hắn.

            - Thưa vâng.

……………………………..

            Buổi chiều, lúc Lâm An cùng Thái Nghiên lên đường, Du Lợi lén đến bên cửa sổ phòng Duẫn Nhi gọi nàng. Duẫn Nhi mở cửa sổ rộng một chút để hắn có thể thuận tiện chui vào. Du Lợi cười cười:

            - Ở đây mãi cũng sinh chán, muội có thích đi dạo một chút ngoài phố không, huynh dẫn muội đi.

            - Nhưng… - Duẫn Nhi nhìn ra cửa , có ý nói rằng mẫu thân nàng không cho đi – nhưng là như vậy… mẹ muội…

            - Nếu muội thích, ta sẽ dẫn muội trốn đi một chút, cũng không ai biết được, không cần phải lo lắng.

            - Vậy chúng ta phải làm sao?

            Du Lợi lôi tay Duẫn Nhi ra cửa chính, nói nhỏ:

            - Muội đợi ở đây, huynh đã có cách này…

***

            - Liệu có ổn không, Du Lợi ca? – Duẫn Nhi lo lắng nhìn về khách trọ, hai người bọn hắn đã trốn ra khỏi đó, nhưng là để Tiểu Yên cải trang thành mình, Duẫn Nhi có chút áy náy.

            - Không sao, chúng ta chỉ đi một chút rồi về, không phải bỏ trốn cả đời, muội không cần phải lo lắng như vậy a.

            Du Lợi dắt tay Duẫn Nhi đến một tiểu quán, nơi đây bày la liệt son phấn cho nữ nhi. Du Lợi chỉ chỉ:

            - Muội thích cái nào thì lấy đi, huynh sẽ tặng muội.

            - Không cần, muội có nhiều rồi – Duẫn Nhi xua tay

            - Ừ vậy đi chỗ khác thôi.

            Dẫn Duẫn Nhi đến một tiểu quán bán lồng đèn. Có đủ hình chim thú, vạn vật, Duẫn Nhi như tiểu hài tử thích thú hết xem rồi lại chỉ trỏ cười nói vui vẻ. Du Lợi nhân lúc nàng không để ý, đến tiểu quán trâm cài, chọn lấy một cái, rồi thích thú giấu vào áo, đợi thời cơ mang ra tặng Duẫn Nhi.

            - Du Lợi ca, bên kia vì cái gì mà náo nhiệt như vậy?

            Duẫn Nhi chỉ chỉ đám đông gần đó. Bọn hắn hò hét nhiệt tình, làm cho cô nương người ta tò mò muốn chết.

            - Chúng ta đến xem thử! – Du Lợi kéo tay Duẫn Nhi đến đám đông gần đó, quả nhiên đây là một đám người mãi võ kiếm tiền.

            - Huynh xem, thật tài a.

            Một người đàn ông để một tảng đá lớn lên ngực, còn một người khác lại dùng búa đập bể nó. Duẫn Nhi thích thú cười. Du Lợi thấy nàng vui vẻ, cũng không khỏi ngây dại. Hắn kéo tay áo lên, nói:

            - Ta cũng làm được, xem huynh này Duẫn Nhi.

            Du Lợi chen vào đám người đó. Đứng giữa họ hô to:

            - Tảng đá này, ta không chỉ nâng lên mà còn có thể chỉ dùng tay đập nó, các ngươi có làm được không?

            - Ngươi đang bốc phét à? Làm sao có thể đây?

            - Thử xem?

            Du Lợi quả nhiên nâng lên được tảng đá to gấp mấy lần thân thể hắn, xoay mấy vòng trong không trung rồi hô lớn một tiếng, xâu chuỗi trên tay hắn bỗng nhiên phát sáng, hắn quăng tảng đá xuống đập vỡ nó trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người.

            - Ngươi làm sao có thể a

            Đám người mãi võ kinh ngạc không kém, bọn hắn cùng nhìn xem tảng đá bị đập vỡ nát lúc nãy.

            Duẫn Nhi không kinh ngạc nàng chỉ lo lắng cho Du Lợi. Rút trong vạt áo một mảnh khăn nhỏ, lau lau mồ hôi trên trán Du Lợi, cau mày khó chịu.

            - Có mệt không?

            - Không, không mệt, vì muội… ta làm mọi thứ đều không cảm thấy mệt.

            Duẫn Nhi cúi đầu mặt ửng đỏ. Khe khẽ cười. Bồng nhiên, một đám người hơn 10 tên hồng hộc xông vào trưởng đoàn mãi võ, hắn hét lớn:

            - Thuế của ta, hôm nay đến hạn ngươi nộp, tại sao lại không giao cho ta hả?

            Thì ra là đám người A Hổ, hắn lại giỏ trò bắt nạt người khác, thu thuế sao, có trò này nữa a. Du Lợi ta ghét nhất loại người như ngươi, hôm nay ngươi gặp ta xem như xấu số rồi.

            Du Lợi lao đến bên  A Hổ đang một tay túm lấy người trưởng mãi võ. Đánh hắn ngã xuống đất. A Hổ tức giận quát:

            - Lại là ngươi… QUYỀN… DU… LỢI…

            Du Lợi đá thêm cho hắn một phát. Cả đám người còn lại xông vào, đều bị Du Lợi cho ngã nhào ra đất. Bọn hắn bị Du Lợi bắt quỳ xuống đất, tay ngoắt ngoắt ra hiệu móc tiền ra. A Hổ thẹn nhưng không muốn mất tiền, cứ trơ ra đó. Du Lợi đá cho hắn thêm một cái:

            - Ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?

            Cả đám người A Hổ thấy Du Lợi vẻ mặt gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống người, hoảng hốt móc tất cả tiền trong người ra. Du Lợi cúi người nhặt lên tất cả. Cười cười nói:

            - Các ngươi chuyên đi ăn hiếp dân lành, ta hôm nay cho bọn ngươi một bài học – Ngừng một lát  - Hôm nay ta đang vui nên tha bọn các ngươi, lần sau nếu để ta nhìn thấy một lần nữa, sẽ không phải là như hôm nay đâu. Còn không mau đi đi.

            Bọn A Hổ co chân chạy mất. Một người không cẩn thận va vào Duẫn Nhi, khiến nàng mất thăng bằng chới với sắp ngã. Bỗng dưng một vòng tay ôm chặt lấy eo nàng kéo sát vào người, Duẫn Nhi nhờ đó mà may mắn không ngã.

            - Tiểu thư, cô không sao chứ?

            Một nam nhân dáng vẻ nho nhã hỏi nhỏ nhẹ, hắn cũng chính là người lúc nãy đã ra tay cứu nàng.

            - Đa tạ công tử, ta vẫn ổn.

            - Vậy thì tốt rồi – Hắn cười – Ơ nhưng chẳng hay tiểu thư tên là gì?

            - Ta là Lâm Duẫn Nhi. Thế còn công tử?

            - Tên tiểu thư thật đẹp. Còn ta là Trần Trạch Diễn.

            Du Lợi sau một hồi phân phát cho người nghèo ngoài phố Cảnh Hiên số tiền vừa lấy được của đám A Hổ mới chợt nhớ lại Duẫn Nhi. Hấp tấp tìm nàng, nhưng lại thấy một nam nhân đang nói chuyện vô cùng thân mật với nàng, tức giận, Du Lợi đến bên Duẫn Nhi cười cười nhưng trong lòng đang thầm nguyền rủa cái tên chết tiệt dám ve vãn Duẫn Nhi của hắn.

            - Duẫn Nhi muội không sao chứ?

            - Muội không sao. A! Du Lợi, đây là Trần công tử, huynh ấy vừa mới cứu muội. Còn đây là Du Lợi.

            Duẫn Nhi nhẹ giọng giới thiệu. Chính là không để ý Du Lợi đang hỏa sôi trong người. Nôn nóng muốn cho tên trước mặt một đấm, nhưng là vị nể Duẫn Nhi nên hắn mới nhẫn nhịn.

            - Duẫn Nhi, huynh thấy cũng đã trễ, chúng ta là sớm nên về thôi.

            - Ân, chúng ta về. Tạm biệt Trần công tử.

            - Tạm biệt tiểu thư.

            Trần Trạch Diễn cười tạm biệt. Si ngốc nhìn dáng tiểu cô nương xinh đẹp bước đi. Lòng ao ước có được nàng, hắn từ lúc ôm Duẫn Nhi trong lòng, đã nảy sinh tình ý cùng nàng, muốn cùng nàng thọ hưởng trăm năm.

            “Rồi ta sẽ có được nàng, Lâm Duẫn Nhi!”

***

 

            - Đại nhân, đây là tình tiết một số án mạng xảy ra gần đây, phụ thân đã nhờ ta đưa cho người.

            Tú Nghiên cầm một tiểu thư đưa cho Đô Đốc đại nhân. Nàng được phụ thân giao cho nhiệm vụ này và một chuyện cần làm nữa là âm thầm bảo vệ Lâm An – người huynh đệ của phụ thân nàng.

            - Còn các ngươi? Hiện giờ như thế nào?

            - Đa tạ đại nhân, ta và Đông Hải đang trọ ở khách quán Vạn Linh. Tiện thể bảo vệ Lâm An cùng người nhà của hắn.

            Chính lúc đó, vang lên tiếng A Hổ:

            - QUYỀN DU LỢI…

            Tú Nghiên nghe tên này, mặt lập tức ngoái nhìn. Thấy một đám ngươi đang quỳ trước Du Lợi, còn bị hắn lấy hết tiền. Tú Nghiên chính là không rõ mọi chuyện, chỉ nghĩ rằng Du Lợi đang cướp giữa ban ngày nên định lao vào cho hắn một bài học, nhưng chính lúc đó, Đô Đốc đại nhân đã ngăn nàng lại.

            - Các ngươi chuyên đi ăn hiếp dân lành, ta hôm nay cho bọn ngươi một bài học…

            Chính là tiếng của Du Lợi. Sau đó, thấy hắn phân phát tiền cho dân nghèo xung quanh, Đề Đốc gật gật đầu hài lòng:

            - Xem ra tên này cũng rất khá.

            - Hắn ta… rất khá… - Tú Nghiên cũng vô thức nhoẻn miệng cười, trong lòng một mảng ấm áp dâng lên. Không rõ là vì cái gì.

 End chap 4

Au: Tìm comt thật khó... haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me